Doran - Anh nhớ em, đúng không?
Vừa về đến nhà, tôi bật đèn và ném ba lô sang một bên. Căn nhà nay yên ắng hơn bình thường rất nhiều khi không có Oner ở đây, không có tiếng của phim truyền hình chiếu trên TV hay những bài nhạc em mở mỗi ngày. Sự tĩnh lặng này khiến tôi thấy trống trải đến lạ thường. Chán thật đấy.
Thời gian trôi chậm hơn khi căn nhà giờ đây chỉ có tôi. Để xua tan cảm giác cô đơn, tôi đã phải cố giữ mình bận rộn vì chưa muốn ngủ. Tôi dọn từ nhà bếp đến phòng khách, tủ đồ cũng được sắp xếp lại, đồng phục đội tôi cũng đã ủi qua, tôi thậm chí còn dọn cả phòng tắm vì không có việc gì khác để làm.
Mệt mỏi sau những công việc vặt vãnh, cuối cùng tôi quyết định xem lại vài VOD trên sofa, nhưng không thể nào tập trung được. Những thông báo game trên điện thoại cứ làm tôi phân tâm, khiến tôi phải kiểm tra màn hình mỗi lần có tin, hy vọng sẽ thấy tin nhắn từ em.
Lúc 11 giờ tối, không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng tôi cũng đầu hàng và nhắn cho Oner:
Tôi: Em về chưa?
Tôi: Anh định đặt kem. Em có muốn không?
Tôi: Junnie?
Tôi: Cửa hàng tiện lợi dưới nhà vẫn mở nếu em chưa ăn gì
Tôi: Đừng về quá muộn nhé..
Những tin nhắn đã được gửi đi nhưng chưa được em ấy xem.
Sau một tiếng chờ trong vô vọng, tôi quyết định gọi cho Oner. Điện thoại được nhấc máy ở tiếng chuông thứ ba.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, tai tôi ngập tràn những âm thanh hỗn độn phía bên kia. Có lẽ Oner đang ở một bữa tiệc. Nhưng không phải em ấy nói là ở nhà bạn sao...Có lẽ em ấy đang vui vẻ. Mình không nên gọi-
"Hyung?" Giọng Oner cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi, giọng điệu lạnh nhạt đến bất ngờ.
"À! Junnie?" Tôi giật mình đáp lại.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng Oner có chút gay gắt, gần như khó chịu. Có thể sự cô đơn và bất an khiến tôi nghĩ nhiều hơn.
"M-Muộn rồi" Tôi lắp bắp.
"Mới có 12 giờ thôi mà..." Em ấy đáp lại một cách nhạt nhẽo. Tôi không thể biết em ấy đang bực mình hay chỉ đơn giản là đang nói sự thật. Khoảng cách giữa chúng tôi dường như không chỉ là đường dây điện thoại nữa.
"Xin lỗi... Anh không thấy em trả lời tinh nhắn" Những từ ngữ cứ vướng víu trong cổ họng tôi, không biết làm sao để nói cho rõ về nỗi lo lắng vô cớ của mình.
"Có chuyện gì quan trọng không?" Giọng Oner mang chút cảm xúc mà tôi không thể hiểu được, một sự khó chịu đang được che giấu, hay là mệt mỏi với sự quan tâm thái quá của tôi.
"Junnie..." Tôi thở dài, không biết phải trả lời sao. Làm sao có thể giải thích rằng không có gì quan trọng cả.
Chỉ là anh nhớ em thôi.
Cuộc trò chuyện ngượng ngùng của chúng tôi bị cắt ngang bởi những giọng nói ồn ào phía sau Oner, mỗi lúc một to hơn, như thể họ đang cố tình chen vào cuộc đối thoại này.
"Ai vậy?" Một giọng tò mò hỏi, không giấu được vẻ hứng thú.
"Chắc chắn là người yêu, không thì cậu ấy đã cúp máy từ lâu rồi" Một giọng khác chen vào với tiếng cười trêu chọc.
"Bảo họ đến đây nếu lo lắng đến thế! Chúng ta còn chưa xong tiệc mà, Hyeonjoon à!" Giọng cuối cùng vang lên.
Mặt tôi nóng bừng lên vì câu nói "người yêu". Trước khi tôi kịp trả lời, có tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, theo sau là tiếng cửa đóng lại, tiếng ồn phía sau trở nên xa dần. Chắc Oner đã di chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn.
"Có lý do nào để anh gọi cho em không?" Giọng Oner trầm thấp, gần như trêu chọc nhưng có một sự sắc bén khiến tim tôi đập lỡ nhịp.
Tôi không trả lời ngay, sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi.
"Anh nhớ em, đúng không?" Giọng em ấy dịu đi một chút, nhưng ẩn chứa điều gì đó khiến tôi nắm chặt điện thoại hơn.
"Em đang ở đâu vậy?" Tôi hỏi, cố tỏ ra bình thường.
"Em sẽ gửi địa chỉ. Anh bắt taxi đến đi." Giọng em ấy mang theo sự thờ ơ và quan tâm. Đó không hẳn là một lời mời, nó giống như một lời thách thức hơn.
"Muộn rồi..." Tôi yếu ớt phản đối, dù bản thân đã đứng dậy lấy áo và ra khỏi phòng.
"Vậy anh muốn gì?" Em ấy hỏi.
"Anh chỉ..." Tôi ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào.
"Chỉ gì?" Lại là cái giọng điệu sắc bén đó.
Tôi nghe thấy ai đó gọi tên Oner từ phía xa.
"Đến ngay!" Oner đáp lại, giọng hơi xa điện thoại.
Rồi quay lại nói với tôi, giọng em ấy trầm xuống. "Quyết định đi, hyung. Em vừa gửi địa chỉ rồi. Đến nếu anh muốn biết em đang làm gì ở đây."
Điện thoại tôi rung lên, thông báo hiển thị có tin nhắn trong lúc vẫn đang gọi. Tôi nhanh chóng kiểm tra tin nhắn, đó là một khu chung cư cao cấp ở Gangnam. Cách ktx của chúng tôi tầm khoảng 20 phút đi taxi.
Oner nói, giọng mang theo một chút hài lòng. "Anh nhận được chưa?"
"Đây là... nhà ai vậy?" Tôi ngập ngừng hỏi, dù đã với tay lấy chìa khoá dự phòng bất chấp sự không chắc chắn.
"Nhà bạn em" Em ấy giải thích, và tôi nghe thấy tiếng cười lạ từ phía sau.
Tay tôi khựng lại trên chiếc áo khoác. "Nhưng anh không quen ai ở đó cả..."
"Anh biết em mà" Oner nhẹ nhàng, và có điều đó khiến tim tôi lỡ nhịp. "Thế chưa đủ sao?"
Tôi cắn môi, nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. "Anh như này liệu có phiền không? Hay-"
"Bắt taxi mất khoảng 20 phút" Oner cắt ngang. "Nhắn cho em khi anh đến. Em sẽ xuống đón."
"Được rồi" Tôi thấy mình bất giác căng thẳng. "Anh... anh sẽ đến sớm."
"Ngoan lắm."
"Em-" Khi tôi định hỏi em ấy vừa nói gì, thì cuộc gọi đã ngắt.
Tôi vốn dĩ lớn hơn em ấy mà..
(22 phút sau)
Taxi lượn qua những con đường sáng đèn của Gangnam. Hai mươi phút lâu hơn tôi nghĩ.
Tôi tự hỏi mình đang làm gì đây? Chỉ vì em ấy kêu tôi đến là tôi cứ đến sao?
Tòa chung cư hiện ra phía trước mắt, thiết kế vô cùng hiện đại và sang trọng. Ngay khi tôi vừa trả tiền tài xế xong, điện thoại tôichợt rung lên.
Oner: Em xuống dưới sảnh rồi. Anh đến chưa?
Oner: Trời tối rồi, anh đi cẩn thận.
Bước chân tôi chững lại khi thấy Oner qua kính của cửa chính. Em ấy đang tựa vào tường, tay lướt điện thoại, nhìn em ấy rất cuốn hút trong chiếc áo thun đơn giản và quần jean đen.
Khi em ấy ngước lên bắt gặp ánh mắt tôi, nụ cười dịu dàng mọi ngày lại xuất hiện.
"Anh đến thật này" Oner bước lại, càng lúc càng gần, em ấy đưa tay chỉnh lại cổ áo tôi. Ngón tay vô tình lướt qua cổ tôi, và tôi cố để bản thân không run rẩy. "Lạnh à?"
"Kh-không," Tôi lùi lại một bước, nhưng em ấy lại tiến thêm một bước, tay Oner dời xuống lưng dưới của tôi.
"Bạn em hầu hết đã về rồi" Oner nói, dẫn tôi đến thang máy. "Chỉ còn mấy đứa bạn thân nhất thôi."
Tôi bất giác hỏi. "Họ ngại anh à?"
Câu trả lời duy nhất của Oner là nụ cười nửa miệng đáng ghét đó khi em ấy bấm nút thang máy. Tôi biết nụ cười đó, là kiểu cười hay dùng khi cố tình né tránh câu hỏi của tôi.
Trong căn hộ của bạn Oner, không khí ấm áp hơn và bất ngờ là khá thoải mái. Ba người bên trong ngước lên từ sofa, ánh mắt họ trộn lẫn giữa sự tò mò và... hiểu biết? Những nụ cười đầy ẩn ý của họ chỉ khiến gương mặt tôi nóng hơn.
"Đây là Doran hyung" Oner giới thiệu, tay vẫn không rời khỏi lưng tôi. "Hyung, áo trắng là Hoon, áo xanh là Daehyun, nâu là Minjoon."
"À, vậy đây là Doran hyung" Hoon lên tiếng, trao đổi ánh mắt với những người khác. Cách họ nhấn mạnh chữ 'hyung' khiến tôikhông khỏi đỏ mặt.
Tôi đứng yên tại chỗ, vô cùng nhạy cảm với việc ngón tay của Oner đang di chuyển thành những vòng tròn nhỏ trên lưng tôi. Mỗi chuyển động đều tạo ra những tia điện chạy dọc sống lưng, khiến tôi khó tập trung vào bất cứ điều gì khác.
"Nó khen anh nhiều lắm đó" Daehyun chen vào với nụ cười cho thấy họ biết nhiều hơn những gì tôi nghĩ.
Tôi ném cho Oner một cái nhìn thắc mắc, nhưng em ấy chỉ dẫn tôi vào chỗ ngồi, cố tình ngồi sát bên cạnh. "Uống không?" Emấy thì thầm, hỏi với vẻ ngây thơ, nhưng chẳng có gì ngây thơ khi em ấy đặt tay lên đầu gối tôi cả.
"Chơi một trò chơi đi" Minjoon đề nghị, lấy ra một bộ bài. "Truth or shot nhé?"
Tôi chợt bồn chồn, căng thẳng. Trước khi tôi kịp phản đối, Oner nghiêng người về phía tôi, hơi thở ấm áp phả vào cổ. Mùi nước hoa thoang thoảng của em ấy khiến tôi mất tập trung.
"Anh không được uống đâu" Em ấy thì thầm, như không cho phép tôi từ chối. "Em sẽ lái xe đưa anh về sau." Cách em ấynói..vừa như bảo vệ vừa như chiếm hữu.
Khi Minjoon bắt đầu rót rượu, Oner xua tay từ chối. "Tao lái xe" Em ấy giải thích đơn giản. Bạn em ấy gật đầu thông cảm.
"Bắt đầu từ anh Doran" Daehyun tuyên bố với ánh mắt lấp lánh. "Truth or dare vậy, vì anh không uống được."
"Anh..." Tôi liếc nhìn Oner, người đang nhìn tôi bằng đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn xuyên thấu được tôi.
"Truth" Tôi cản đảm quyết định, khiến mọi người tỏ vẻ hứng thú. Cách họ hơi nghiêng người về phía trước cho thấy họ đã chờ đợi khoảnh khắc này.
"Anh đã có người yêu bao giờ chưa?" Hoon hỏi, và tôi nhận thấy cách Oner quay sang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
"Chưa" Tôi trả lời thành thật, cảm thấy gáy nóng lên khi Oner khẽ dịch người lại gần.
Tay em ấy di chuyển lên lưng tôi trong khi những người bạn của mình trao đổi những ánh nhìn đầy hiểu biết về câu trả lời của tôi. Ngón cái Oner vẽ những hình thú khó hiểu nhỏ nhỏ giữa hai bả vai, khiến tôi không khỏi rùng mình. Cử chỉ vừa tự nhiên vừa thân mật, như thể em ấy đã làm điều này nhiều lần trước đây rồi, dù đây mới là lần đầu tiên.
Trò chơi tiếp tục, và tôi nhận thấy bạn Oner liên tục ném những cái nhìn ẩn ý về phía chúng tôi, đặc biệt là khi Oner tự nhiên để tay phía sau tôi. Những ngón tay anh thỉnh thoảng đùa nghịch với phần lưng dưới của tôi, mỗi cái chạm khẽ đều khiến sống lưng tôi run lên.
"Oner này" Hoon gọi sau vài vòng với nụ cười tinh quái. "Đến lượt mày đấy. Mà phải thú vị vào nhé."
"Truth" Oner thoải mái chọn, nghiêng lại gần tôi hơn. Đùi chúng tôi giờ áp sát vào nhau, và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của em ấy xuyên qua lớp vải mỏng của quần tôi.
"Gu người yêu của mày là gì?" Minjoon hỏi, và có điều gì đó trong giọng nói cho thấy em ấy đã biết câu trả lời rồi.
Câu hỏi lơ lửng trong không khí. Tôi thấy mình nín thở, vô cùng nhạy cảm với mọi điểm tiếp xúc giữa cơ thể Oner và tôi. Căn phòng bỗng nhiên cảm giác nóng hơn trước.
Oner thậm chí không ngần ngại, bàn tay lại tìm đến lưng tôi, rồi đến eo...
"Một người..." Oner bắt đầu nói, bàn tay lướt nhẹ trên lưng tôi qua lớp vải mỏng "Khiến tao phải theo đuổi lâu một chút." Giọng anh mang chút thích thú, nhưng còn điều gì đó nữa - điều gì đó khiến mạch máu tôi chạy nhanh hơn.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười ẩn ý, và tôi cảm thấy mặt và tai mình dần nóng lên. Hội bạn liếc nhìn qua lại giữa chúng tôi với vẻ thích thú không thèm giấu, và tôi chợt hiểu rằng họ có lẽ đã nghe hết về... bất cứ điều gì đang diễn ra giữa chúng tôi. Daehyun bắt gặp ánh mắt tôi và ngay lập tức gật đầu vài cái, trong khi Minjoon và Hoon trao đổi ánh mắt với nhau.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng buổi gặp mặt này có lẽ không đơn thuần chỉ là gặp mặt?
"Đến lượt tao" Daehyun tuyên bố, xoa hai tay vào nhau. "Hyeonjoon này, truth or dare?"
"Truth" Oner trả lời, và tôi nhận thấy giọng em ấy dường như trầm hơn khi ở gần thế này, vang vọng qua lồng ngực đang gần như áp sát bên tôi.
"Thời gian lâu nhất mà mày theo đuổi một người là bao lâu?" Daehyun hỏi với ánh mắt tinh nghịch.
Tôi cảm thấy Oner cựa mình bên cạnh, bàn tay trên lưng dưới của tôi dừng lại một thoáng trước khi những ngón tay tiếp tục chuyển động nhẹ nhàng. Phòng khách bỗng nhiên có cảm giác nhỏ hơn, thân mật hơn dù có thiết kế mở hiện đại và ánh đèn thành phố lấp lánh qua những ô cửa sổ rộng.
"Tao vẫn đang đếm" Oner trả lời với nụ cười khẽ, và có điều gì đó trong câu trả lời khiến bạn em ấy cười đầy ẩn ý. Tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng tim đập nhanh trước hàm ý trong lời nói của Oner.
Trò chơi tiếp tục với vài vòng đơn giản hơn. Minjoon thú nhận về sự cố xấu hổ nhất trong lúc tập đá banh, Hoon bị thách làm aegyo và em ấy đã thực hiện nó một cách khá nghiêm túc, còn Daehyun phải tiết lộ lịch sử tìm kiếm gần đây, khiến mọi người vô cùng thích thú.
Xuyên suốt thời gian đó, sự hiện diện của Oner bên cạnh tôi vẫn không đổi, thậm chí là còn gây xao nhãng hơn. Tay em dần mò đến gáy tôi, mỗi cú chạm đều có chủ đích, khiến tôi càng lúc càng nhận thức rõ về khoảng cách gần gũi giữa chúng tôi.
"Đến lượt anh" Minjoon nói, với nụ cười trêu chọc trên môi. "Truth or dare?"
Tôi định chọn truth một lần nữa thì ngón tay Oner chạm vào một điểm nhạy cảm trên lưng, khiến tôi khẽ rùng mình. "D-Dare" Tôi lúng túng, tự làm mình bất ngờ.
Minjoon trao đổi cái nhìn nhanh với Daehyun trước khi tuyên bố, "Em thách anh nhìn vào mắt Hyeonjoon trong 30 giây. Không được nhìn đi chỗ khác đâu nha."
Tim tôi lỡ một nhịp. Tôi có thể cảm thấy má nóng lên khi từ từ quay sang đối diện với anh.
Oner thay đổi tư thế, rút tay khỏi lưng tôi để xoay người đối diện hoàn toàn với tôi. Có điều gì đó tinh nghịch trong ánh mắt khi em ấy đón nhận ánh nhìn của tôi.
"Bắt đầu bấm giờ" Daehyun nói, và đếm ngược bắt đầu.
Tôi đã từng nhìn thấy mắt Oner gần như vậy trước đây. Chưa bao giờ đủ gần để nhận ra cách hàng mi em ấy tạo những bóng đổđầy tinh tế trên gò má. Ánh mắt em ấy vững vàng, không dao động, và tôi thấy mình phải đấu tranh với việc muốn nhìn đi chỗ khác, không phải vì khó chịu mà vì khoảnh khắc thân mật đến nghẹt thở này.
Ai đó đang đếm ngược thời gian, nhưng giọng nói của họ như ở xa xăm. Tất cả những gì tôi có thể tập trung là cách môi Oner cong lên thành một nụ cười nhẹ, cách đôi mắt anh dường như đang nói điều gì đó mà tôi không hiểu được
Ba mươi giây cảm giác vừa như cả thế kỷ vừa như một cái chớp mắt. Khi Daehyun cuối cùng cũng hô hết giờ, tôi rời khỏi ánh mắt Oner, tim vẫn loạn nhịp. Những người khác đang cười nói rôm rả, nhưng tôi hầu như không thể tập trung vào lời nói của họ.
"Okay! Hyeonjoon, đến lượt mày!" Minjoon thông báo, hơi nhún nhún trên ghế. "Truth or dare?"
Tôi lén nhìn Oner, tò mò về lựa chọn của em ấy. Em ấy vẫn đang nhìn tôi, nụ cười tinh nghịch ấy vẫn còn trên môi khi anh trả lời, "Truth."
"Ah, chán quá!" Daehyun phản đối, nhưng Hoon vẫn nghiêng người về phía trước với vẻ hứng thú.
"Tao có câu hỏi này," Hoon nói, và có một tia sáng trong mắt cậu ấy khiến tôi lo lắng. "Mày thấy anh Doran thế nào?"
End chap 12
Trans: Kim Linh
Beta: Daphne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro