Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Doran - Muộn rồi. Chúng ta về nhà nhé, hyung?

Như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng tôi. Bầu không khí vốn đang vui vẻ bỗng chìm vào im lặng khi mọi người đều hướng về phía Oner. Tôi nhận ra mình không thể nhìn thẳng về phía em ấy, đôi bàn tay vô thức mân mê gấu áo trong khi chờ đợi câu trả lời.

Những ánh mắt tò mò không ngừng lướt qua lướt lại giữa hai chúng tôi, trong khi Oner vẫn điềm tĩnh đến lạ thường. Em ấy không vội vàng, nụ cười đầy ẩn ý vương lại trên môi, trước khi phá vỡ sự im lặng.

"Anh Doran à?" Giọng nói của em ấy trầm ngâm, dường như từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

"Anh ấy thật ra rất thú vị và cuốn hút. Luôn lịch sự và dịu dàng ngay cả với những người ít tuổi hơn mình. Và ngoài ra thì, anh ấy khá là ngoan..."

Và khi em ấy ngừng lại, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng đang dần lan dần khắp người. Rồi như thói quen, tôi lại vô thức cắn môi.

"Nhưng điều thú vị nhất về anh ấy" Oner tiếp tục, ánh mắt giờ đây đã hướng thẳng về phía tôi. "Là mỗi khi anh ấy ngại ngùng trông anh ấy rất dễ thương"

Tiếng nén cười của hội bạn em ấy vang lên, nhưng tôi chỉ nghe rõ tiếng nhịp tim của mình. Cách Oner trả lời, vừa tự nhiên vừa như có dụng ý, khiến tôi ngượng ngùng muốn trốn đi, nhưng không tự chủ được mà vô thức dõi theo em ấy

"Anh ngại à, Doran?" Oner nghiêng người lại gần thì thầm, hơi thở ấm áp phảng phất bên cổ tôi. Bàn tay em ấy nhẹ nhàng chạm vào eo tôi, một động tác có vẻ tình cờ. Nhưng tôi biết rõ, với Oner, không có gì gọi là tình cờ cả.

Tôi ngồi im, cả người bỗng trở nên nhạy cảm với khoảng cách gần đến vậy, với cách những ngón tay em ấy khẽ ấn vào sống lưng tôi rồi rời đi nhanh như lúc chúng đến. Dù làn da vẫn còn nguyên cảm giác ấm nóng nơi em vừa chạm vào, nhưng sự vắng mặt của cảm xúc ấy lại khiến tôi bỗng thấy trống vắng lạ kỳ.

Khi tôi cuối cùng cũng đủ can đảm quay sang, Oner đã ngồi thẳng lại, nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch vẫn còn đọng lại khi em ấy nói chuyện với Minjoon về lượt kế tiếp. Như thể chưa từng khiến trái tim tôi lệch nhịp chỉ bằng một cái chạm nhẹ.

"Được rồi, đến lượt anh Doran" Daehyun thông báo với vẻ hào hứng. "Truth or dare?"

Không biết là do dư âm từ cái chạm của em ấy vẫn còn đọng lại, hay vì những trò trêu chọc liên tục của Oner đã chạm đến giới hạn của tôi, nhưng đột nhiên tôi thấy mình ngồi thẳng dậy và nói không chút đắn đo: 'Dare.'

"Ồ" Tiếng cười phấn khích vang khắp căn phòng. Daehyun và Minjoon trao nhau ánh mắt tinh quái đầy mưu mô.

"Em thách anh.." Minjoon buột miệng nói trước khi Daehyun kịp lên tiếng. "Hôn lên má Hyeonjoon một cái."

Tôi nhận ra sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Oner, từ cái nhướng mày đến nụ cười tự mãn đầy thách thức. Em ấy nghĩ tôi sẽ lùi bước, có lẽ đang chờ đợi khoảnh khắc tôi đỏ mặt ngại ngùng và chịu phạt. Nhưng chính cái vẻ thách thức ấy lại đánh thức một điều gì đó trong tôi.

Tôi muốn chứng minh rằng em ấy đã nhầm.

Không cho bản thân hối hận, tôi liền xoay người sang phía em ấy. Lần đầu tiên trong cả buổi tối nay, tôi thấy được một biểu cảm ngạc nhiên thật sự trên gương mặt Oner, mắt em ấy mở to, không còn vẻ trêu chọc vừa nãy.

Tôi nghiêng người về phía trước, một tay chống nhẹ lên vai Oner để giữ thăng bằng, rồi dứt khoát đặt môi mình lên má em ấy.

Cảm giác ấm áp từ làn da em ấy và mùi dầu gội thoang thoảng bỗng khiến tôi chững lại. Tôi để nụ hôn kéo dài thêm một chút, như muốn ghi nhớ cảm giác này, trước khi bản thân miễn cưỡng lùi lại.

'"Xong" Tôi nói, giọng nói cố tỏ ra tự hào để che giấu cơn rung động đang dâng lên trong lòng. "Hoàn thành thử thách."

Xung quanh, tiếng reo hò và huýt sáo vang dội, nhưng tất cả như mờ nhạt trong tai tôi. Tôi chỉ tập trung vào gương mặt Oner vẻ điềm tĩnh vỗn có giờ đang lung lay, để lộ điều gì đó sâu thẳm và mãnh liệt hơn trong ánh mắt đang dán chặt vào tôi.

Và lần đầu tiên trong tối nay, chính em ấy là người phải quay đi trước.

Căn phòng vẫn ồn ào những phản ứng phấn khích, nhưng không khí giờ đây mang một sự căng thẳng mới. Tôi lặng lẽ xoay người lại, cố kiểm soát trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực khi nhận thức được hành động táo bạo của mình vừa rồi. Hơi ấm của em ấy vẫn còn đọng lại trên môi tôi.

'Trời ơi, anh Doran" Minjoon đột ngột lên tiếng, giọng cao vút đầy phấn khích. "Em không nghĩ anh sẽ làm đấy"

Tôi cố tỏ ra thờ ơ bằng một cái nhún vai hờ hững, dù những ngón tay vẫn không ngừng bồn chồn nghịch gấu áo. "Chỉ là một thử thách thôi mà" Tôi lẩm bẩm, giọng không còn tự tin như vừa nãy. Và rồi, như bị một phản xạ, mắt tôi lại tìm về phía em ấy một lần nữa.

Oner bỗng trở nên im lặng. Hàm em ấy nghiến chặt, một cử chỉ xa lạ trên gương mặt vốn luôn bình thản ấy, và trong đôi mắt ấy giờ đây ánh lên điều gì đó nguy hiểm, như đang rình rập con mồi vậy. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, em ấy từ từ đưa tay lên má, những ngón tay lướt qua vị trí nơi tôi đã hôn qua, một cử chỉ chậm rãi và có chủ ý.

"Chỉ là một thử thách thôi sao?" Oner nghiêng người sang thì thầm, giọng trầm khàn đến mức chỉ mình tôi nghe được, như một lời thì thầm riêng tư giữa chúng tôi.

"Em đang đùa với lửa đấy" Bàn tay em ấy di chuyển từng chút một, từ eo lên đến lưng tôi, mỗi cử chỉ đều mang theo một sự đe dọa. Khóe môi Oner cong lên thành một nụ cười nguy hiểm hơn, quyến rũ hơn.

"Em-"

Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, tôi biết bản thân mình đã đi quá xa, nhưng tôi không muốn dừng lại.

"Ừm, chúng ta tiếp tục nhé?" Daehyun lên tiếng. "Đến lượt Hoon rồi..."

Đêm tiếp tục trôi trong những tiếng cười và những trò chơi thú vị, nhưng tất cả đều như một cái nền mờ nhạt. Trong tâm trí tôi, chỉ còn đọng lại nụ hôn ấy, lời thì thầm của Oner. Và cảm giác bàn tay em ấy trên lưng tôi, chúng cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim quay chậm không thể dừng.

(1 tiếng sau)

02:02 AM - Chỉ có hai người chúng tôi đứng trong không gian chật hẹp của thang máy này, khiến mỗi hơi thở đều trở nên rõ ràng hơn.

Oner tựa lưng vào bức tường lạnh, em ấy vẫn giữ được sự tỉnh táo dù đêm đã khuya. Tôi vội vàng bấm nút tầng trệt rồi lùi về góc đối diện, cố tình giữ khoảng cách xa nhất có thể.

"Mệt rồi sao?" Oner cất tiếng hỏi. Trước khi tôi kịp phản ứng, em ấy đã rời khỏi vị trí của mình. Từng bước chân chậm rãi nhưng kiên định, tôi thấy Oner tiến đến sau lưng mình, vòng tay qua người tôi để bấm nút tầng B2. Em ấy gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phía sau gáy, và hơi ấm từ lồng ngực em ấy len lỏi qua lớp áo thun mỏng manh của mình.

"Nút... nút đã được bấm rồi mà" Tôi cố nói, ghét cái cách giọng mình nhỏ dần đi.

Oner không lùi lại. Thay vào đó, bàn tay còn lại của em ấy chống lên tường bên cạnh đầu tôi, tạo thành một chiếc lồng vô hình. Tôi như một con mồi bị em ấy dồn vào góc, không còn đường thoát.

"Bãi đỗ xe ở tầng B2 mà hyung" Giọng Oner trầm xuống khiến tôi không khỏi rùng mình.

"'Anh lại im lặng rồi" Em ấy nói. Cuối cùng cũng lùi lại khi thang máy xuống tới tầng 8.

"Anh chỉ là-" Tôi vừa mở lời thì đột ngột cảm nhận được bàn tay Oner trượt xuống, siết nhẹ vào eo tôi. Cử chỉ đó, dù đơn giản, nhưng đủ khiến hơi thở tôi nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi hiểu rõ đây là trò chơi của em ấy, xem có thể đẩy tôi đến bờ vực nào trước khi tôi vỡ vụn. Và ngay lúc này, tôi chỉ còn miễn cưỡng trụ vững.

"Anh nên cẩn thận" Oner thì thầm. "Khi chơi đùa như vậy đấy."

Là về cái hôn má sao?

"Ai bảo anh đùa?" Những lời ấy trượt khỏi môi tôi trước khi lý trí kịp ngăn cản, mang theo sự táo bạo mà tôi không ngờ tới.

Tôi nghe thấy Oner hít vào một hơi sâu, âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến tôi run lên, trước khi bàn tay Oner tìm đến cổ tôi. Em ấy không kéo tôi lại gần hơn, chỉ giữ tôi ở đó, và tôi có thể cảm nhận được có điều gì đó nguy hiểm và đầy cám dỗ.

"Cơ hội cuối để anh rút lại đấy, hyung" Oner nói. Bàn tay em ấy siết nhẹ cổ tôi, như một lời đe doạ. "Một khi chúng ta rời khỏi thang máy này..."

'Ding' Tiếng thang máy vọng lên, phá vỡ khoảnh khắc căng thẳng khi chúng tôi xuống đến tầng B2.

Oner rời đi trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì, để lại tôi bước theo sau với trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Bãi đỗ xe vắng lặng, chỉ còn lại ánh đèn leo lắt. Tiếng bước chân vang vọng khi tôi đi theo Oner đến chỗ xe. Dù không muốn, nhưng tôi không thể không nhìn đôi vai rộng trước mặt, và nhớ lại cảm giác khi tay mình chạm vào chúng trong trò chơi vừa rồi.

Tiếng bíp điện tử của xe mở khóa khiến tôi giật mình. Oner nhận ra, tất nhiên là vậy rồi vì nhìn về phía tôi một nụ cười nhếch mép qua vai.

'Đi dạo vòng vòng một chút rồi về nhé, hyung' Em ấy nói khi chúng tôi lái ra đường, giọng bình thản như không có gì xảy ra trong thang máy vừa nãy vậy.

"Đi vòng vòng?" Tôi hỏi lại.

"Ừm," Oner ngân nga, đi theo một hướng rõ ràng không phải về khu nhà chúng tôi. "Trừ khi anh mệt?"

"Không mệt," tôi đáp lại khi quay đầu nhìn ra cửa sổ, cố lơ đi âm thanh những ngón tay anh gõ nhịp chậm rãi trên vô lăng.

Tôi có thể thấy được sự hài lòng trong giọng nói của em ấy. "Tốt," Chỉ nói vậy, rồi lại rẽ vào màn đêm.

Tôi cảm thấy như chúng tôi đang lạc vào một chiều không gian khác, nơi chỉ có hai người. Cảm giác hồi hộp dâng lên và tôi tò mò điều gì đang chờ đợi phía trước.

Ánh đèn thành phố nhòe dần đi khi Oner lái xe qua những con phố vắng. Sự im lặng bao trùm cả hai chúng tôi. Hai mươi phút sau, em ấy tìm được một chỗ dừng vắng vẻ nhìn xuống thành phố, nơi mà ban ngày náo nhiệt giờ chỉ còn lại sự tĩnh mịch.

Oner tắt máy xe, chỉ để lại tiếng nhạc nhỏ từ radio, vừa đủ nghe trong không gian yên tĩnh. Phía dưới, thành phố trải dài với những ánh đèn lấp lánh trong đêm. Tôi nhìn theo khi bàn tay em ấy từ từ rời khỏi vô lăng.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy chúng tôi, chứa đựng những lời chưa từng được thốt ra. Tim tôi đập mạnh đến nổi, tôi tự hỏi liệu em ấy có nghe thấy không. Cuối cùng, tôi cũng đủ can đảm mở lời.

"Junnie..." Tôi chưa kịp nói hết câu, Oner đã di chuyển. Em ấy nghiêng người về phía tôi, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi ngỡ em ấy sắp chạm vào mình. Nhưng Oner chỉ đang tháo dây an toàn của tôi. Tiếng click vang lên, đột nhiên trở nên rõ ràng đến kỳ lạ trong không gian yên tĩnh của xe.

"Sao?" Oner hỏi, tay vẫn để nguyên bên hông tôi, gần dây an toàn.

"Em nghĩ gì về anh, Junnie?" Tôi xoay người, đối diện với em ấy.

Em vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng tôi biết những ngón tay vô tình siết chặt vô lăng của em đã nói lên tất cả.

Oner quay sang nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy có điều gì đó mà tôi chưa từng thấy qua, hay có lẽ là em ấy chưa từng cho phép tôi nhận ra. Một nụ cười nhỏ thoáng hiện ở khóe môi em ấy, nhưng khác với những nụ cười thường ngày. Nụ cười này có vẻ...

"Anh nghĩ sao?" Oner thì thầm, giọng nói lẫn ánh mắt như thể em đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Tiếng nhạc vẫn vang lên từ radio, nhưng chúng tôi hiện tại không buồn quan tâm. Tim tôi đập loạn khi cuối cùng cũng dũng cảm đối diện với em ấy, với ánh mắt, nơi ẩn chứa câu hỏi tôi đã vô tình lảng tránh thời gian qua.

Bàn tay Oner nhẹ nhàng di chuyển, những ngón tay khẽ lướt lên má tôi, rồi từ cổ đến tai tôi, mang theo hơi ấm quen thuộc.

"Anh hỏi-" Oner kéo tôi lại gần, và trong khoảnh khắc tiếp theo, môi em ấy đã chiếm lấy môi tôi.

Tôi run rẩy, không kìm được tiếng rên rỉ trong miệng khi lưỡi em ấy lướt vào trong miệng tôi.

Nụ hôn này sâu lắng, nồng nhiệt, gần như tuyệt vọng. Có vẻ em ấy cuối cùng cũng buông bỏ mọi kiềm chế.

Tay Oner tìm đến mặt tôi, ngón tay khẽ vuốt ve xương gò má với sự dịu dàng. Qua những ngón tay run rẩy của em ấy, tôi hiểu rằng em ấy cũng đang chìm đắm trong những cảm xúc mãnh liệt giống tôi.

"Junnie ah" Tôi gọi tên em ấy, tay vội vã nắm lấy vạt áo kéo Oner lại gần ơn, bất chấp sự chật chội không thoải mái trong xe. Tiếng rên nhẹ của em rung động trên môi tôi, khiến tôi không khỏi run nhẹ lên.

Bàn tay em siết chặt gáy tôi, nghiêng đầu đưa nụ hôn vào sâu hơn. Ghế da phát ra những tiếng kêu nhỏ khi Oner tiến lại gần hơn. Lưỡi em khẽ lướt qua môi dưới tôi, một cử chỉ dò hỏi mà tôi không thể và không bao giờ muốn từ chối.

Bệ tì tay chắn giữa như một rào cản khó chịu đâm vào hông, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng với chúng tôi. Tất cả những gì tôi có thể tập trung là cách những ngón tay Oner đang khám phá dọc theo cổ tôi.

Khi em ấy khẽ cắn môi dưới của tôi, tôi lại một lần nữa bật ra một tiếng rên nhỏ.

Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp. Hơi ấm bên trong xe khiến cửa kính dần phủ một lớp sương mờ, tách biệt chúng tôi với thế giới bên ngoài. Bàn tay Oner di chuyển xuống eo tôi, những ngón tay ấn nhẹ vào hông với một sức mạnh vừa đủ để kéo tôi lại gần hơn. Nụ hôn giờ đây chậm rãi hơn, như thể em ấy đang tìm cách khắc ghi từng khoảnh khắc này.

Bàn tay Oner siết chặt eo tôi, khiến nụ hôn trở nên táo bạo hơn. Tôi để những ngón tay mình lướt lên gáy em, chạm vào những sợi tóc ngắn mềm mại. Cơ thể em run lên dưới những đường cào nhẹ của móng tay tôi. Khi Oner rời khỏi đôi môi tôi, hơi thở gấp gáp hòa cùng nhịp thở đứt quãng của tôi.

"Hyung-ah..." Tiếng gọi khẽ của Oner khiến từng tế bào trong người tôi như bừng cháy.

Bàn tay em ấy di chuyển từ eo lên lưng tôi, luồn dưới lớp áo mỏng. Hơi ấm từ lòng bàn tay Oner lan tỏa trên cơ thể tôi khi cố gắng kéo tôi sát lại, bất chấp bệ tì tay vẫn ngăn cách giữa chúng tôi. Lòng bàn tay tôi đặt trên ngực Oner, cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ xuyên qua lớp vải mỏng. Nụ hôn giờ đây mang theo một sự thành kính, chậm rãi hơn nhưng lại chứa đựng nhiều điều chưa nói. Mỗi nụ hôn là một lời thì thầm thú nhận, mỗi cái chạm là một lời hứa hẹn.

Oner đẩy nụ hôn vào sâu hơn, khiến một âm thanh nhỏ thoát ra từ môi tôi. Như đáp lại, bàn tay em ấy siết chặt hơn, vừa mang tính chiếm hữu, vừa dịu dàng đến kỳ lạ.

Khi răng Oner khẽ cọ qua môi dưới của tôi, tôi để bàn tay mình luồn dưới áo, khám phá làn da ấm áp trên tấm lưng rộng ấy. Cơ thể em ấy phản ứng ngay lập tức, cơ thể căng lên dưới từng đường vuốt ve của tôi. Một hơi thở gấp từ Oner làm gián đoạn nụ hôn trong thoáng chốc.

Tôi cảm nhận được từng chuyển động của cơ bắp khi Oner cúi xuống, tìm đến yết hầu tôi, để lại những nụ hôn dọc theo đường cong của cổ tôi. Em ấy đột ngột giữ chặt lấy hàm tôi. Môi em lướt qua làn da nhạy cảm nơi cổ, theo sau là hơi ấm từ đầu lưỡi, khiến tâm trí tôi trống rỗng. Tôi bấu chặt vai em theo bản năng khi Oner tiếp tục khám phá cổ tôi.

Không gian trong xe như được bao phủ bởi những cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả dục vọng.

"Hyung, điều đó có trả lời câu hỏi của anh không?" Oner thì thầm khi cúi mặt xuống vai tôi, cố lấy lại nhịp thở của mình.

"Có" Tôi gật đầu đáp lại.

Oner nhẹ nhàng thay đổi tư thế, bàn tay đưa lên nâng niu khuôn mặt tôi. "Tụi mình hãy dành thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Được không, hyung?" Câu hỏi lẫn giọng nói của em ấy chứa đựng một điều gì đó mong manh, một mặt dễ tổn thương hơn mà tôi chưa từng thấy qua trước đây.

Tôi để mặt mình nghiêng vào lòng bàn tay ấm áp của Oner, như một cử chỉ ngầm khẳng định sự đồng ý. Môi tôi cong lên thành một nụ cười nhỏ, và câu trả lời của tôi đơn giản nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành. "Em muốn như nào cũng được hết, Junnie"

Ánh mắt em ấy trở nên dịu dàng hơn khi nghe câu trả lời của tôi. Oner đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, cử chỉ đơn giản nhưng đủ để khiến trái tim tôi rung động.

"Muộn rồi. Chúng ta về nhà nhé, hyung?" Oner chậm rãi điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lại, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi tay tôi, như thể sợ mất đi sự thân mật gần gũi này.

Chuyến xe về nhà chìm trong một sự im lặng dễ chịu. Chỉ có tiếng động cơ xe êm ả và thỉnh thoảng tiếng sột soạt nhẹ khi chúng tôi thay đổi tư thế phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Tôi để tay trên đùi, và rồi chợt cảm nhận được những ngón tay Oner chạm nhẹ đến cổ tay tôi. Dù không nhìn trực tiếp, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười khẽ trên môi khi bàn tay em ấy mân mê cổ tay tôi, khiến hơi thở tôi trở nên không đều trong chốt lát.

Khi xe dừng lại trước đèn đỏ, tôi bắt gặp em ấy liếc nhìn về phía mình. Lần này, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi không vội vàng quay đi như mọi khi. Những ngón tay của Oner vẫn tiếp tục cuộc dạo chơi điên loạn dọc cổ tay tôi, và tôi có thể cảm nhận rõ mạch đập của mình đang tăng nhanh dưới từng cái chạm của em ấy.

"Anh lại im lặng rồi" Em ấy nhận xét.

"Chỉ là đang suy nghĩ thôi" Tôi trả lời, cố giữ giọng bình tĩnh khi nhìn ánh đèn thành phố lướt qua chúng tôi.

"Về cái gì?" Ngón cái Oner ấn mạnh hơn một chút lên điểm mạch đập, và tôi biết em ấy có thể cảm nhận được tim tôi đang đập nhanh như thế nào.

Tôi quay sang thấy Oner đã tập trung vào đường lại, nhưng trong mắt em ấy có một tia mãn nguyện nào đó. "Không có gì xấu đâu mà" Tôi nhanh chóng trấn an em ấy. "Anh... đang tiêu hóa mọi chuyện vừa nãy thôi."

Em ấy khẽ cười, thở ra nhẹ nhàng.

Phần còn lại của chuyến đi vừa như vô tận vừa quá ngắn ngủi. Những ngón tay của Oner không một lần rời khỏi cổ tay tôi, khi thì vuốt ve dịu dàng, khi thì chạm mạnh mẽ hơn, khiến tâm trí tôi trở nên mơ hồ. Mỗi lần xe dừng ở đèn đỏ, không khí trong xe như dày đặc thêm bởi sự căng thẳng, và tôi thấy mình vừa lo lắng vừa khao khát đợi chờ mỗi tín hiệu dừng.

Cuối cùng, khi xe đỗ vào bãi, em ấy chuyển cần số về P nhưng không vội rời đi. Thay vào đó, xoay người đối diện với tôi, bàn tay từ từ trượt lên, nâng niu cánh tay tôi với một sự trân trọng dịu dàng.

"Những gì em nói lúc nãy...Em nghiêm túc đó, hyung" Oner nói khẽ. "Về việc chúng ta nên từ từ tìm hiểu nhau."

Tôi gật đầu. "Anh biết mà"

Oner chợt vén một sợi tóc khỏi trán tôi. Cử chỉ ấy tuy đơn giản nhưng chứa đựng quá nhiều sự dịu dàng, khiến tôi trong một lúc không biết nên nói gì.

"Chúng ta nên lên nhà thôi" Em ấy thì thầm, nhưng dường như chính bản thân cũng không muốn kết thúc khoảnh khắc này khi những ngón tay vẫn tiếp tục di chuyển, lướt nhẹ xuống bên má rồi đến vành tai tôi.

"Muộn rồi, và ngày mai chúng ta còn phải đến trụ sở. Được không?"

"Được" Tôi khẽ đáp lại, cố nén những rung động đang dâng trào trong lồng ngực.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro