
Chương 12
“Em biết tôi trước giờ vẫn chỉ xem là là em trai mà.”
“Phải tôi biết, chỉ có mình tôi thích anh từng đấy năm nên cứ cố chấp níu kéo cái hôn ước từ lúc chưa sinh ra của hai nhà…Nhưng anh cũng đủ nhẫn tâm đi, suốt mấy năm trời vẫn im lặng, rồi đột ngột chỉ một câu nói hủy hôn là phủi sạch tất cả…Sau này tôi mới biết, hóa ra anh làm vậy để bao che cho sự lăng loàn của người phụ nữ kia.” – Sungjin càng nói càng cao giọng…
Phút chốc hồi ức quá khứ xoay chuyển về bốn năm trước.
“ Park Dohyeon, Park Sungjin, hai người trốn cho kỹ vào, lần này tôi mà tìm được hai người thì một tuần tới hai người phải toàn bộ nghe lời tôi hết đó.” – Doran đang đi loanh quanh biệt thự nhà họ Park tìm Viper và Sungjin. Hôm nay hai nhà tụ tập ăn uống, ba đứa trẻ ăn xong bắt đầu kiếm trò quậy.
Anh đi lòng vòng một hồi mà vẫn chưa thấy họ đâu, nên quyết định lên lầu hai tìm kiếm ở các phòng khác.
“Đừng anh, lũ trẻ còn ở bên dưới.” – Là giọng của mẹ, Doran lần theo tiếng nói bước chậm tới. Cửa thư phòng khép hờ, hình ảnh bên trong làm anh phải bịt miệng để không hét lên.
Mẹ anh với Bố của Viper đang ôm hôn nhau trong đó.
Cạch!
Doran lùi lại nhưng vấp vào chân ngã ngồi xuống sàn.
“Ai?” – Một tiếng hốt hoảng, cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Mẹ anh với gương mặt bất ngờ xuất hiện.
Ngay sau đó bà kiếm cớ lôi cả nhà Doran về trước, vừa vào nhà đã kéo anh vào phòng dặn dò.
“Hyeonjun ngoan, chuyện hôm nay con tuyệt đối không được nói với ai nghe chưa? Nếu chuyện này mà Dohyeon và Sungjin biết nhất định hai đứa sẽ rất đau khổ, cả hai gia đình chúng ra cũng sẽ vỡ nát.” – Bà vừa vuốt tóc vừa dỗ dành anh như con nít.
“Mẹ, chuyện này là không đúng.” – Doran đã đủ tuổi nhận thức được chuyện đạo lý đúng sai rồi.
“Mẹ với chú ấy chỉ sai lầm một chút thôi, mẹ hứa từ nay sẽ không như vậy nữa, nên là Hyeonjun giữ bí mật giúp mẹ nhé. Móc tay nè.” – Bà đưa tay thề thốt, cuối cùng cũng làm Doran dịu lại một chút, thế nhưng từ chuyện đó Doran cũng bắt đầu tránh né hai anh em họ Park, mặc cho hai đứa trẻ có tìm đến hay bắt chuyện, anh đều cố gắng tránh đi.
Nhưng cái kim trong bọc liệu giấu được bao lâu, hai người kia vẫn tiếp tục qua lại, và rồi mẹ Viper cũng phát hiện ra, bà lôi chồng sang nhà Doran, cãi vã, khóc lóc một hồi, kết quả là sau đó quan hệ hai nhà vỡ tan.
Để đảm bảo mấy đứa nhỏ không biết chuyện, việc hủy hôn thành ý muốn của riêng Doran, và không lâu sau đó hai anh em Viper cũng bị bắt theo mẹ sang Anh sinh sống.
“Nghe bảo hồi mới có tin hủy hôn, ông anh Dohyeon cũng có đến tìm anh nhỉ, hai người có đánh nhau một trận đúng không? Haha, chắc hôm ấy làm tổn thương nhau không ít đâu nhỉ. Choi Hyeonjun, có muốn tôi kể cho nghe một bí mật không?” – Sungjin kéo anh ra khỏi hồi ức.
“Có biết sao Suho lại biết chuyện hồi nhỏ của anh dù thông tin này được nhà anh giấu kín không? Vì hôm đó ngoại trừ hai đứa trẻ trong nhà kho ra, còn một đứa trẻ khác nữa. Nó thấy bạn nó bị người lạ lôi đi nên mới bắt taxi đuổi theo, lại còn biết nhờ tài xế gọi cho người lớn, lúc có cháy còn cố vác đủ thứ lên đập cửa đến mức bản thân cũng bị bỏng ở vai, vậy nên mới có người đến kịp vác cái mạng anh về đó. Anh đoán xem đó là ai nào?” – Sungjin thích thú nhìn gương mặt càng ngày càng trắng bệch của Doran.
“Anh làm gì biết phải không? Anh chỉ nhớ đứa trẻ nằm cùng anh trong nhà kho, đâu nhớ đến đứa trẻ cũng ngạt khói mà nằm ngoài cửa. Cả chuyện tôi đã phải trải qua thế nào, anh biết cái gì chứ. Anh có quyền gì mà sống như không có gì như vậy? Tưởng mình mẹ anh tự tử à? Còn tôi? Còn mẹ tôi? Ít ra bà ta còn được chết thoải mái, trong khi mẹ tôi giờ vẫn nằm im mãi trên giường bệnh.” – Năm đó cậu vì cú sốc mà cắt cổ tay, may mắn là vẫn được cứu kịp nhưng từ một thiên tài dương cầm, giờ chỉ là phế vật. Còn mẹ cậu sau khi qua Anh một thời gian đã bắt đầu trầm cảm, một năm trước bà tự tử, bất hạnh sao lại được cứu để nằm sống thực vật đến giờ.
“Xin lỗi…Sungjin…” – Doran giữ chặt tay mình để ngăn nó không ngừng run lên, toàn thân anh lạnh toát, chưa bao giờ anh biết chuỗi sự kiện hồi nhỏ lại kéo dài đến tận bây giờ.
“Đừng xin lỗi làm gì…chẳng thay đổi được gì cả. Thứ tôi muốn, là anh cũng phải bị hủy hoại.” – Sungjin đã bị những tiêu cực và u ám bào mòn, hoàn toàn không còn dáng vẻ cậu bé luôn quấn lấy Doran ngày xưa nữa. Cậu đứng dậy, đi về phía cửa, trước khi đi nói thêm một câu:
“Hyeonjun, hôm nay sinh nhật tôi…coi như đây là quà anh tặng tôi đi.” – Cậu quay qua nói với mấy tên không biết đến bên ngoài từ lúc nào.
“Vào đi, lần này làm cho tốt vào.” – Phía tên vệ sĩ và anh cậu đã xử lý ổn thỏa rồi, sẽ không xảy ra thêm vấn đề được. Choi Hyeonjun, ân oán của chúng ta, thanh toán cho xong một lần đi.
…
Doran còn chìm trong cảm xúc hỗn loạn thì cánh cửa sau lưng được mở ra rồi đóng lại. Một tên đàn ông đột nón cối cao chừng m9, dáng người sừng sững với làn da bánh mật đầy sẹo bước vào. Một mùi xăng đánh tới làm Doran bật dậy lùi ra sau…Mùi này, không phải mùi của Alpha.
“Đừng phản ứng mạnh như vậy, ông đây là đươc mời đến để hầu hạ cậu hôm nay. À với cả đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, chưa nói đến việc cậu không thể chống lại tôi, thì bên ngoài đang có khoảng 10 người canh cửa đó.” – Một đôi mắt sắc lẹm xuất hiện dưới vành mũ, đôi môi hắn nhếch lên, đứng ở trước cửa nhìn Doran.
“Anh là Enigma? Tại sao lại làm việc này?” – Doran tiếp tục lùi lại từng bước phía sau, tay cố lần vào túi áo nắm lấy một vật nhỏ.
“Vì sao à? Tất nhiên là vì tiền rồi, vì mấy loại Alpha như mày mà tụi tao suốt ngày phải giấu mình, trốn chui trốn lủi, vừa lộ ra là đã bị bắt, sống còn không bằng con chó.” – Hắn nhổ một bãi nước miếng xuống dưới đất. Khoan thai ngồi xuống ghế uống rượu.
Áp lực của luồng tin tức tố hung bạo càng ngày càng tăng trong căn phòng kín, Doran thử chạy ra đạp cửa nhưng không có tác dụng, với tình trạng thế này, anh sẽ không thể trụ nổi quá ba mươi phút nữa. E xưa giờ vẫn là thiên địch của A, dù anh có là cấp S đi nữa thì dưới sự khống chế của pheromone tối thượng cũng sẽ chỉ là một con cá trên thớt mà thôi. Mà thứ tên kia tỏa ra, hoàn toàn là thuần áp chế, một mùi xăng nồng đậm, cảm tưởng bây giờ chỉ cần một mồi lửa nó sẽ thiêu rụi tất cả.
“Ngồi xuông đi, đừng cố làm bị thương mình nữa, vô ích thôi, tao không muốn bạn giường của mình bị tàn tạ quá đâu.” – Đó là lý do hắn không định động tay động chân, chỉ cần ngồi im chút nữa tự khắc tên kia sẽ phải quỳ gối xuống van xin được phục vụ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro