ghét nhau
ㅡ
"hai người ghét nhau à?"
keria hỏi như thế mỗi khi cả nhóm có dịp ngồi ăn cùng nhau, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn chút khó hiểu. hai người nó nhắc đến là tôi và doran.
tôi làm sao có thể giải thích cho thằng bạn thân hiểu rằng, tôi chẳng bao giờ ghét được anh ấy. ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ở quán rượu, tôi đã lỡ đặt cược trái tim mình vào ván bài mà nụ cười thỏ con kia là phần thưởng.
từ nhỏ đến lớn, thần may mắn chưa bao giờ đứng về phía tôi trong những ván cá cược. nhưng lần này tôi muốn chơi một ván lớn, tôi cược với thần cupid rằng tôi có thể đem trái tim doran đặt cạnh mình, để đôi mắt đen láy của anh chỉ có thể chứa đựng hình bóng của tôi.
"thế em đã thắng chưa?" doran đã hỏi tôi vào cái đêm mùa hè trước cửa quán rượu.
mùa hè về đêm vẫn còn phả hơi nóng ban ngày, những cơn gió thoảng qua chẳng làm dịu đi sự nôn nóng cháy hừng hực trong lòng tôi.
"em chưa biết, nên em đến đây để hỏi anh" tôi nhìn anh, tay doran vẫn đang ôm chặt lấy bó linh lan tôi đưa anh ban nãy.
"em bảo thần may mắn chưa bao giờ đứng về phía em hở?" doran hỏi lại, giọng trầm ấm như tiếng đàn vĩ cầm giữa đêm hè. trước khi tôi kịp đáp lời, anh đã nói tiếp, chậm rãi và chắc chắn.
"thế thì không cần ông ấy, lẫn thần cupid đâu"
tôi nhớ như in đêm hôm ấy. doran không cười nữa, cũng chẳng trêu chọc tôi như mọi lần. anh chỉ đứng đó, đôi mắt đen láy nhìn tôi thật lâu, thật sâu, như thể anh đang cân nhắc một điều gì đó rất quan trọng.
một giây. hai giây. ba giây.
rồi anh nói.
"anh đứng về phía em là được rồi"
tôi đã bảo đêm đó là một trời hè đầy nóng nực, thế mà tôi có cảm giác gió đông đã tràn về làm tê cứng khuôn miệng của tôi. doran đã nói một đáp án mà tôi chưa hề chuẩn bị trước đó.
tôi đã luyện tập trước gương hàng nghìn lần về biểu cảm của mình khi anh từ chối lời tỏ tình của tôi. có thể anh sẽ cười tôi và bảo tôi đừng đùa nữa. hoặc anh sẽ hời hợt bảo tôi về nhà ngủ sớm, kết thúc một cuộc chơi mà chỉ mình tôi coi là nghiêm túc.
doran luôn chắc nịch trước mặt keria về việc anh sẽ chẳng bao giờ vướng vào tình yêu nữa. thế cho nên tôi mới sợ hãi.
ấy mà doran luôn làm tôi bất ngờ. tôi không chuẩn bị cho cái cách anh nói câu ấy, nhẹ nhàng và chắc chắn, như thể chuyện anh đứng về phía tôi, làm người yêu của tôi là điều hiển nhiên nhất trên thế gian này.
tôi không nhớ mình đã nói gì tiếp theo. có lẽ là một câu đùa để giấu đi sự bối rối, hoặc có thể tôi chẳng nói gì cả, chỉ đứng đó, nhìn anh như một kẻ ngốc.
chỉ biết rằng đêm hôm ấy, tôi đã được anh ôm một cái thật chặt, nắm tay anh đi về với trái tim loạn nhịp và một giấc ngủ có doran trong vòng tay.
-
vài tuần sau đêm hè đó, keria đã hỏi chúng tôi "hai người ghét nhau à?" vì tôi và doran luôn vô tình có những trận đấu khẩu trước mặt nó.
chẳng phải căng thẳng gì cho cam, đôi khi chỉ là anh thích waffle việt quất còn tôi thích waffle cơ bản chỉ có kem và rồi cả hai so kè xem vị nào ngon nhất.
"ừ, ghét điên lên được" mỗi lần keria hỏi như thế, tôi đều im lặng để mặc doran trả lời nó trong ánh mắt lườm ngoáy tôi.
thú thật, trông anh chỉ có đáng yêu chứ chẳng hề có chút sát thương nào cả.
mối quan hệ của tôi và doran đã bắt đầu được một khoảng thời gian nhưng vẫn luôn là bí mật giữa hai đứa. tôi nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, hôm nay trời nắng rất đẹp, không khí lại chẳng nóng như hôm qua.
có vẻ là một ngày thích hợp để công khai.
"ghét thế thì tối nay đừng có ôm em ngủ" tôi chống cằm, giọng điệu thản nhiên như đang bàn về thời tiết.
"ôm???? hai người là cái gì mà ôm nhau ngủ?" keria chọn đúng trọng tâm câu chuyện, chuyển sự chú ý khỏi khay thịt nướng, vứt đũa xuống bàn, nhìn chúng tôi như thể vừa nghe thấy chuyện động trời.
doran vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. anh quay sang nhìn tôi một lát, rồi điềm nhiên đáp.
"mối quan hệ gối ôm. oner ôm anh, còn anh thì ngủ"
"nói tóm tắt là người yêu chứ gì?" gumayusi bên cạnh bẻ cổ tay, thở dài như thể chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.
"đúng rồi đấy" giọng tôi và anh vang lên cùng lúc.
trông keria có vẻ muốn gào lên.
nhưng tôi chẳng bận tâm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn doran.
doran không giỏi thể hiện, cũng không thích những lời hoa mỹ. cách anh yêu luôn chậm rãi và lặng lẽ, như cái cách anh để lại miếng thịt nướng ngon nhất trong đĩa tôi, dù thích ăn waffle việt quất nhưng vẫn sẽ cắn miếng bánh kẹp vị cơ bản tôi đưa và khen ngon. hay cái cách anh vẫn đặt bó linh lan trên bàn làm việc, dù chưa bao giờ nhắc đến nó kể từ đêm hôm ấy.
tôi cầm ly nước, khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
"đêm nay vẫn thế à doran?"
"không ôm anh thì em định ôm gối thật à, oner?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro