Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhà có em meo meo

choi hyeonjoon từng là một con mèo trắng.

anh không nhớ rõ những kiếp trước của mình, chỉ biết rằng mình đã sống rất nhiều cuộc đời với đủ mọi thăng trầm. từng bị bỏ rơi, từng được cưng chiều, từng chạy trốn trong những cơn mưa lạnh lẽo, cũng từng nằm dài sưởi nắng trên bệ cửa sổ.

rồi một ngày, số phận thay đổi.

hyeonjoon tỉnh dậy, không còn là mèo nữa.

khi nhìn xuống, anh thấy đôi tay con người - gầy gò, hơi xanh xao những khớp ngón tay chuyển động linh hoạt như điều ước của anh nhiều đời trước đó. những bước chân đầu tiên thật vụng về, nhưng rồi theo bản năng, anh đã học được cách đi, cách chạy, cách sinh hoạt như một con người.

choi hyeonjoon trở thành người một cách ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn là một người hướng nội điển hình. đi học, về nhà, thi tốt nghiệp, học đại học, ra trường và đi làm. cuộc sống của anh cứ thế lặng lẽ trôi qua, không có gì đặc biệt.

mãi đến năm 22 tuổi, hyeonjoon mới nhận ra cuộc sống của mình có chút tẻ nhạt. thế là anh quyết định nhận nuôi một bé mèo anh lông xám để bầu bạn. anh đặt tên em là "bé mập" và rồi... đúng như cái tên, bé mập bị anh nuôi tròn vo như cục giò thủ.

hyeonjoon biết vui buồn, biết yêu, biết ghét ấy chứ. nhưng anh hiền lành quá, lúc vui thì đăng một tấm ảnh nhỏ lên mạng xã hội làm kỷ niệm, lúc buồn thì về nhà kể cho mèo xám nghe.

từ ngày có bé mập, cuộc sống của hyeonjoon vui vẻ hơn hẳn.

mỗi ngày đi làm về, anh đều kể chuyện cho em nghe. những chuyện nhỏ nhặt như đồng nghiệp hôm nay ăn gì, trời mưa to hay mưa nhỏ hoặc đơn giản chỉ là "mập ơi, hôm nay anh gặp một người dễ thương lắm nha!"

bé mập luôn ngồi im lặng, chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe. có lúc anh nghĩ, ánh mắt em thật kỳ lạ.

mèo thường chỉ nhìn con người một lúc rồi quay đi, nhưng bé mập thì không. em có thể nhìn anh rất lâu, ánh mắt như thể đang suy nghĩ điều gì đó. đôi khi, hyeonjoon có cảm giác như em đang lắng nghe và hiểu hết những gì anh nói.

có lần bị đồng nghiệp cô lập, anh cũng chỉ âm thầm chịu đựng cố gắng giữ bình tĩnh. thế mà khi mở cửa nhà thì không chịu được nữa, khoảnh khắc cánh cửa khép lại cũng là khi nước mắt chảy ròng ròng rồi ôm bé mập ngồi khóc thật to. em mèo nhỏ vô tri chỉ biết dùng đôi bàn tay măng cụt chạm chạm lên gò má phúng phính của anh để an ủi, cọ cọ cái đầu nhỏ hòng muốn lau đi mấy dòng nước mắt ngắn dài của anh, lâu lâu meo meo mấy tiếng, dùng đôi mắt tròn lúng liếng nhìn anh tràn đầy lo lắng.

"mập à, nếu em là người thì tốt biết mấy" anh đã nói như thế, trong cơn nức nở, nước mắt thì giàn giụa.

bé mập cụp tai, kêu một tiếng thật khẽ.

nếu anh thích như vậy... vậy thì, em sẽ làm người cho anh xem.

năm nọ choi hyeonjoon thích một anh chàng kia, gương mặt lúc yêu thích người nọ lúc nào cũng tươi tắn, phấn khởi. đi làm về là tíu tít kể cho mèo xám nghe hôm nay anh và người đó thế này thế nọ, về mấy chuyện nhỏ nhặt giữa anh và họ.

"chắc sắp thành đôi rồi mập ơi" anh đã vui vẻ nói cho em nghe như thế.

anh học đủ thứ từ nấu ăn đến làm quà handmade nhằm tặng cho người ta mấy dịp đặc biệt. mèo xám thấy, mèo xám muốn phụ nhưng tay chân ngắn ngủn này chỉ tổ làm vướng chân anh. thế nên mèo xám ngậm tí lông mèo thả vào thau bột bánh chocolate ngon mắt. coi như quà gặp mặt cho người anh thích.

kết quả thế nào ai cũng đoán ra được, choi hyeonjoon lại đem theo gương mặt ỉu xìu như bánh bao nhún nước về nhà, nhưng lần này không ôm mèo xám khóc nữa. choi hyeonjoon giơ mèo xám lên cao, hét thật to vào mặt mèo của em.

"mập ơi, em làm anh mất mặt thế này thì sống sao nổi đây? người ta giận anh rồi"

bé mập cụp tai, ngoan ngoãn nghe mắng, chẳng dám meo meo tiếng nào.

ai bảo anh thích người khác.

hyeonjoon cũng có người theo đuổi chứ, thậm chí còn được anh cho vào tận nhà để chơi. mèo xám làm gì ưng được ai, lúc nào có người lạ vào em cũng làm trò chạy nhảy khắp nơi để người đó không ở lại lâu. có lần ụp cái tô hạt vào đôi giày da mới cóng của một người. lần khác ọe một bãi lên đôi chân của một người khác. có khi còn cào tróc da tay của một ai đó.

tóm lại choi hyeonjoon nhận định, mèo xám là kiểu mèo chống đối con người điển hình. nên có đêm nọ sau khi đuổi được một người lạ rời khỏi nhà, anh ngồi xổm trước mặt mèo xám khó chiều, chỉ chỉ vào cái mũi đen cóng của em.

"mập ơi, em không thích người lạ thì anh sẽ không dẫn họ đến nữa được chưa? ngoan nhé?"

ấy mà choi hyeonjoon không hiểu lòng mèo xám. em không phải ghét người lạ, em chỉ ghét người theo đuổi anh hyeonjoon. mèo xám tức lắm, cái tiếng meo meo này khó lòng biện minh cho bản thân được.

nhưng lòng bàn tay âm ấm, mềm mại của anh cứ vuốt ve trên lớp lông dày của em làm em thích lắm. nên em cũng được đà dụi vào cho anh vui.

-

sáng hôm sau, hyeonjoon thức dậy thì phát hiện bé mập biến mất.

anh chưa kịp hoảng hốt thì phát hiện có một chàng trai cao to, đẹp trai đến mức nức nở đang ngồi ngoan dưới giường, nhìn anh chằm chằm.

hyeonjoon dụi mắt liên tục, thậm chí còn thử véo má mình. đau thật. vậy mà vẫn có một người lạ ngồi đó, ánh mắt sáng rực, môi cong lên đầy mong đợi.

"anh đừng nhìn em như thể gặp quỷ thế chứ... em là bé mập của anh mà!"

"cậu, cậu là ai?"

"em là moon hyeonjoon, em là mập của anh nè. moon hyeonjoon là tên thật của em, còn mập là tên anh đặt đó"

ban đầu anh đã định gọi cảnh sát vì sợ có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà, còn bắt cóc em mèo xám yêu quý của anh. thế mà vật lộn với người này hồi lâu, bị người ta khui ra đầy đủ các bí mật thầm kín vốn dĩ chỉ có anh và mèo xám biết.

"vậy giờ anh phải gọi em là hyeonjoon à?"

"anh có thể gọi em là bé mập nếu anh muốn!"

"...thế còn moon hyeonjoon?"

"đó là tên khai sinh của em nhưng mà em vẫn là bé mập của anh thôi!"

"...?"

vốn dĩ anh cũng là mèo hóa người nên chuyện này đối với anh đâu có gì kinh ngạc mấy. chỉ là anh không tin nó lại xảy ra với anh những hai lần mà thôi, một lần là anh, lần hai là em mèo anh nuôi.

"nhưng sao em lại biến thành người thế? thường thì đâu ai tự dưng được trở thành người trưởng thành như em..."

"tại anh đó"

"anh làm sao?" anh chẳng hiểu, anh thì có liên quan gì đến việc hóa thành người của em.

"anh thích người khác làm gì, làm em phải cầu nguyện mấy năm trời để sớm thành người để giữ anh. thành kính lắm đó nên mới được thế này đây!"

mèo con tức giận đỏ hỏn mặt mày. người ta ngày nào cũng cầu trời khấn đất được sớm thành người để nắm lấy tay anh, để anh không phải đau khổ vì yêu đương với loài người. ấy mà lúc trở thành người rồi thì anh lại nhìn người ta như thấy quỷ, đồ đáng ghét.

-

vài ngày chung sống với nhau, choi hyeonjoon vẫn chưa quen với chuyện này.

một ngày trước, anh còn ôm một em mèo xám to ú trong lòng, vừa vuốt lông vừa thì thầm kể chuyện trên công ty. sáng nay tỉnh dậy, em mèo của anh bỗng biến thành một chàng trai cao to, đẹp trai.

từ hôm nay, anh có một người bạn cùng nhà. một người bạn từng là mèo cưng của anh.

moon hyeonjoon từ khi hóa người thì bám dính lấy anh hơn lúc làm mèo.

em tự nhiên leo lên giường anh, đòi ngủ chung. lúc anh ngồi xem tivi, em sẽ ngồi chễm chệ bên cạnh, tay với lấy chân anh đặt lên chân mình, khoanh tay trịnh trọng: "anh, em thích xem với anh." lúc anh ăn cơm, em đòi gắp thức ăn cho anh. đến lúc anh ra ngoài, em cũng đòi theo.

hyeonjoon ngồi xếp bằng trên giường, đối diện với moon hyeonjoon - tên thật của bé mập nhà anh. moon ngồi ngay ngắn dưới sàn, đôi mắt sáng rực, gương mặt hớn hở như thể vừa lập được chiến tích lẫy lừng.

"tóm lại là... em muốn gì?" hyeonjoon thở dài.

moon hyeonjoon hắng giọng, nghiêm túc đặt một tờ giấy xuống trước mặt anh.

"đây là hợp đồng chung sống giữa mèo và người."

"hả?" choi hyeonjoon nhíu mày.

moon hyeonjoon chỉ tay vào tờ giấy, bắt đầu giải thích:

- điều 1: kể từ hôm nay, em chính thức là bạn cùng nhà của anh.
- điều 2: em vẫn là bé mập của anh, nên anh phải tiếp tục nuôi em.
- điều 3: em vẫn giữ quyền cào người lạ và đuổi những ai có ý đồ xấu với anh.
- điều 4: mỗi tối trước khi ngủ, em có đặc quyền được ôm anh.

anh nhìn xuống tờ giấy với ánh mắt khó tin "cái điều khoản cuối cùng là sao đây?"

"hồi còn là mèo, em vẫn hay chui vào lòng anh ngủ mà. giờ thành người rồi, em vẫn muốn ôm anh ngủ thôi, anh nỡ bỏ em hả?" moon hyeonjoon dù hóa thành người vẫn giữ được cái nét nũng nịu của mèo con, điều này làm anh xiêu lòng vô cùng.

"em là người rồi, sao cứ đòi ôm anh như mèo thế hả?" càng về cuối câu, giọng anh nhỏ dần, như thể sợ người kia nghe thấy sẽ buồn.

"anh không thích ôm em nữa ạ?.."

hyeonjoon giữ im lặng, anh cảm thấy trái tim mình như bị mèo xám cào nhẹ một đường. đứa nhỏ ranh ma này luôn biết cách làm anh cảm thấy nao lòng. lúc còn là mèo, mỗi khi giận anh sẽ quay cái lưng béo lại với anh, ngồi thu lu một góc trông tội nghiệp vô cùng. đến khi đã thành người, thì lại trề môi, gương mặt cúi xuống như bị bỏ rơi.

"nếu anh thấy bất công, thì có thể không ký vào hợp đồng này... coi như em đùa anh thôi ạ" em nói trong âm giọng the thé như bị cướp mất kẹo, chẳng để anh kịp đáp lời, em đã vội nói tiếp.

"em sẽ coi vì anh thích em nên anh ngại" mèo con nói chắc nịch, gương mặt ma mãnh nhìn anh chằm chăm.

hyeonjoon suýt nữa đánh rơi bút. mặt anh nóng bừng, tai đỏ ửng nhưng cuối cùng vẫn cầm bút lên, ký tên mình vào tờ giấy.

em vui vẻ giật lấy tờ hợp đồng, cất vào trong túi áo, rồi rất tự nhiên nhảy lên giường, chui vào lòng choi hyeonjoon như hồi còn là mèo xám.

"anh không được nuốt lời đâu nhé, không thôi em sẽ báo chú công an kẻ người bắt nạt mèo con" moon hyeonjoon thì thầm.

anh nuốt nước bọt, cảm giác như mình vừa bị chính con mèo xám nhà mình gài bẫy. nhưng nhìn gương mặt ngoan ngoãn của em khi vùi vào ngực mình, anh chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên mái tóc mềm kia.

"được rồi, hyeonjoon không cần lo lắng đâu mà"

em mèo béo được đà cười lớn, càng ôm chặt lấy anh hơn.

hợp đồng này, xem ra anh sẽ chẳng bao giờ hủy đâu. choi hyeonjoon thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên không kiểm soát.

xem ra từ hôm nay, anh không chỉ có một bé mập... mà còn có một người muốn làm nũng cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro