không cần cố
Choi Hyeon chưa bao giờ nói ra, nhưng anh biết mình đang dần kiệt sức.
Anh vào T1 với vô số kỳ vọng và áp lực đè nặng trên vai. Những trận đấu, những bình luận, những ánh mắt dò xét khiến anh không thể thở nổi. Choi Hyeon cố gắng tập luyện nhiều hơn, chơi nhiều hơn, nhưng càng cố gắng, anh càng cảm thấy mình chưa đủ tốt.
Có những đêm, anh về muộn từ phòng tập, đầu óc trống rỗng và mệt mỏi đến mức không còn sức để suy nghĩ. Anh chỉ muốn ngã xuống giường và chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay cả điều đó cũng trở nên khó khăn.
Có những lần cậu về trễ, ánh đèn màn hình của Choi Hyeon vẫn còn sáng.
Ban đầu, cậu nghĩ anh chỉ đang chơi game hay xem gì đó. Nhưng lần nào cũng vậy, khi cậu bước vào, anh sẽ nhìn lên, như thể anh đã biết từ trước.
- "Muộn vậy rồi, anh vẫn còn chưa ngủ à ?"
_ " Thức khuya có hại cho sức khoẻ lắm"
Choi Hyeon cười nhạt, định nói gì đó cho qua chuyện, nhưng Moon Oner không rời mắt khỏi cậu.
- "Anh lại đọc những lời bình luận đó à"
Choi Hyeon bỗng im lặng. Anh không biết trả lời thế nào.
Moon Hyeon thở dài, kéo ghế ra, dang hai tay ra như muốn ôm anh vào lòng
- "Nếu anh có điều gì muốn nói, hãy nói với em. Em luôn sẵn sàng lắng nghe"
Anh chần chừ, nhưng vẫn bước đến ôm . Cậu không nói gì nữa, chỉ để mặc cho không gian trôi qua trong yên lặng.
Nhưng chính sự yên lặng đó khiến cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Không có áp lực, không có kỳ vọng, không có lời phán xét. Chỉ có một người ngồi đó, không đòi hỏi gì từ anh, không bắt anh phải cố gắng hơn, luôn sẵn sàng lắng nghe anh, chỉ đơn giản là ở bên anh.
Một lúc sau, Moon Hyeon khẽ nói:
- " Anh không cần phải chứng minh gì cả. Anh đã làm tốt lắm rồi."
Anh cúi đầu, siết chặt bàn tay. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua, cậu nghe được những lời mà mình thực sự cần.Doran khẽ thút thít, giọng cậu run rẩy như sắp vỡ òa cảm xúc
" Hức- mọi người nói anh không xứng đáng để vào T1 họ nói rằng do anh may mắn và muốn anh rời T1.
_" Em biết"
Cậu nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh. Giọng cậu dịu dàng nhưng đầy đau xót .
_" Là do họ ganh tị với nên mới nói vậy chứ Doranie của em giỏi mà"
_" ngày mai sẽ ổn thôi anh "
Không ai nói gì thêm. Chỉ có hơi thở của cả hai hòa vào bóng đêm tĩnh lặng. Doran vẫn tựa vào Oner, hơi ấm của cậu khiến anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Cậu khẽ siết chặt vòng tay, để anh biết rằng cậu vẫn ở đây, vẫn sẽ ở bên dù mọi thứ có ra sao.
Cậu không chắc điều đó có đúng hay không, nhưng ít nhất, ngay lúc này, cậu muốn để anh tin rằng mọi thứ vẫn có thể tốt đẹp.
Và trong màn đêm tĩnh lặng ấy, giữa những tổn thương, những mỏi mệt, cuối cùng anh cũng cho phép mình buông bỏ tất cả, ít nhất là trong vòng tay của cậu. Cuối cùng anh thiếp đi trong vòng tay của cậu không biết đã bao lâu rồi anh mới có lại cảm giác an toàn này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro