Oner - Anh ấy thích những thứ như vậy sao?
Không. Em không ổn chút nào đâu, hyung. Em đang rất khó chịu. Anh đang khiến em phát điên lên đấy.
Tôi không tin tưởng bản thân để nói thêm điều gì với anh. Thay vì đến trụ sở, tôi đành lái xe quay về nhà, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào. Tôi biết rằng chúng tôi không nên ở nơi công cộng lúc này. Không phải khi tôi đang trong trạng thái này. Tâm trí tôi cứ lặp đi lặp lại cách ánh mắt anh ấy trở nên sâu thẳm hơn trong buổi chụp hình của, cách anh ấy nhìn tôi từng chút một... Suốt đường về, không ai trong chúng tôi nói một lời nào, chỉ có sự im lặng nặng trĩu bao trùm.
Tại thang máy sau khi chúng tôi đã về đến toà nhà, anh hỏi nhỏ, giọng anh nhẹ như sợ làm vỡ bầu không khí căng thẳng. "Em giận anh à? Anh không có ý làm em khó xử, chỉ là Minhyung và Minseok..."
Giá như anh ấy biết rằng "khó xử" còn chẳng gần với vấn đề thực sự. Thật ra thì cũng có chút "khó xử".
Tôi im lặng, không gian nhỏ hẹp khiến mọi thứ càng trở nên ngột ngạt hơn.
Ngay khi vừa bước qua cửa, dường như có điều gì đó trong tôi bùng nổ, tất cả những cảm xúc bị kìm nén từ nãy đến giờ. Tôi nắm lấy cổ tay anh, kéo vào trong, và trước khi kịp dừng lại, tôi đã ấn anh vào cửa, tay tôi đỡ phía sau để bảo vệ đầu anh. Ánh mắt trong đôi mắt anh lúc này phản chiếu y hệt như trong buổi chụp hình, sâu thẳm và đầy khát khao.
Khuôn mặt chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh phả lên da mình, ấm áp và gần gũi đến nghẹt thở. Tim tôi đập nhanh, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Anh nghĩ sao?" Tôi hỏi, giọng tôi bỗng khàn đục hơn dự định.
"Về cái gì?" Anh đáp lại một cách lo lắng, tay mân mê gấu áo, yết hầu khẽ động đậy khi anh nuốt khan.
Dễ thương thật. Cách anh ấy đang giả vờ như không biết mình đã làm gì tôi suốt cả buổi chụp. Trong khi từng cử chỉ, ánh mắt của anh đều tố cáo hết rồi.
"Anh biết chính xác ý em là gì mà." Tôi nghiêng người về phía trước một chút, khoảng cách giữa chúng tôi gần như không còn tồn tại. Quan sát phản ứng của anh, cách hơi thở anh nghẹn lại khiến bụng dưới tôi như thắt lại. Mùi hương quen thuộc của anh càng khiến đầu óc tôi quay cuồng hơn.
Mắt anh ấy nhìn khắp nơi trừ tôi, từ sàn nhà đến bức tường bên cạnh, như thể đang tìm lối thoát. "Nó h-hơi hở một chút? Ừ anh thấy vậy đấy..." Màu đỏ ở má anh đang lan dần xuống cổ, qua vành tai đến tận gáy đã nói lên tất cả.
Chết tiệt. Anh vốn dĩ đã quá rõ ràng vậy rồi, mà anh vẫn cố tỏ ra ngây thơ sao?
"Thật sao?" Tôi không thể ngăn được nụ cười ranh mãnh đang nở trên môi, cố tình để giọng trầm xuống. Những kí ức về việc anh ấy lén nhìn trong buổi chụp ùa về, ánh mắt say đắm, những cái liếc trộm vội vàng, tất cả khiến sự tự tin trong tôi tăng lên. "Đó là lý do anh không thể ngừng nhìn em sao? Hay còn lý do nào khác?"
Mắt anh ấy bất ngờ chạm vào mắt tôi, trước khi nhanh chóng nhìn đi. "Không, anh không-" Giọng anh nhỏ dần, lạc đi.
Bắt được anh rồi.
"Anh đã nhìn chằm chằm em đấy" Tôi thì thầm, môi khẽ chạm vào vành tai anh. Hơi thở ấm áp phả lên khiến cơ thể anh khẽ run lên khi tôi áp sát anh. "Anh thích nó, đúng không?"
Tôi tiến thêm một bước, từ từ và đầy kiên định, xóa bỏ khoảng cách còn lại giữa chúng tôi. Tay còn lại của tôi chống lên tường bên cạnh đầu anh, khóa anh trong vòng tay mình. Mùi nước hoa hòa quyện với mùi dầu gội của anh như một loại thuốc độc ngọt ngào. Cơ thể anh ấm áp dưới lớp vải mỏng, và tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp của anh. Tôi muốn "phá hủy" anh, muốn xé tan lớp mặt nạ ngây thơ này của anh.
Anh rõ ràng đang hoảng loạn, nhưng lại không đẩy tôi ra. Giọng anh thoát ra chỉ vừa đủ nghe, run rẩy. "Em đang nói gì vậy..." Tai anh giờ đã đỏ bừng, hoàn toàn bộc lộ tất cả.
"Gu anh sao?" Tôi nghiêng đầu để bắt lấy ánh mắt đang dao động của anh. Sự phòng thủ trong đôi mắt ấy chỉ càng khiến tôi muốn tiến xa hơn.
Ngón tay cái tôi lướt qua quai hàm anh, cảm nhận được làn da mịn màng dưới đầu ngón tay. "Nhìn em đi, hyung."
Không khí giữa chúng tôi như có điện chạy qua. Chỉ cần một động tác sai lầm và tôi có thể mất kiểm soát hoàn toàn.
Hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn khi tôi giữ ánh mắt với anh. Mạch đập dưới đầu ngón tay tôi càng lúc càng nhanh, như một con thỏ nhỏ đang cố thoát ra. Anh vẫn đang cố gắng nhìn đi đâu đó ngoài mắt tôi, và điều đó vừa làm tôi bực bội vừa đáng yêu đến khó chịu.
"Anh có biết đôi mắt anh lúc này trông rất bướng bỉnh không, hyung?" Tôi thì thầm, để những ngón tay mình lướt xuống cổ anh, cảm nhận được độ ấm lan tỏa. "Như đang thách thức em vậy."
"Anh không-" Anh bắt đầu phản đối, nhưng giọng anh nghẹn lại khi tôi nghiêng người gần hơn, những từ ngữ chết dần trong cổ họng.
Bàn tay anh giờ đang nắm chặt tay tôi, và tôi nhận ra chúng đang run nhẹ.
"Oner..." Giọng anh nhỏ đến mức khó nghe thấy.
"Gọi tên em đàng hoàng đi" Tôi nói nhẹ nhàng, trán gần như chạm vào trán anh. Hơi thở chúng tôi hòa vào nhau trong khoảng không gian chật hẹp. "Anh cứ gọi em bằng cái tên đó như thể đang cố tạo khoảng cách giữa chúng ta vậy."
Ánh mắt tôi không thể rời khỏi cổ anh, nơi mà làn da trắng ngần đang ửng hồng dần lên. Thế này là sao đây, hyung... Tôi tự hỏi liệu anh có nhận ra bản thân mình đang khiến tôi khó khăn đến mức nào không.
"Hyeonjoon-ah..." Cách tên tôi thoát ra từ đôi môi run rẩy của anh khiến tôi mất lý trí trong giây lát. Âm thanh đó vang vọng trong tai tôi như một lời cầu xin.
"Thế mới đúng chứ" Tôi khen ngợi, giọng trầm xuống, nhưng không hề di chuyển. Không khí giữa chúng tôi dày đặc những lời chưa nói và căng thẳng, như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi.
Khoảnh khắc trôi qua nặng nề giữa chúng tôi, không ai dám cử động, mỗi hơi thở đều có thể đốt cháy ranh giới mỏng manh còn lại. Cho đến khi một tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngang sự im lặng. Tên của HLV Kkoma hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi, khiến tôi phải tạm thời dời đi sự chú ý của mình.
"Chết tiệt" Tôi lẩm bẩm, miễn cưỡng lùi lại để trả lời cuộc gọi. Ngay cả khi lùi về sau, mắt tôi vẫn không rời khỏi anh. Anh vẫn đứng yên đó tựa vào tường, hai má đỏ ửng, hơi thở vẫn chưa ổn định.
"Vâng, thưa thầy?"
"Hai đứa đang ở đâu vậy?" Giọng nghiêm khắc của HLV Tom vang lên. Rõ ràng là thầy đã giật điện thoại của HLV Kkoma mà. "Tập luyện đã bắt đầu được mười phút rồi. À, em có biết Sanghyeok đang ở đâu không?"
Tôi vuốt tay qua tóc, cố gắng điều hòa hơi thở và tập trung vào cuộc gọi thay vì hình ảnh anh trước mặt. "Xin lỗi, thầy. Tụi em đang trên đường đến. Với lại em không biết anh ấy đang ở đâu."
"Nhanh lên, nhưng lái xe cẩn thận vào đó. Cả đội có thể đợi." HLV Kkoma dường như đã lấy lại được điện thoại rồi.
Khi tôi kết thúc cuộc gọi, tôi thấy anh vẫn chưa rời khỏi vị trí ban nãy. Những ngón tay lại đang lo lắng nghịch gấu áo, dường như là một thói quen vô thức mỗi khi anh căng thẳng. Khuôn mặt anh vẫn ửng đỏ đẹp đẽ, và cách anh cắn môi dưới đang thử thách sự tự chủ của tôi đến tận cùng.
Tôi tự hỏi liệu anh có biết mình đang làm gì không, hay đó chỉ là bản năng vô thức của anh.
"Anh nghĩ chúng ta nên..." Anh ngước nhìn tôi qua hàng mi dài, giọng nhẹ nhàng và hơi run, như thể đang cố gắng tìm lại giọng nói của mình. "Chúng ta nên đi thôi..."
Tôi không thể không mỉm cười trước vẻ đáng yêu của anh lúc này.
"Ừm, chúng ta nên đi thôi" Tôi nói, đưa tay chỉnh lại cổ áo bị nhàu của anh. Hơi thở anh nghẹn lại khi tôi chạm vào, một phản ứng nhỏ nhưng đủ để lọt vào mắt tôi. Hơi ấm từ làn da anh dưới đầu ngón tay tôi gần như quá sức chịu đựng, như một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy.
"Junnie-ah..." Anh rên nhẹ, ngượng ngùng, nhưng không né tránh cái chạm của tôi. Cách anh gọi tên tôi như vậy chỉ càng khiến tôi muốn đẩy ranh giới ra xa hơn nữa.
"Đi thôi" Tôi nói, xách cả hai túi.
"Nhưng..." Tôi đợi cho đến khi anh nhìn tôi. "Cuộc nói chuyện này chưa kết thúc đâu."
Câu trả lời duy nhất của anh là cái gật đầu khẽ, vành tai đỏ lên một màu đậm hơn khi anh theo tôi ra cửa.
Không phải anh ấy đang ngày càng dễ thương hơn sao?
Thang máy có vẻ nhỏ hơn bình thường khi chúng tôi bước vào, không gian chật hẹp khiến mọi cử động đều trở nên có ý đồ hơn. Tôi bấm nút xuống tầng hầm để xe trong khi anh đứng cạnh tôi, mặt vẫn còn ửng hồng và bồn chồn. Sự im lặng giữa chúng tôi chứa đầy những lời chưa nói, nhưng không hề khó chịu. Nếu có, nó giống như một lời hứa hẹn cho những điều sắp tới.
Tôi bắt gặp anh lén nhìn tôi qua gương thang máy. Mỗi lần mắt chúng tôi chạm nhau, anh nhanh chóng nhìn đi như thể vừa bị bắt quả tang vậy. Hôm nay anh có vẻ không thể đứng yên, cứ nghiêng tới nghiêng lui như con lật đật.
"Đừng cựa quậy nữa" Tôi trêu nhẹ nhàng, và anh lập tức đông cứng, tai đỏ đến mức không thể đỏ hơn nữa. Cách anh phản ứng với từng lời nói của tôi khiến tôi thích thú. Đặc biệt là khi tôi dùng giọng điệu nghiêm túc... Phát hiện mới này, thú vị đấy. Anh ấy thích những thứ như vậy sao?
Chuyến đi đến trụ sở diễn ra trong một bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái. Anh ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng chỉnh đài radio trước khi dừng lại ở một bài ballad nhẹ nhàng. Những ngón tay anh gõ nhịp lo lắng trên đùi, và tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang quan sát tôi lái xe khi anh nghĩ rằng tôi không để ý.
"Junnie-ah" Anh nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, rồi lại im lặng, như thể những từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng.
"Hửm?" Tôi đáp nhẹ nhàng, cố không để lộ quá nhiều sự háo hức trong giọng nói.
"Không có gì..." Anh lẩm bẩm, quay sang nhìn ra cửa sổ thay vào đó, nhưng tôi bắt được phản chiếu của anh vẫn đang lén nhìn tôi qua kính. Biểu cảm trên gương mặt anh khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Khi chúng tôi đến nơi, tiếng ồn ào của các thành viên khác vọng ra từ bên trong. Anh hít một hơi thật sâu, như thể đang cố trấn tĩnh bản thân, trước khi chúng tôi bước vào. Cách anh cố gắng giữ bình tĩnh gần như khiến tôi buồn cười và đáng yêu một cách không thể chịu nổi.
"Thế nào rồi?" Minhyung mấp môi nói với tôi khi chúng tôi bước vào, mắt cậu ấy liếc nhìn qua lại giữa chúng tôi.
Tôi khẽ lắc đầu với cậu ấy, nhưng không thể giấu được nụ cười nhỏ trên môi. Nghe thấy anh ấy thở dài trước câu trả lời của tôi, dù có một chút thích thú trong biểu cảm.
"Buổi chụp hình xảy ra chút chuyện nên kết thúc hơi muộn ạ" Tôi nói với các HLV trong khi đặt túi xuống. Tôi nhận thấy anh gần như chạy thẳng đến máy tính của anh ấy, cẩn thận tránh ánh mắt của mọi người như thể mạng sống phụ thuộc vào điều đó vậy.
"Ủa? Anh Doran, sao mặt anh đỏ vậy" Minseok chỉ ra với giọng điệu ngây thơ đến mức đáng ngờ, khiến anh ấy suýt tí nữa là vấp chân. "Anh có ổn không?"
"Anh ổn!" Anh chột dạ trả lời, giọng cao hơn bình thường đến mức khiến vài người quay lại nhìn. "Chỉ là... bên ngoài nóng thôi." Lời biện minh yếu ớt đó chỉ càng khiến mọi chuyện thêm đáng nghi.
Minseok và Minhyung trao đổi nụ cười ranh mãnh với nhau khi nghe câu trả lời của anh, như thể họ vừa được báo tin tan làm sớm vậy. Hai người này chắc chắn đang hào hứng quá mức rồi.
Điện thoại tôi rung. Nhìn vào màn hình, tôi thấy tin nhắn từ "Nhóm chat Trio02":
Gumayusi: Lắc đầu hả? 👀
Keria: Bên ngoài nóng hả? Trời đang muốn mưa đấy hai người gì ơi 😏
Tôi: Tại tụi mày hết đấy.
Gumayusi: Nhưng tao cá là nó diễn ra tốt hơn mày nghĩ đúng không?
Keria: Chắc chắn rồi! Nhìn mặt anh ấy kìa!
Tôi cất điện thoại đi, cố gắng giấu nụ cười trong khi giả vờ rất tập trung vào việc cài đặt máy tính của mình. Từ khóe mắt, tôi thấy cả team đều đang nhìn qua lại giữa chúng tôi với ánh mắt như thấu hiểu, khó khăn giấu đi sự thích thú của họ. Không khí trong phòng tập đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể mọi người đều đang nín thở chờ đợi màn kịch tiếp theo của câu chuyện này.
Ngay khi chúng tôi định gọi cho người đang "mất tích", cửa phòng mở ra và anh Sanghyeok bước vào với phong thái mà ai cũng thấy là đang giả vờ bình tĩnh như thường lệ. Nhưng tất cả chúng tôi đều có thể thấy những dấu hiệu khác lạ, má anh hơi ửng hồng, cổ áo khoác trông hơi lệch, và tóc thì có chút rối hơn bình thường một chút. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy nhất ở một người luôn tỉ mỉ, cầu toàn trong từng chi tiết như anh.
"Xin lỗi vì đến muộn" Anh nói, ngồi xuống vị trí của mình với một sự thận trọng không cần thiết.
Rồi như nhận ra ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình, anh hỏi, "Có chuyện gì vậy?" trong khi vô thức chỉnh lại vẻ bề ngoài. Những động tác nhỏ đó chỉ càng thu hút thêm sự chú ý.
Mắt HLV Kkoma đầy sự tò mò thích thú, như thể đang đọc được một cuốn tiểu thuyết thú vị. "Em đã bỏ lỡ nhiều thứ đấy, Sanghyeok-ah."
Minseok cố gắng ngụy trang tiếng phì cười thành ho một cách không thành công, trong khi Minhyung đột nhiên tỏ ra rất hứng thú với việc sửa lại vị trí bàn phím, vai run lên vì cố nén cười. Không khí trong phòng càng lúc càng trở nên hài hước.
"Vậy à? Em không nghĩ vậy. Em luôn là người biết nhiều nhất mà" Anh Sanghyeok lẩm bẩm với giọng trầm đến nỗi tôi khó nghe thấy, dù đang ngồi ngay cạnh anh. Hôm nay có điều gì đó khác lạ trong giọng điệu của anh, một sự dịu dàng mềm mại mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây.
"Bắt đầu tập thôi!" HLV Tom gọi to, và mọi người ổn định vào vị trí, dù vẫn còn những tiếng cười khúc khích vang khắp phòng.
Tôi cố gắng tập trung vào đường đi rừng, nhưng tâm trí cứ trôi về những khoảnh khắc trước đó.
"Theo sát tốt đấy" Tôi nói vào mic, cố giữ giọng bình thản dù đó là đường của anh mà tôi vừa hỗ trợ. Những từ ngữ đơn giản bỗng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Cảm ơn" Anh trả lời nhẹ nhàng, và tôi có thể nghe thấy một chút run rẩy trong giọng nói mà có lẽ chỉ mình tôi nhận ra.
Chúng tôi là những người chuyên nghiệp. Chúng tôi đã chơi hàng trăm trận cùng nhau, đã cùng nhau trải qua vô số thời khắc căng thẳng.
Hôm nay đáng lẽ không nên có gì khác biệt. Nhưng khi kiểm tra tình trạng đường trên màn hình, mắt tôi dừng lại ở đường trên hơi lâu một chút, và tôi biết buổi tập hôm nay sẽ là một thử thách lớn hơn bất kỳ trận đấu nào.
Trận scrim này diễn ra suôn sẻ cho đến giữa game khi tôi bị lỗi thời điểm gank, một sai lầm sao lãng mà tôi chưa từng mắc phải trong nhiều tháng qua.
"Xin lỗi mọi người, lỗi của em" Tôi nói nhanh, cảm thấy tim thắt lại khi thấy tướng của anh ngã xuống. Không giống tôi chút nào khi mắc phải lỗi cơ bản như vậy.
"Không sao đâu" Anh Doran đáp lại với giọng nhẹ nhàng đến kỳ lạ, và tôi bắt gặp anh liếc nhìn tôi trước khi nhanh chóng nhìn đi khi chúng tôi nhìn nhau lâu hơn. Tai anh lại đỏ lên, và không hiểu sao điều đó khiến tôi đánh trật luôn bãi quái tiếp theo, một sai lầm khác chỉ những tân binh mới mắc phải.
Minseok ho khan một cách rõ to, cố tình phá vỡ bầu không khí. "Nó thực sự diễn ra tốt hơn tao nghĩ." Tất nhiên tôi hiểu ý cậu ta, và tôi phải kìm nén không ném con chuột vào cậu ta.
Tôi nghe thấy Minhyung cố nén cười từ chỗ của cậu ấy, biến nó thành một tiếng ho không thuyết phục. Ngay cả anh Sanghyeok cũng có vẻ đang giấu nụ cười sau tay, một điều lâu lâu mới thấy ở anh. Rõ ràng là cả team giờ đều biết về chuyện gì đó rồi, và họ đang tận hưởng từng giây từng phút của màn kịch này.
"Địch đang ở Baron" Anh Sanghyeok đột ngột gọi, giọng anh bình tĩnh hơn, mang theo uy lực quen thuộc của người đội trưởng. Tất cả chúng tôi lập tức tập trung trở lại.
Trong giờ nghỉ, Minseok duỗi người và quay sang anh Sanghyeok với vẻ mặt ngây thơ, vẻ mặt mà cậu ta chỉ có khi đang chuẩn bị làm gì đó khó ai đoán được trừ Minhyung. "Nhân tiện thì..Hyung, anh đã đi đâu vậy? Bọn em không liên lạc được với anh suốt cả buổi sáng."
Tôi nhận thấy Minhyung đột nhiên tỏ ra rất chú tâm đến điện thoại của mình, nhưng có một nụ cười khẽ nơi khóe môi không thể giấu nổi. Chắc chắn cậu ấy đang giấu giếm gì đó.
"Không có gì" Anh Sanghyeok trả lời với khuôn mặt không cảm xúc thường thấy, nhưng ngón tay hơi nghịch với tay áo, một dấu hiệu bất an hiếm thấy từ người luôn tỏ ra điềm tĩnh nhất đội. "Anh có việc, đi gấp quá nên quên cầm điện thoại thôi."
"Quên? Anh á? Người lúc nào cũng chơi cờ trên điện thoại ấy hả?" Minseok nhướn mày, rồi liếc nhìn qua lại giữa tôi và anh Doran với ánh mắt tinh quái đến khó chịu. "Ừ thì, ít ra anh không phải người duy nhất cư xử kỳ lạ hôm nay."
Tôi cảm thấy mặt dần nóng lên và tôi phải cố tỏ ra bận rộn như đang lướt Naver, dù thực ra chỉ đang click lung tung vô định. Ở kế bên tôi, anh Doran cũng đột nhiên rất tập trung vào màn hình máy tính, nhưng tai anh đỏ bừng, chắc cũng giống như màu mặt tôi lúc này rồi.
"À phải rồi" Minseok tiếp tục, cậu đang thưởng thức từng giây phút này, "Hình như có ai đó cũng biến mất một lúc trong buổi chụp hình sáng nay..."
"Người đi rừng của chúng ta, hôm nay có vẻ khá mất tập trung nhỉ?" Anh Sanghyeok tham gia trêu chọc, hoàn toàn quên đi vẻ lúng túng ban nãy để làm tôi khó xử. "Cậu phải bị chỉ trích thôi." Giọng điệu mỉa mai trong giọng nói của anh không thể nhầm lẫn, nhưng có một chút gì đó ẩn sau những lời châm chọc đó.
"Nói bởi người nào đó vừa chạy vào như chạy marathon ấy. Đã trễ rồi thì mình cứ đi từ từ thôi anh." Minhyung đáp lại, vừa khéo léo bảo vệ tôi vừa giữ bí mật cho anh Sanghyeok. Vẻ ngây thơ có chủ ý trong giọng điệu cho thấy rõ cậu ấy biết chính xác mình đang làm gì.
"Em may đấy, Junnie" Anh Sanghyeok nói khẽ, nhưng lại tôi bắt gặp anh kiểm tra điện thoại với một nụ cười nhỏ khi nghĩ rằng không ai đang nhìn. Ngón tay anh lướt trên màn hình lâu hơn bình thường một chút, và tôi tự hỏi liệu có phải anh đang nhắn tin với ai đó.
Căn phòng scrim này trong buồn cười thật. Sự thích thú rõ ràng của Minseok về tình huống của tôi với anh Doran. Những cái liếc mắt đầy ẩn ý của Minhyung về phía anh Sanghyeok và bản thân anh Sanghyeok. Không hiểu sao vừa có thể trêu chọc tôi vừa giấu đi bí mật của chính mình. Giống như xem một điệu nhảy phức tạp mà ai cũng biết các bước nhảy ngoại trừ những người đang thực sự nhảy trong cuộc.
Ngay cả HLV Tom cũng có vẻ đang thích thú với màn trình diễn này, giấu nụ cười sau quyển sổ tay khi quan sát đời sống đa dạng của team đang diễn ra ngay trước mắt. Cách anh ấy giả vờ ghi chép gì đó chẳng đánh lừa được ai, nhưng có lẽ đó cũng là một phần của trò chơi này.
Tất cả đều biết, nhưng không ai nói ra.
End chap 9.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro