Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Doran - Làm sao tôi có thể tự nhận mình ngây thơ?

Cơ thể tôi như đông cứng tại chỗ. Tim đập mạnh như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

Tôi đã ngồi đây bao lâu rồi nhỉ? Vài giây? Hay đã là vài phút? Bộ phim vẫn đang chiếu trước mặt, nhưng trong đầu tôi chỉ có giọng nói của em ấy, âm thanh trầm ấm, giọng điệu ra lệnh, và đầy thấu hiểu ấy.

"Đây có phải điều anh thích không? Anh thích khi em nắm quyền kiểm soát đúng không? Khi em bỏ kính ngữ. Khi em ra lệnh chính xác cho anh phải làm gì, đúng không?"

Ký ức về buổi tập thời gian qua ùa về. Giọng Oner vang lên qua tai nghe "Di chuyển sang phải. Ngay bây giờ." Và tôi đã làm theo ngay lập tức, không chút do dự. Cảm giác đó, cảm giác được "tuân theo mệnh lệnh" khiến tôi choáng ngợp đến khó thở.

Em ấy hiểu tôi hơn tôi nghĩ.

Bao lâu nay tưởng rằng mình đã che giấu kỹ càng, tinh tế, vậy mà em ấy nhìn thấu tất cả. Từng phản ứng, từng hơi thở, mỗi lần tôi tan chảy dưới những mệnh lệnh của Oner trong những buổi tập – em ấy đều nhận ra.

Nhận thức ấy như tạo những tia điện chạy dọc xuống cơ thể, khiến những ngón tay tôi bấu chặt hơn vào đệm sofa. Không khí trong phòng khách bây giờ dường như ngột ngạt hơn, nhiệt độ tăng lên từng độ một.

Đáng lẽ tôi nên cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí là xấu hổ khi Oner dễ dàng vạch trần tôi như vậy.

Nhưng không, tôi chỉ ngày càng khát khao có được em ấy hơn.

"Nhìn em đi"

Những lời anh nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, mỗi câu đều khiến tim tôi đập mạnh hơn câu trước.

"Hở quá à?"

Sự tự tin thản nhiên trong giọng nói ấy, biết rõ cơ thể của mình ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Tôi thèm khát được chạm vào, được vuốt ve những đường nét mà bấy lâu nay tôi luôn cố gắng không chú tâm đến.

"Em đang làm anh xao nhãng sao?"

Một tiếng cười thoát ra từ cổ họng tôi, nghe tuyệt vọng và hơi điên dại. Xao nhãng ư? Đã nhiều tuần rồi tôi không thể tập trung làm điều gì cả. Mỗi lần em ấy tháo bỏ lớp phòng vệ trước mặt tôi, từng cái chạm tưởng chừng vô tình - tất cả đều khiến tôi phát điên.

Và em ấy biết điều đó. Tất nhiên là em ấy biết rồi.

"Vậy em nên làm gì với anh đây?"

"Em chỉ cần chiếm lấy anh, giày vò anh thôi, Junnie. Cứ làm những gì em muốn đi" Tôi lẩm bẩm trong khi để đầu ngả ra sau, tựa vào sofa khi để những lời đó của Oner quanh quẩn trong tâm trí.

Những gì Oner nói - không hẳn là một câu hỏi, mà như một lời khẳng định. Em ấy đã tước đi mọi phòng vệ, mọi giả dối, để lại tôi, một người không còn bất kỳ vỏ bọc nào và bối rối.

Tệ hơn là Oner biết bản thân để tôi ở lại đây sẽ làm tôi hồi tưởng mãi từng lời nói, từng cái chạm, từng nụ cười đầy ẩn ý kia.

Tôi nên đứng dậy. Nên về phòng, cố gắng ngủ, cố quên đi. Tôi vội vã chạy về phòng, gần như vấp ngã trong cơn hốt hoảng muốn trốn chạy. Tiếng cửa khép lại phía sau, và tôi đổ người nằm xuống giường, tim vẫn đập điên cuồng.

Những suy nghĩ hỗn loạn như một mớ bòng bong, xoay vòng và đan xen vào nhau khi tôi cố gắng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Mùi sữa tắm thoang thoảng của em ấy còn vương vấn trên áo khiến tôi không thể nào xua đi những kí ức về khoảnh khắc vừa rồi.

Tôi úp mặt vào gối, cố kiềm nén một tiếng than vãn thất vọng. Mọi người đều thấy tôi là một top laner ít nói, hay ngại ngùng, luôn lịch thiệp, luôn đúng mực. Và đúng, tôi công nhận mình là người "dễ ngượng", tôi luôn vô thức cúi đầu trước những lời khen, lúng túng khi bị chú ý. Nhưng tôi phải bật cười khi ai đó gọi tôi là ngây thơ.

Làm sao tôi có thể tự nhận mình ngây thơ khi đêm đến tôi luôn như thế này? Vì sao mà tôi luôn khoá cửa mỗi khi vào phòng? Khi bóng tối trong phòng trở thành nơi giấu kín mọi dục vọng? Khi tôi phải cắn môi để ngăn chặn những tiếng rên rỉ nỉ non, phải vuốt ve bản thân với những suy nghĩ về em ấy? Khi tôi... Chết tiệt, khi tôi mặc chiếc quần mà em ấy đưa cho, nghĩ về em ấy trong lúc chạm vào chính mình?

Dấu hiệu của sự xấu hổ đã hiện dần trên mặt tôi, nhưng nó không ngăn được cảm xúc đang chảy nóng rực trong huyết mạch. Thật là thảm hại - một người đã trưởng thành lại hành xử như một thiếu niên tới tuổi dậy thì vậy.

Điều tệ nhất ư? Điều tệ nhất không phải là sự ngượng ngùng. Mà là cảm giác phấn khích chạy dọc người khi biết rằng em ấy đã nhận ra.

Biết rằng em ấy đã nhìn thấu tôi hoàn toàn. Biết rằng ngày mai, tôi sẽ phải đối mặt với anh khi những hiểu biết này vẫn còn vương vấn giữa chúng tôi, và tôi đã thấy khao khát những gì sẽ đến tiếp theo.

(Sáng hôm sau)

Căn bếp yên tĩnh lúc 9:32AM, ánh nắng chiếu qua cửa sổ trong khi tôi đang chuẩn bị bát salad cho tối nay. Tôi đã cố tình dậy sớm để không phải chạm mặt em ấy ở nhà vệ sinh.

"Chào buổi sáng, hyung."

Tay tôi bất giác siết chặt quanh bát. Oner bước vào bếp, trông đáng ghét làm sao với vẻ ngoài điềm tĩnh như hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả. Mùi dầu gội quen thuộc của em ấy tỏa ra trong không gian bếp chúng tôi, và tôi cố tỏ ra bình tĩnh khi biết chắc chắn rằng hôm nay Oner sẽ gây khó dễ cho tôi.

"Chào buổi sáng" Tôi nói, tập trung hết sức vào việc cắt rau, tự hào vì giọng mình vẫn giữ được âm điệu tương đối bình thản.

Oner di chuyển quanh bếp với những bước chân từ tốn. Cử động của em ấy có chủ đích, gần như chờ đợi, như thể đang đợi điều gì đó. Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi, nặng trĩu những lời chưa nói. Từ khóe mắt, tôi nhận thấy cách em ấy xoay mình, tựa vào kệ bếp cạnh tôi, không quá gần, nhưng luôn trong tầm với, như thể đang vẽ quỹ đạo xung quanh, bao lấy tôi.

"Em ngủ ngon chứ?" Cuối cùng tôi hỏi, tự làm mình ngạc nhiên với sự chủ động này. Tim tôi đập mạnh chỉ vì hành động nhỏ nhoi này.

Môi Oner khẽ cong lên, một chút tán thưởng hiện trong ánh mắt. Có điều gì đó dịu dàng trong đôi mắt đầy sự mâu thuẫn với vẻ ngoài lạnh lùng của em ấy. "Hmmm." Giọng Oner lạnh nhưng không phải không ân cần. "Hyung..Hôm qua ngủ không ngon sao?"

Nhận xét đó khiến má tôi nóng bừng. "Anh..." Những từ ngữ chết lặng trong cổ họng khi tôi nhớ lại những mảnh vụn của giấc mơ đêm qua... .

"Mười phút nữa chúng ta bắt đầu đi. Anh thay đồ đi." Oner nói. Khi đi ngang qua, tay em ấy như vô ý chạm nhẹ vào eo tôi. Cái chạm ấy khiến người tôi hơi run nhẹ, và tôi biết em ấy nhận ra hơi thở gấp của mình.

(15 phút sau)

Chuyến thang máy xuống bãi đỗ xe dường như vô tận. Đứng cạnh Oner trong không gian chật hẹp này, tôi nhận thức rõ từng cử động, từng hơi thở của em ấy. Oner đang lướt điện thoại, có chút thờ ơ, nhưng tôi nhận ra cách em ấy khẽ di chuyển gần tôi hơn khi có người ra vào thang máy. Cho đến khi không còn ai trong thang máy, ngoại trừ em ấy và tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại, và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cánh tay anh, chỉ cách tôi vài phân.

Cửa thang máy mở ra ở tầng 5, và chúng tôi thấy Minhyung và Minseok. Họ đứng đợi với những ngón tay đan vào nhau giấu sau lưng, họ quan sát khung cảnh trước mặt. Ánh mắt thấu hiểu của họ nói lên nhiều điều, không khí căng thẳng trong thang máy cũng dịu đi đôi phần khi họ bước vào. Minseok bắt gặp ánh mắt tôi, em ấy nở một nụ cười nhỏ thay cho lời chào.

Vai Oner khẽ chạm vào vai tôi khi em ấy hơi nghiêng người cất điện thoại. Trông có vẻ tự nhiên, nhưng chẳng có gì về Oner là thực sự tự nhiên cả. Mỗi cái chạm đều có chủ đích, đều được tính toán cả rồi.

Cuối cùng cửa cũng mở ra ở tầng hầm bãi xe, Minhyung và Minseok bước ra trước.

"Cố lên nhé, hyung" Minseok mấp máy môi với tôi khi ngoái đầu nhìn lại.

Tôi đi theo Oner về phía xe. Tiếng bước chân vang vọng, tạo nên một nhịp điệu trùng khớp với nhịp tim đang đập nhanh của tôi. Em ấy bỗng chậm bước lại, để tôi bắt kịp cho đến khi bước đi hoàn toàn đồng điệu với nhau. Tay chúng tôi chạm nhau một lần, rồi hai lần.

Quá trùng hợp để có thể là tình cờ mà.

Chuyến xe đi đến T1 HQ thường mất hai mươi phút, nhưng hôm nay như kéo dài cả giờ. Oner lái xe với một tay đặt trên vô lăng, tay kia để ở nơi tựa tay giữa hai người, đủ gần để tôi có thể cảm nhận được tia điện giữa tay em ấy và đùi tôi.

"Hôm nay anh im lặng hơn bình thường đấy, hyung" Oner nói, mắt vẫn dán trên đường. Xe cộ buổi sáng di chuyển chậm rãi xung quanh chúng tôi. Ngón cái anh gõ nhẹ lên vô lăng theo một nhịp điệu dường như trùng khớp với nhịp tim tôi.

"Vậy à?" Tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng giọng vẫn nghe ra có chút hơi căng thẳng.

Ừm " Em ấy khẽ đáp, rồi lại đột nhiên hỏi "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Câu hỏi lơ lửng trong không khí. Tôi quan sát góc nghiêng của em ấy, cách em ấy chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi chợt nhận ra Oner đang tạo cơ hội cho tôi. Chờ đợi tôi tận dụng nó. Khi xe dừng ở đèn đỏ, em ấy quay sang nhìn tôi, ánh nhìn sâu thẳm và kiên định.

"Về hôm qua" Tôi thừa nhận khẽ khàng. Những từ ngữ dường như làm không khí giữa chúng tôi trở nên ám muội hơn.

Một nụ cười nhỏ thoáng hiện ở khóe môi em ấy. "Tốt" Oner nói, và một từ đơn giản ấy cũng đủ khiến sống lưng tôi run lên. "Cứ tiếp tục nghĩ về nó đi."

Khung cảnh quen thuộc của trụ sở T1 hiện ra trước mặt khi Oner đỗ xe vào chỗ được chỉ định. Em ấy tắt máy nhưng không vội ra khỏi xe.

"Ăn trưa" Em ấy chợt nói.

"T-Bap?" Tôi hỏi lại.

Em ấy gật đầu, khi chúng tôi ra khỏi xe đi về phía trụ sở T1. Lúc tôi bước đến kế bên Oner, tay em chạm nhẹ vào phần lưng tôi, nhanh đến mức tôi nghĩ là mình tưởng tượng ra.

Khi chúng tôi đợi thang máy, em ấy đứng gần hơn bình thường, cố ý để vai chúng tôi chạm nhau.

Căng tin đông đúc hơn với giờ ăn trưa, nhưng góc bàn quen thuộc của chúng tôi vẫn còn trống. Oner chỉ cho tôi thấy khi nhìn ra tôi có vẻ không muốn ăn ở khung giờ này.

"Hôm nay có cơm lươn. Anh muốn ăn không?" Oner hỏi khi chúng tôi đi ngang qua bảng thực đơn, tôi gật đầu cảm nhận được ngón tay em ấy chạm nhẹ vào cổ tay tôi trước khi đi về phía quầy thức ăn.

Tôi ngồi nghịch đũa, chợt nhận ra đã bao nhiêu lần chúng tôi ngồi ở đây trước đây. Nhưng hôm nay cứ thấy bồn chồn trong người. "Cảm ơn em" Tôi đáp lại khi em ấy mang đồ ăn về bàn cho cả hai.

Trong lúc ăn, tôi theo thói quen đưa em ấy đồ ăn của mình. Oner nhìn tôi, chỉ là cái nhìn đó, rất khó nhìn ra cảm xúc thật sự của em là gì. Dưới bàn, đầu gối em ấy tỳ vào tôi và cả hai đều không tránh đi.

Em ấy cuối xuống ăn thêm một miếng, rồi đẩy phần của mình nhẹ về phía giữa bàn, chỉ một hai phân thôi. Cử chỉ tinh tế, ấy dễ bị bỏ qua bởi bất kỳ ai khác, nhưng tôi hiểu.

Phần còn lại của bữa trưa một lần nữa trôi qua trong im lặng.

Tôi tự hỏi hôm nay tôi phải đối mặt với sự ngột ngạt này đến khi nào nữa..

Oner vẫn là em ấy, điềm tĩnh, thẳng thắn, với sự ấm áp thầm lặng. Nhưng giờ đây có điều gì đó khác trong khoảng lặng giữa những lời nói. Khi chúng tôi đứng dậy rời đi, tay anh lại tìm đến phần lưng dưới của tôi, lần này... lưu lại lâu hơn mức cần thiết một chút.

Sau đó, chúng tôi quay về phòng scrim. Hành lang dẫn đến phòng tập yên ắng hơn bình thường vào giờ này, hầu hết mọi người vẫn còn ăn trưa hoặc họp. Tôi bối rối khi nhớ lại cảm giác tay em ấy trên lưng mình vừa nãy.

Oner đột nhiên bước đến bên cạnh tôi, gần hơn trước. Bước chân em ấy lại trông như không vội vã, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cánh tay thỉnh thoảng chạm vào tôi. Thật điên rồ khi em ấy có thể trông bình thản đến vậy trong khi tạo ra những cử chỉ động chạm này.

Em ấy đã trở nên táo bạo như này từ khi nào vậy?

Ngay trước khi chúng tôi gần đến phòng tập, em ấy đột ngột dừng lại. Không nói một lời, nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi vào một nơi khuất khỏi tầm nhìn của cả phòng tập và camera an ninh ở hành lang chính. Hơi thở tôi nghẹn lại trong cổ họng. Sau đêm qua, mỗi cái chạm đều cảm thấy khác, mang một ý nghĩa mới hơn, ham muốn hơn.

"Hyung" Giọng em ấy trầm thấp. Một tay em ấy giữ lấy cổ tay tôi trong khi tay kia chống vào tường cạnh đầu tôi. Bất kì ai thấy cũng sẽ không đơn giản nghĩ chúng tôi chỉ là đồng đội nhau đâu.

"Về chuyện chúng ta..." Em ấy tiếp tục, ngón tay vô thức vuốt ve mặt trong của cổ tay tôi.

Tôi cảm nhận quá rõ về cách cơ thể em ấy đang nghiêng dần về phía tôi, cách mắt em ấy cứ liếc xuống môi tôi. Da tôi nóng lên ở nơi em ấy chạm vào, và tôi tự hỏi liệu Oner đã lên kế hoạch cho việc này.

Vừa như một nước cờ đã được tính toán trước, vừa như một phút bồng bột không thể kìm nén được.

Một âm thanh cửa mở xa xăm khiến cả hai chúng tôi giật mình. Tim tôi gần như ngừng đập, nếu bị bắt gặp trong tình huống này sẽ... phức tạp. Nhưng Oner, em ấy vẫn luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng lùi lại, giữ khoảng cách một cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ánh mắt em ấy vẫn không mất đi sự mãnh liệt, và tôi vẫn có thể cảm nhận được dư âm của cái chạm của em ấy trên cổ tay mình.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau" Oner nói rồi đi về phía phòng tập như thể chẳng có gì xảy ra, để tôi lại đó một mình cố gắng bình tĩnh lại.

Làm sao tôi có thể tập trung vào scrim bây giờ khi tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là 'sau' có thể có nghĩa là gì?

Là thành viên của T1 đồng nghĩa với việc sống trong sự cân bằng đầy tinh tế giữa sự chuyên nghiệp và những cảm xúc được giấu kín cẩn thận.

Sau những pha xử lý tốt, Oner luôn có thói quen vuốt tóc - một cử chỉ mà tôi đã trở nên thích thú một cách đáng xấu hổ. Đôi khi mắt chúng tôi gặp nhau trong thoáng chốc trong những khoảnh khắc này, và tôi phải nhanh chóng nhìn đi chỗ khác trước khi ai đó nhận ra.

Phần thách thức nhất thậm chí không phải là trận đấu, mà là những khoảnh khắc đan xen trong đó. Khi em ấy tự nhiên lăn ghế lại gần để kiểm tra bảng ngọc của tôi, hoặc cách mà không hiểu tại sao chúng tôi luôn kết thúc bên cạnh nhau trong buổi đánh giá đội.

"Tập tốt lắm mọi người. Nghỉ mười lăm phút nào." HLV Kkoma thông báo, và không khí phòng tập lập tức thay đổi.

Tôi duỗi người, cố tình tỏ ra bình thường, khi Oner đứng dậy đi đến bên cạnh tôi. "Có ai muốn ăn vặt không?" Em ấy hỏi cả phòng, nhưng mắt lại nhìn về phía tôi trước tiên.

"Em cần anh giúp không?" Tôi đề nghị, có lẽ nói hơi quá nhanh khiến anh Sanghyeok ho nhẹ vài tiếng.

Tại bàn đồ ăn vặt, Oner với qua người tôi để lấy đồ ăn, tay em choàng qua eo tôi theo cách có thể trông như tình cờ với bất kỳ ai đang quan sát. Rồi, em ấy nhanh chóng bước ra xa, tạo khoảng cách khá lớn giữa chúng tôi.

Oner, em ấy thực sự biết cách làm tôi phát điên.

Quay lại chỗ ngồi, tôi thấy Minhyung đã phân phát đồ uống, một cách đầy ẩn ý, em ấy đặt sữa dâu trước mặt Minseok. Cửa đột ngột mở ra, nhân viên ghé qua kiểm tra vài thứ. Sự thay đổi diễn ra ngay lập tức nhưng tinh tế. Minhyung dừng giữa chừng khi đang nghiêng người về phía Minseok, chuyển thành động tác duỗi người.

Riêng Oner chọn đúng lúc này để nghiêng người qua vai tôi, có vẻ như đang nhìn vào màn hình của tôi. "Anh đang xem gì thế?" Em ấy hỏi, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, trước khi lùi lại như thể chẳng có gì xảy ra.

"Sự ưu tiên dành cho đường trên đã thay đổi nhiều trong bản cập nhật này" Anh Sanghyeok bỗng nói, thu hút sự chú ý của chúng tôi. "Doran, em nghĩ sao về vị trí của Gnar trong meta hiện tại?"

Tôi thầm biết ơn anh, ngay lập tức nhảy vào cuộc thảo luận, đồng thời nhận thấy cách anh Sanghyeok điều chỉnh tư thế của bản thân để che một phần tầm nhìn của nhân viên về phía Minhyung và Minseok.

Khi họ rời đi, Oner lăn ghế lại gần tôi trong khi với lấy chai nước. Đúng lúc tôi nghĩ em ấy có thể nói điều gì đó, em ấy lại quay sang hỏi anh Sanghyeok về cách đi rừng của em ấy. Minhyung thì lại tiếp tục việc lượn lờ không-hẳn-là-tinh-tế gần Minseok.

"Ba phút nữa" Anh Sanghyeok nhắc nhở chúng tôi, nhưng giọng điệu anh nghe ra sự dịu dàng, chiều chuộng trong đó. Là một đội trưởng, anh ấy đã thành thạo nghệ thuật duy trì tính chuyên nghiệp trong khi bảo vệ những khoảnh khắc quý giá này.

Tôi buồn bực trề môi, thì lại bắt gặp nụ cười nhỏ của Oner. Em ấy đang nhìn và giữ ánh mắt với tôi một lúc trước khi cố tình tập trung vào điện thoại.

Những cử chỉ, tín hiệu mập mờ này như một mũi tên, cứ thế mà đâm thẳng vào tim tôi.

Sau ván scrim cuối cùng trong ngày, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, khi đang suy nghĩ xem tôi có nên nhờ em ghé tiệm bánh Waffle mua vài cái trước khi về không.

"Hyung" Giọng Oner cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tay chạm nhẹ lên vai tôi khi em ấy cúi người xuống từ phía sau. "Hôm nay em không thể đưa anh về được."

Tôi quay lại nhìn lên, cố không để lộ sự thất vọng. Khuôn mặt em ấy gần hơn tôi tưởng, và tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc từ em. "Ồ..Sao vậy?"

"Em có hẹn với bạn" Oner đáp, không nhìn tôi, vẫn đang gõ gì đó trên điện thoại. Hông em ấy chạm vào ghế tôi khi em ấy cử động, nhưng không di chuyển đi. "Lâu rồi không gặp họ."

"À..." Tôi ngừng lại, phân vân có nên hỏi không. Và tôi để sự tò mò chiến thắng. "Mấy đứa gặp nhau ở đâu vậy?"

Em ấy liếc nhìn tôi, một nụ cười nhỏ thoáng qua môi. "Anh muốn biết địa chỉ à?"

"Chỉ là... hỏi thôi" Tôi ấp úng, dù không hiểu sao mình lại hỏi nữa. Đâu phải tôi sẽ đến đó đâu.

"Nhưng đừng lo, em lái xe nên tối nay em không uống đâu." Em ấy không trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi gật đầu, giả vờ tập trung cuốn dây bàn phím. Nhưng rất chậm rãi. "Vậy em lái xe cẩn thận nhé"

Tôi có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của em ấy mà không cần nhìn lên. "Đừng đợi em nhé, hyung?"

Có điều gì đó trong cách Oner nói khiến tôi cuối cùng cũng phải nhìn em ấy. Biểu cảm của anh khó đọc, nhưng có một tia sáng trong mắt em ấy khiến bụng tôi như thắt lại.

"Ừm" tôi nói nhỏ. "Em đi vui vẻ nhé."

Oner vắt túi lên vai, dừng lại một chút. Trước khi bước đi, em ấy bước lại chỉnh cổ áo cho tôi. "Anh cũng vậy" Em ấy nói, rồi thêm vào với nụ cười nửa miệng đáng ghét đó "Dù tối nay anh định làm gì đi nữa."

Tôi nhìn Oner rời đi. Những cái chạm thoáng qua của em ấy vừa nãy dường như càng lúc càng nóng lên..

Minseok đi ngang qua bàn tôi. "Đôi khi" Em ấy nói một cách bí ẩn "Anh chỉ cần giả vờ cắn câu thôi."

End chap 11.

Trans: Nuinui

Beta: Daphne

Au: Từ giờ lâu lâu Oner nó nói chuyện không chủ ngữ, vị ngữ á mọi người. Chứ không phải type thiếu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro