Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗi

Choi Hyeonjun dỗi Moon Hyeonjoon rồi.

Hyeonjun nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn anh đã gửi cậu từ 3 tiếng trước nhưng vẫn chưa có phản hồi gì,chỉ là một khoảng lặng không có lời hồi đáp.Vứt điện thoại sang một bên,anh nằm trên giường suy nghĩ,không lẽ người ta chán mình rồi nên mới không trả lời tin nhắn mình nữa? Hèn gì dạo này cứ cắm mặt vào điện thoại,hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua,đôi khi gọi đến 3 lần vẫn không trả lời.

Càng nghĩ Hyeonjun càng tủi thân,từng giọt nước mắt không hẹn mà cùng nhau rơi xuống,anh cố gắng lấy tay lau đi từng giọt nhưng nó dường như không có tác dụng,gương mặt bây giờ đã hoàn toàn ngập trong nước mắt.

Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên,Hyeonjun không cần nhìn cũng biết cậu đã về tới nhà rồi,hừ nhẹ một cái rồi quay mặt vào tường không nhìn lấy một cái.Tự nhiên bị bơ một cách khó hiểu,Hyeonjoon ngơ ngác nhìn người đang trùm chăn nằm trên giường quay lưng lại với mình mà khó hiểu,mình làm gì sai hả?

Tiến lại gần giường,Hyeonjoon ngồi xuống cạnh cục tròn đang giận dỗi mình,nhẹ giọng dỗ dành.

"Anh ơi,anh sao thế ?"

"Không sao cả"

"Không sao thì quay mặt lại nhìn em đi mà"

"Đi ra đi,đang buồn ngủ"

"Hyeonie hết thương em rồi !! Không muốn nói chuyện với em nữa"

"Ừ hết thương rồi,hết thương cái người 3 tiếng đồng hồ không trả lời tin nhắn rồi,đi đi"

"Yể?" Hyeonjoon ngơ ngác,cái gì mà 3 tiếng không trả lời tin nhắn? Vội lấy điện thoại ra xem,ấn mãi vẫn không thấy hiện màn hình,thôi chết rồi,hết pin mà cũng không biết,để người ta hiểu lầm rồi.

"Ahh điện thoại của em đột nhiên hết pin mà em không biết,em còn tưởng anh không quan tâm em nữa..."

"Không quan tâm?Thế bây giờ lỗi là tại tôi đúng không?"

"Ahh đâu có đâu có lỗi em lỗi em mà,em xin lỗi Hyeonie nhiều mà,Hyeonie đừng giận em nữa..."

"Ai thèm giận,có là gì của nhau đâu mà giận với chả hờn"

"Anh ơi em thành thật xin lỗi mà!! Anh đừng như thế nữa mà..."

"..."

Hyeonjoon ấm ức lắm,tất cả là tại cái điện thoại mà giờ làm cho anh nhà cậu giận tới mức từ người yêu thành người dưng luôn rồi.

"Hyeoie đừng giận em nữa,mai em đi mua waffle cho anh nhá?"

"..."

"Tạm tha đấy..."

"Vậy là hết giận rồi nhá? Nào cho em ôm với,mệt quá rồi"

Ôm chặt người trong lòng,cậu cảm thấy vừa ấm vừa vui,một ngày mệt mỏi chiến đấu ngoài kia,về nhà chỉ cần vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #onran