Oner - Cảm ơn em
Thang máy kêu "Ding" ở tầng B1, và khi cửa mở ra, tôi thấy mình đối mặt với Minhyung và Minseok. Có một khoảnh khắc ngạc nhiên giữa bốn người chúng tôi, tôi với anh Doran trên lưng, và họ với đôi tay đan vào nhau. Cả bốn người bị bắt gặp dưới ánh sáng gay gắt của thang máy.
Minseok ngay lập tức cố rút tay lại, nhưng Minhyung vẫn nắm chặt không buông. Hành lang đột nhiên cảm thấy quá chật chội cho cuộc gặp gỡ nửa khuya tình cờ này, quá riêng tư cho cả bốn chúng tôi và tất cả những bí mật chưa nói ra.
"Ồ?" Anh Doran phấn chấn lên tiếng từ vai tôi, giọng nói mang chút ngân nga của người không hoàn toàn tỉnh táo nhưng chắc chắn đủ tỉnh để gây rắc rối. "Minseok-ah! Em đi đâu giờ này vậy?" Câu hỏi ngây thơ mang một âm điệu trêu chọc khiến tôi nhăn mặt.
"Hyung, anh... anh say à?" Mặt Minseok đỏ lên, màu đỏ lan dần lên cả cổ.
"Làm gì có, chỉ hơi ngà ngà thôi" Anh khoát tay lên gáy tôi, cử động khiến tôi phải điều chỉnh lại tay đang đỡ lấy đùi anh. "Nhưng quan trọng là gì nào? Anh đã nói gì? Lời khuyên của anh hiệu quả đúng không?" Có một sự tự mãn trong giọng nói cho thấy tôi đã bỏ lỡ một câu chuyện thú vị. Tôi đoán có lẽ là lúc Minseok bỏ đi và anh chạy theo.
"Hyung, em nghĩ anh say rồi" Minseok trông như muốn biến mất ngay lập tức, tay còn lại vô thức vò gấu áo khoác một cách lo lắng.
Trong khi đó, Minhyung dường như khá thích thú với tình huống này, cậu nhìn Minseok với ánh mắt chiều chuộng. "Đó là lý do vì sao vừa nãy cậu làm như thế sao?"
Nói xong anh mắt cậu ấy liếc qua lại giữa anh Doran trên lưng tôi và tôi, một cái nhìn thấu hiểu thoáng qua khiến tôi muốn giải thích - nhưng có gì để giải thích đâu, phải không? Ý nghĩ đó thậm chí còn cảm thấy vô nghĩa đối với tôi.
"Em có làm theo đúng kịch bản anh nói không?" Anh Doran tiếp tục nói, rõ ràng anh không chỉ là ngà ngà đâu mà. "Đặc biệt là cái v—"
"Hyung!" Minseok ngắt lời gấp gáp, hai tai giờ đỏ bừng, từ ngữ thoát ra đầy tuyệt vọng.
Minhyung kéo nhẹ bàn tay vẫn đan vào nhau của họ, cử chỉ mang tính bảo vệ. "Chúng ta nên đi thôi." Cậu ấy bắt gặp ánh mắt tôi, có điều gì đó không nói ra thoáng qua giữa chúng tôi khiến cổ họng tôi thắt lại.
"Junnie, khi nào có thời gian..Nói chuyện nhé?"
Tôi gật đầu. Khi họ dịch sang một bên để chúng tôi vào thang máy, anh Doran gọi với theo bằng sự tự tin của người say, "Minseok-ah! Nhớ những gì anh đã nói đấy!"
Cửa thang máy đóng lại trước vẻ mặt xấu hổ của Minseok và tiếng cười khẽ của Minhyung, để lại chúng tôi một mình trong không gian đột nhiên trở nên nhỏ bé và ngột ngạt lạ thường.
"Anh đúng là điên thật đấy" Tôi nói với anh ấy, nhưng không có vẻ gì là trách móc thật sự, chỉ là sự buồn cười khó nói thôi.
"Hyung đây là một người anh rất biết quan tâm đó" Anh ấy nói, cằm tựa lên vai tôi theo cách khiến hơi ấm lan tỏa bên cổ tôi. "Anh có nhiều kinh nghiệm về việc cho lời khuyên chuyện tình cảm lắm đấy."
"Thật vậy sao?" Những từ ngữ thoát ra ổn định hơn những gì tôi cảm thấy trong lòng.
"Ừm. Muốn hyung đây cho vài lời khuyên không?"
Thang máy kêu lên khi đã lên đến lầu của chúng tôi, và tôi thầm cảm ơn vì anh ấy không thể nhìn thấy mặt tôi, không thể đọc được câu trả lời hiện rõ trên đó. "Anh chỉ cần tỉnh rượu thôi, hyung."
Anh ấy ngân nga vẻ hài lòng, âm thanh rung động qua người chúng tôi, và tôi cố không nghĩ nhiều về ánh mắt thấu hiểu của Minhyung hay cuộc nói chuyện sau này sẽ như thế nào.
Chìa khóa kêu leng keng khi tôi cố giữ thăng bằng mở cửa, không phải việc dễ dàng khi anh Doran đang ở trên lưng tôi, hơi ấm của anh ấy lan dần đến cổ rồi đến tai tôi.
"Em có thể đặt anh xuống rồi." Anh ấy lẩm bẩm, môi vô tình chạm vào cổ tôi khi nói, khiến điện chạy dọc sống lưng. Tôi kìm nén một cơn rùng mình.
"Anh chắc chứ?" Giọng tôi trở nên khàn hơn dự định, để lộ nhiều hơn những gì tôi muốn.
"Ừm."
Ngay khoảnh khắc chân anh ấy chạm đất, anh ấy liền chao đảo. Tay tôi ngay lập tức tìm đến eo anh ấy, kéo anh ấy dựa vào bên cạnh tôi. Anh tựa đầu vào vai tôi, và tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh ấy ở bàn tay mình, mỗi hơi thở vào và ra đều nhắc nhở về khoảng cách gần gũi của chúng tôi.
"Cẩn thận" tôi thì thầm, không dám tin vào giọng nói bình thường của mình. Ánh sáng mờ ở hành lang hắt lên trên gương mặt anh ấy, khiến mọi thứ trở nên thân mật hơn những gì nên có, biến khoảnh khắc bình thường này thành điều gì đó nguy hiểm trong sự dịu dàng của nó.
Anh ấy xoay người nhẹ trong vòng tay tôi, ngước nhìn tôi với đôi mắt dường như luôn nhìn thấu quá nhiều, khiến tôi cảm thấy bị phơi bày theo cách mà tôi chưa sẵn sàng đối mặt. "Phản xạ tốt đấy." Anh ấy trêu chọc, nhưng có điều gì đó dịu dàng trong giọng nói khiến lồng ngực tôi thắt lại.
"Anh muốn tắm trước khi ngủ." Anh đột ngột tuyên bố khi chúng tôi vào nhà, từ ngữ hơi líu lại ở đuôi câu.
"Hyung, đã muộn rồi, mà anh còn đang say—" Tôi thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh với sự cứng đầu của anh.
"Chỉ tắm thôi, xin em đó" Anh ấy nằng nặc, chu môi theo cách thường khiến anh ấy có được thứ mình muốn. "Anh không muốn ngủ trên giường khi hôi như vậy đâu."
"Ngồi xuống đi." Tôi dẫn anh ấy đến sofa, rồi quay mình vào nhà bếp.
Tôi bận rộn lấy nước để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Khi tôi quay lại, anh ấy đang nằm dài trên sofa, áo hơi tốc lên để lộ một phần da thịt mà buộc tôi phải rời mắt khỏi đó.
"Uống đi" Tôi nhẹ giọng, tay đưa chai nước cho anh ấy, cố giữ giọng nói bình thường.
Anh uống một ngụm dài, yết hầu chuyển động khiến tôi xao nhãng. Một giọt nước trượt xuống, chạy dọc cằm anh, lấp lánh dưới ánh đèn như một lời mời gọi mà tôi không thể nào chấp nhận.
"Để em lấy khăn cho anh." Tôi vội vàng đứng dậy. Đi vội vào phòng tắm lấy chiếc khăn mới như cần không gian để lấy lại bình tĩnh. Tôi thấm qua nước ấm rồi mang ra. "Anh lau người là được. Tắm bây giờ không an toàn đâu."
Tôi không thể rời mắt khỏi cái nhìn sâu thẳm của anh, cảm giác như bị hút vào đôi mắt ấy. "Anh mệt quá" Anh ấy nói khẽ, có chút gì đó như nài nỉ, "Giúp anh được không?"
Tôi biết mình nên từ chối "Hyung..."
"Làm ơn đi, Junnie?" Anh nhìn lên tôi, đôi mắt mơ màng dưới ánh đèn phòng khách như một cám dỗ tôi không nên chạm vào. "Hay là cho anh tắm một cái thật nhanh thôi?"
Tôi thật sự nên từ chối. Tôi biết mà.
Tôi bỏ cuộc.
"...được rồi. Vào phòng anh đi."
Phòng ngủ của anh chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ, nhuộm mọi thứ trong sắc vàng mềm mại. Tôi đứng gần đến mức có thể ngửi thấy mùi rượu nhẹ trên hơi thở anh, trộn lẫn với mùi nước hoa quen thuộc. Nhìn anh vụng về cởi chiếc áo thun ra, động tác chậm chạp vì men rượu.
Tôi đứng lặng, cổ họng khô ran khi nhìn từng tấc da thịt trắng có chút hồng vì say hiện ra dưới ánh đèn mờ. Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, nặng trĩu những điều không nói thành lời
"Lạnh à?" Tôi hỏi khi thấy anh rùng mình dưới cái chạm đầu tiên của chiếc khăn, cơn run nhẹ như lan từ anh sang tôi.
"Không" Anh ấy trả lời nhanh, quá nhanh như thể đang chột dạ vậy, giọng nói vấp váp ở từ đó. Đôi mắt anh ánh lên trong màn đêm, nửa như say, nửa như tỉnh.
Tôi nuốt khan, cố làm ra vẻ chuyên nghiệp dù làn da mềm mại của anh đang khiến tôi mất tập trung. Một âm thanh nhỏ từ anh thoát ra khi tôi chạm đến lưng dưới của anh ấy. Cả hai chúng tôi đều khựng lại, không khí chợt trở nên nặng nề với những điều không thể nói thành lời
"Nhột à?" Tôi cố gắng hỏi, dù từng từ như đang mắc kẹt trong cổ họng.
"Ừm, đại loại vậy." Anh ấy thì thầm.
Khi xong việc, tôi đưa cho anh ấy chiếc quần dài của mình, "Mặc cái này đi. Quần của anh đều là quần ngắn, dễ bệnh lắm." Tôi cố không nghĩ về việc anh sẽ mặc đồ của tôi, về việc hình ảnh đó sẽ ảnh hưởng lớn đến tôi thế nào.
Ngón tay anh ấy vô tình chạm vào tay tôi khi nhận lấy quần, lưu lại lâu hơn cần thiết. Cảm giác tê dại lan từ điểm chạm dọc theo cánh tay tôi.
"Junnie-ah" Anh ấy gọi, và trong sự yên tĩnh của căn phòng, tên tôi nghe như một lời thì thầm đầy thân mật.
Anh đưa chiếc quần lên gần mặt, hít một hơi sâu. "Có mùi của em này."
Chết tiệt. Anh thật sự biết cách khiến tôi phát điên. Tôi thề là bản thân có thể đánh mất kiểm soát bất cứ lúc nào.
"Hyung." Tôi gọi, giọng khàn đặc vì ham muốn bị kìm nén, tất cả cảm xúc dồn nén vào một từ duy nhất ấy.
"Sao?" Anh ấy cười với đôi mắt ngây thơ mà chẳng hề ngây thơ chút nào.
"Anh nên nghỉ ngơi" Tôi nói, cố giữ giọng chắc nịch dù tim đang đập loạn trong lồng ngực. "Ngủ ngon." Tôi vội vàng bước về phía cửa, sợ rằng nếu ở lại thêm chút nữa, tôi sẽ làm điều gì đó mà bản thân sẽ hối hận.
"Junnie-ah." Giọng anh lại vang lên khi tôi vừa chạm đến ngưỡng cửa. Tôi quay lại và thấy anh đang ngồi ở mép giường. Trong tư thế ấy, anh bỗng trông nhỏ bé và dễ tổn thương đến lạ.
"Cảm ơn em." Anh nói, giọng nhỏ đến mức tôi gần như không nghe rõ.
Tôi nhẹ nhàng trấn an anh. "Nghỉ ngơi đi, hyung. Nếu không ngày mai anh sẽ đau đầu cho xem."
Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc. "Em lo lắng quá nhỉ."
"Phải có người thế chứ.." Tôi lẩm bẩm, cố tỏ ra nghiêm khắc. Không hiểu sao, việc chăm sóc anh luôn khiến tôi cảm thấy vừa bình yên vừa bất an.
"Ngủ ngon" Anh nói, giọng đã bắt đầu ngái ngủ.
Tôi khép cửa phòng anh lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài mà không biết mình đã nín thở từ lúc nào, âm thanh run rẩy trong hành lang yên tĩnh. Qua bức tường mỏng, tôi có thể nghe thấy anh ấy khóa cửa phòng - tiếng click quen thuộc kể từ khi có anh sống cùng.
Trong phòng mình, tôi tựa trán vào cửa phòng mát lạnh, cố làm dịu những suy nghĩ đang chạy đua trong đầu, cố làm chậm trái tim đang đập nhanh bất thường. Chỉ là rượu khiến anh ấy như này thôi, tôi tự nhủ. Không có gì hơn.
Nhưng giấc ngủ vẫn mãi không đến, tâm trí tôi vẫn quanh quẩn nghĩ về anh, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ làn da anh. Và khi cuối cùng giấc ngủ cũng đến, tôi mơ về giọng nói ngọt ngào của anh, và những suy nghĩ mà đáng lẽ tôi không nên có.
End chap 6.2
Trans: Nuinui
Beta: Daphne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro