Doran - Chuyện hai người tiến triển đến mức nào rồi?
Tiếng 'Ding' của thang máy bỗng vang lên, đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ miên man. Chúng tôi bước dọc hành lang, tiếng bước chân nhịp nhàng hòa vào nhau.
Cánh cửa mở ra, Oner nghiêng người, để cho tôi vào trước như thường ngày. Trong khoảnh khắc tôi đi qua, vai chúng tôi khẽ chạm nhau. Em ấy với tay bật đèn, căn nhà quen thuộc hiện ra trong ánh sáng dịu nhẹ
Tôi chậm rãi bước về phía phòng mình, những Oner nói vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí của tôi. Đột nhiên có một cánh tay bất ngờ vòng qua ôm lấy tôi từ phía sau, khiến tôi giật mình. Nhưng khi nhận ra hơi ấm quen thuộc ấy, tôi đã để bản thân tự nhiên dựa vào lòng em ấy.
"Này" Giọng Oner vang lên bên tai, gần hơn tôi tưởng. "Anh còn suy nghĩ sao?"
Tôi xoay người hơi lùi lại để đối diện với em ấy. "Anh đang suy nghĩ..." Tôi dừng một chút trước khi tiếp tục "Ừm...Về chuyện chúng ta tìm hiểu nhau."
Bàn tay Oner đặt trên eo tôi bỗng siết nhẹ. "Anh đổi ý à?" Giọng em ấy ẩn chứa sự tò mò thật lòng, xen lẫn một chút gì đó dịu dàng.
"Anh không có mà" Tôi giải thích, cố lơ đi đôi má nóng bừng của mình. "Anh cũng muốn hiểu em nhiều hơn"
Oner nở một nụ cười rạng rỡ trước sự mạnh dạn của tôi. "Có ai đó dũng cảm hơn rồi này" Tuy em ấy rõ ràng đang trêu chọc tôi, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự yêu thương.
Em ấy đưa tay đến sau gáy tôi rồi bước lên một bước, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. "Chúc anh ngủ ngon, hyung" Rồi em ấy bước qua tôi, đi thẳng về phòng của mình.
(Sáng hôm sau)
09: 45 AM - Tôi thức giấc sớm hơn mọi ngày, những khoảnh khắc đêm qua ngay lập tức ùa về, khiến tôi không kìm được một nụ cười.
Vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi chúng tôi phải có mặt ở trụ sở. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi thả mình xuống sofa quen thuộc ngoài phòng khách, lười biếng lướt điện thoại.
"Anh dậy rồi à?" Oner bước ra từ phòng ngủ, mái tóc gọn gàng. Em ấy di chuyển đến nhà bếp với dáng vẻ tỉnh táo.
Thức từ sớm rồi à?
"Ừm." Tôi đáp lại, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Tiếng bước chân của Oner vang lên mỗi lúc một gần, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Chỉ đến khi cảm nhận được sofa khẽ lún xuống bên cạnh, gần hơn bình thường. Trước khi tôi kịp phản ứng, em ấy nghiêng người về phía tôi, một tay vòng ra sau lưng tôi tựa lên thành ghế.
"Có gì vui sao?" Giọng Oner vang lên bên tai, hơi thở của em ấy phả vào tai khiến tôi thoáng rùng mình. Em cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, trong khi bàn tay còn lại của em nhẹ nhàng tìm đến bàn tay tôi đang đặt trên đùi. Những ngón tay tự nhiên đan vào bàn tay đang đặt trên đùi của tôi.
Sự thân mật đột ngột này làm tôi giật mình. "Em-" Tôi vừa định lên tiếng, nhưng giọng nhỏ dần khi tay em ấy dần dần trượt lên cánh tay tôi.
"Sao?" Oner ngước lên, và tôi bắt gặp ánh mắt tinh nghịch ấy, giống như em ấy đang thích thú với phản ứng của tôi vậy. "Em gần quá à? Hay là nhanh quá?"
"Em đang..vô lý lắm đó." Tôi lẩm bẩm trong miệng, nhưng có vẻ em ấy nghe ra được.
"Thật sao?" Oner nhếch môi cười, rồi nhích người lại gần hơn nữa, thu hẹp đi khoảng cách còn lại giữa chúng tôi.
"Anh nghĩ anh cần soạn đồ, để một lát đến trụ sở" Tôi cố gắng nói, giọng run run. Như một nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi tình huống này, dù trong thâm tâm, tôi không thực sự muốn điều đó.
"Mình còn nhiều thời gian mà, hyung" Oner thì thầm, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi. Mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ tôi. "Ngồi im như này năm phút thôi."
Tôi bất động trong giây lát, trước khi thở dài rồi chậm rãi nghiêng đầu tựa lên đầu em ấy.
"Đầu em nặng thật đó, Junnie" Tôi cằn nhằn, nhưng cả hai đều biết tôi không hề có ý đó.
Oner bật ra tiếng cười nhẹ. "Nhưng anh thích mà"
Không biết từ lúc nào, tôi thấy mình dần thả lỏng trong khoảnh khắc này. Ngón tay tôi cũng vô thức đáp lại những cái vuốt ve dịu dàng của em ấy, khiến Oner mỉm cười hài lòng.
"Hyung" Oner thì thầm như một lời thủ thỉ. Khi em ngẩng đầu khỏi vai tôi, tôi theo phản xạ quay sang.
"Hửm?" Câu trả lời của tôi thoát ra gần như không thành tiếng, tim bất giác đập nhanh hơn.
Bàn tay của Oner áp lên má tôi. Khác với cảm xúc dồn dập tối qua, mọi thứ trong khoảnh khắc này đều có chút dịu dàng, không vội vã. Ngón tay em ấy lướt qua xương gò má tôi, khiến tôi không thể cưỡng lại được mà dụi vào bàn tay ấy.
"Anh dễ thương thật đó, hyung" Oner nói khẽ. Bàn tay từ từ trượt xuống gáy tôi, những ngón tay khẽ đan vào mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác ấy khiến tôi rùng mình, một cơn tê dại lan dọc sống lưng mình.
Oner không đợi tôi trả lời, em ấy khẽ nghiêng đầu rồi tìm đến môi tôi. Khác hẳn với đêm qua, nụ hôn này nhẹ nhàng và chậm rãi hơn, như thể em ấy muốn đắm chìm trong mọi khoảng khắc lúc này vậy. Tôi đưa tay lên bấu lấy vai Oner, và tôi cảm nhận được nụ cười khẽ của em ấy.
Bàn tay Oner chợt rời khỏi người tôi, khiến tôi không khỏi thấy chút hụt hẫng. Cho đến khi bàn tay ấy vòng qua eo tôi, kéo tôi về phía mình cho đến khi tôi ngồi hẳn lên đùi em ấy. Tư thế này, khiến mọi sự đụng chạm đều trở nên nhạy cảm hơn, khuôn ngực rắn chắc của Oner áp vào tôi, và bàn tay ấm áp giữ chặt vòng eo.
Không cho tôi phòng bị, em ấy chiếm lấy môi tôi lần nữa.
"Junnie-" Những ngón tay của Oner siết nhẹ nơi eo tôi, cảm giác khi em ấy kéo nhẹ tôi vào lòng làm người tôi không tự chủ được mà run lên, cổ họng cũng thoát ra một tiếng rên nhẹ.
Lưỡi em ấy nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của tôi, khiến tôi khẽ thở gấp. Âm thanh ấy dường như quá lớn trong căn nhà yên tĩnh này, em ấy nắm lấy cơ hội đó để lưỡi mình xâm nhập vào sâu hơn.
"Thích không?" Em ấy thì thầm. Bàn tay vuốt ve lưng dưới của tôi, cử chỉ nhẹ nhàng ấy chỉ càng khiến tôi run rẩy hơn trong lòng em.
Tôi chỉ có thể gật đầu
Oner đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, đòi hỏi hơn. Răng em ấy cắn nhẹ môi dưới tôi, cảm giác tê rát ngay lập tức được xoa dịu bằng đầu lưỡi ấm nóng của em ấy. Một tiếng rên nỉ non thoát ra trước khi tôi kịp kiềm lại.
"Ah hyung" Oner thở hắc ra, lui lại vừa đủ để nhìn vào mắt tôi. Ngay cả khi nụ hôn đã dừng lại, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của Oner trên eo mình.
"Chúng ta nên chuẩn bị đi thôi" Oner cất tiếng nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào môi tôi, khiến tôi khó có thể tập trung. Tất cả những gì tôi biết là khoảng cách gần gũi còn sót lại này giữa chúng tôi, và cảm giác tê dại vẫn còn đọng lại trên môi từ nụ hôn của em ấy.
Ngay khi tôi cử động để đứng dậy khỏi đùi Oner thì em ấy lại kéo tôi vào lòng.
Một lần nữa, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Em ấy cứ như thế này...Tôi phải làm sao đây..
"Đi thay đồ đi, hyung" Oner nói khi đỡ lấy tôi.
Cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn, tôi vội chạy vào phòng thay quần áo. Nhưng những ngón tay vẫn còn run cứ vụng về khi nhận ra em ấy đứng tựa vào cửa phòng tôi, khiến việc tập trung vào một điều đơn giản như mặc áo còn khó khăn hơn.
"Cần em giúp không?" Giọng điệu trêu chọc của Oner khiến tai tôi nóng bừng.
"K-không cần.." Tôi vội vàng chỉnh lại áo. "Anh tự làm được"
"Còn hơn mười phút nữa là chúng ta phải đi" Oner nói nhỏ khi nhìn vào điện thoại. Rồi em ấy tiến lại gần, đôi tay vuốt ve chỉnh lại áo đồng phục tập cho tôi. Mỗi cử chỉ dù có nhẹ nhàng nhưng chúng lại như những ngọn lửa nhỏ đốt cháy da thịt tôi qua lớp áo mỏng. "Nên là chúng ta vẫn có thể..." Giọng em ấy trầm xuống, đầy ẩn ý.
"Em bảo anh với em nên từ từ mà" Tôi lẩm bẩm, bất giác trề môi.
Oner khẽ cười khi lấy điện thoại để xem tin nhắn từ HLV Tom.
"Thầy nói gì vậy?" Tôi nhón người nhìn qua vai Oner để có thể thấy tin nhắn, vô tình chạm vào cánh tay em ấy.
"Nhắc chúng ta phải đến sớm, không được trễ như anh Sanghyeok" Em ấy hơi quay đầu nói. Chúng tôi gần nhau đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của em ấy phả lên má. "Nhưng bây giờ đi thì vẫn còn hơi sớm"
Tôi lùi lại giữ khoảng cách. Căn nhà của chúng tôi không lớn, nhưng lúc này có cảm giác nhỏ đến không thể tưởng.
"Chúng ta vẫn chưa ăn sáng" Tôi nói, dù giọng tôi thoát ra nhỏ nhẹ hơn tôi nghĩ.
"Ừm" Oner gật đầu đồng ý, nhưng vẫn đứng sát phía sau tôi, và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người em ấy.
"Anh muốn ăn gì?" Em ấy tiếp tục hỏi khi cả hai sải bước ra cửa chính.
Chúng tôi bước ra khỏi căn hộ, hành lang lúc này vẫn rất tĩnh lặng, hầu hết hàng xóm đã đi làm hoặc một số vẫn còn ngủ. Tiếng 'Ding' quen thuộc của thang máy vang vọng qua hành lang yên tĩnh.
"Thang máy đến rồi, hyung" Bàn tay của em ấy đặt lên lưng tôi, cử chỉ tự nhiên đến mức như chúng tôi đã như thế này từ lâu rồi.
Bước vào thang máy Oner nhấn B2 để xuống bãi đỗ xe. Cửa đóng lại với tiếng động nhẹ.
"Sao vậy?" Em ấy nhìn sang tôi với ánh mắt dịu dàng khi thang máy đi qua tầng 9.
"Anh chỉ đang suy nghĩ thôi" Tôi lí nhí, chú tâm nhìn những con số tầng giảm dần.
"Về...?" Giọng Oner có chút nghiêm túc lạ thường.
Khi tôi không trả lời ngay, em ấy di chuyển đứng đối diện tôi. "Hửm?"
Má tôi ngay lập tức nóng bừng. "Không có gì đâu" Thang máy hơi giật khi đi qua tầng 3, và theo phản xạ tôi nắm lấy tay em ấy để giữ thăng bằng. Oner vươn tay đỡ tôi ở eo, nhưng không rút tay lại ngay cả khi tôi đã đứng vững.
"Anh cố tình à?" Oner hơi nghiêng đầu hỏi, và tôi có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của em ấy mà không cần phải nhìn.
"Em thật sự luôn đó..." Tôi thở dài, vẫn không nhìn vào mắt em ấy.
Oner cười khẽ, âm thanh vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
Cuối cùng thang máy cũng đến tầng B2. Cửa thang máy trượt mở với tiếng 'Ding' nhẹ, phá vỡ không gian riêng tư nhỏ bé của chúng tôi
Chúng tôi bước ra cùng nhau, tiếng bước chân vang vọng trong không gian. Oner di chuyển với bước đi dài và nhanh hơn, tôi bước đi bên cạnh em ấy, đã quen với việc phải theo kịp những bước chân đó.
Đèn xe nhấp nháy khi Oner bấm chìa khóa điều khiển. Tôi ngồi vào ghế phụ như mọi ngày, chỉnh lại áo khoác trong khi Oner leo vào ghế tài xế. Em ấy khởi động xe, tiếng động cơ bắt đầu hoạt động khi bảng điều khiển sáng lên.
Tôi thoải mái tựa lưng vào ghế, quan sát góc nghiêng của Oner khi em ấy điều khiển xe qua những ánh đèn mờ ảo của bãi đỗ xe. Oner điều khiển xe ra cổng ra với một tay trên vô lăng, tay còn lại gõ nhịp vô thức trên đùi theo bài hát đang phát trên radio.
Đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp với giao thông buổi sáng, Seoul đang thức giấc với những người đi làm và xe tải giao hàng. Tôi liếc nhìn giờ trên bảng điều khiển—12:00 PM. Chúng tôi sẽ đến sớm, ngay cả khi đường đang dần đông đúc hơn.
Phần còn lại của chuyến đi được lấp đầy bởi những câu nói kèm chút trêu chọc của Oner, và trước khi tôi nhận ra, chúng tôi đã vào bãi đỗ xe của T1. Khi chúng tôi đang đi về phía tòa nhà, Oner đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại.
"Hyung, hôm nay ăn trưa ở T-Bap nhé" Em ấy đề nghị, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi lúng túng nói. "Em có thể nói mà, sao cứ đụng chạm quài vậy?"
"Em thích cả hai không được à?" Em ấy cười lớn, bước đến gần tôi hơn.
Trước khi tôi kịp mắng một trận, chúng tôi nhìn thấy Minhyung và Minseok đi ở phía trước, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của họ. Minseok đang loay hoay nhón lên chỉnh lại cổ áo khoác đội của Minhyung thì nhìn em ấy rồi mỉm cười, một nụ cười rất chiều chuộng và trân trọng.
"Hai đứa này bây giờ còn chẳng thèm giấu nữa" Tôi lẩm bẩm, nhìn theo khi Minseok cuối cùng cũng từ bỏ mà nắm lấy tay áo của Minhyung.
"Anh nghĩ anh là người có tư cách nói về chuyện giấu giếm hả?" Oner trêu chọc, vai em ấy cọ nhẹ vào tôi khi chúng tôi bước đi. "Không biết là ai cứ lén nhìn em suốt lúc ở trên xe.."
Tôi cảm thấy mặt dần nóng lên. "Anh đâu có—" Tôi buộc miệng, nhưng nụ cười tinh nghịch của Oner khiến tôi phải nín lặng.
Đôi khi tôi phải tự hỏi từ khi nào em ấy trông như một con sói như này..
"Đi thôi, hyung" Oner đẩy tôi về phía lối vào trụ sở. "Nếu anh không nhanh, thì chỗ ngồi trong T-Bap sẽ hết đó. Trừ khi..." Em ấy dừng lại, thì thầm với tôi "Anh muốn ăn trong phòng riêng? Chỉ có hai người thôi?"
"T-Bap! Đi! Nhanh!" Tôi la lên, cố lờ đi trái tim loạn nhịp trước lời nói ẩn ý của Oner. "Nhất định còn chỗ mà. Em lo quá đấy"
Khi chúng tôi bước vào trụ sở T1, tôi nhận ra cách Oner tự nhiên giữ khoảng cách gần tôi hơn thường ngày. Sảnh chờ quen thuộc đang nhộn nhịp với nhân viên và các tuyển thủ, một số người gật đầu chào khi chúng tôi đi qua.
Trên đường đi đến T-Bap. "Anh biết không..." Em ấy bắt đầu than vãn, "Em nhớ khoảng thời gian mình hay ăn cùng nhau lắm đấy."
"Em ăn tối với anh mỗi ngày rồi mà, Junnie" Tôi quay sang phản bác.
"Khác chứ" Oner mỉm cười, mắt không rời khỏi tôi. "Vì em được ngắm anh dưới ánh đèn ở đó. Trông anh dễ thương hơn."
"Này! Đừng có nói mấy câu kỳ cục nữa, học ai vậy?" Tôi cằn nhằn, thầm cảm ơn khi chúng tôi cũng vừa đến trước cửa T-Bap.
"Em học theo Minhyung đó" Oner nghiêng sang nói nhỏ với tôi.
Minseok em ấy thích mấy câu nói giống vậy sao?...
Mùi thức ăn tỏa trong không khí khi chúng tôi bước vào T-Bap. Tôi nhìn thấy HLV Kkoma và HLV Tom ở một bàn, có vẻ nghiêm túc.
"Hyung! Bên này!" Minseok gọi to, vẫy tay sang cho chúng tôi.
Hôm nay Junnie cứ kì lạ, hay là...
"Hay là mình ngồi chỗ kh-" Không để tôi nói hết, Oner đã dẫn tôi về phía bàn Minhyung và Minseok.
"Em đi lấy đồ ăn" Giọng em ấy nhẹ nhàng.
Tôi gật đầu, và khi quay lại tôi đã đối mặt với nụ cười đầy ẩn ý của Minhyung và ánh mắt tò mò của Minseok. Đôi khi tôi tự hỏi liệu cả đội T1 có phải luôn nhạy với những vấn đề này hay không.
"Vậy nên.." Minseok nói với đôi mắt lấp lánh "Chuyện hai người tiến triển đến mức nào rồi?"
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro