Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đừng ai thắc mắc vì sao ít có sự xuất hiện của Saniwa và các toudan khác mà chủ yếu là thức thần nhé, có khi ở liêu bọn nhỏ đã cưới nhau rồi đẻ cả một đội bóng mà ở bản doanh mới trôi qua mấy tháng thôi á.

_________________________________

Seimei đại nhân vừa nhận ra một chuyện, hình như kể từ khi đội 1 lạc trôi đến âm dương liêu thì mấy vụ ồn ào ngày càng tăng thì phải?

"Ba có thấy mỗi tên toudan đó đều đang làm kỳ đà không?" Tuyết Nữ nói "Kashuu và Cẩu phu phu, Tsurumaru và Hoang Xuyên Cầm Nhi, Higekiri và Tửu Thôn Tỳ Mộc, Shinano và Diêm La Thanh Đăng. Rõ ràng bọn họ đang cản trở chuyện tình cảm trong liêu còn gì."

Huỳnh Thảo nói "Ba đừng giả ngây, tự bản thân baba cũng biết Kogarasumaru đại nhân thân thiết với người như thế nào mà. Hiromasa đại nhân không vui chút nào đâu."

Seimei đau khổ cầm vạt áo Tuyết Nữ chấm chấm nước mắt, từ khi nào mà ngọc nữ đáng yêu nhà y lại dùng ánh mắt đó nhìn ba yêu dấu của nó vậy? Y biết tính tình Tuyết Nữ rất lạnh lùng, bình thường nàng cũng chẳng mặn mà gì với y nhưng ít nhất đừng nhìn y đầy khinh bỉ như vậy chứ, y cũng biết tổn thương mà...

"Tuy bọn họ hơi vướng víu nhưng như vậy cũng rất tốt mà?" Yaobikuni nở nụ cười bí ẩn, nói "Ta nói rồi, các vị toudan chắc chắn sẽ đem lại phúc phần cho liêu chúng ta."

"Nhưng mà Yaobikuni đại nhân..."

"Có câu 'dục tốc bất đạt', cái gì cũng phải từ từ mới có kết quả chứ. Mấy đứa nôn nóng mà làm gì, chỉ phản tác dụng thôi."

___________________________________

Tỳ Mộc lặng lẽ đứng nhìn căn phòng trống không, thở dài kéo cánh cửa lại. Hôm nay Tửu Thôn cũng không có trong phòng, chắc chắn là lại cùng Hồng Diệp tới rừng phong lá đỏ uống rượu rồi.

Cậu biết bạn thân rất yêu Hồng Diệp, cậu cũng biết nàng không hề thích bạn thân, không những vậy nàng còn vô cùng thương cậu. Bản thân Tỳ Mộc cũng không ghét Hồng Diệp, thế nhưng tim cậu vẫn đau. Tỳ Mộc hồi tưởng lại cảnh tượng hai người họ ngồi dưới tán lá đỏ, một người vừa uống rượu vừa nói lời yêu thương với người kia, người kia thì tận lực khinh bỉ, luôn miệng chê bai từ chối, vậy mà trông họ đẹp đôi đến lạ.

"Tỳ Mộc, huynh làm sao vậy?"

Tỳ Mộc giật nảy mình, vội vàng chỉnh lại biểu cảm trên mặt. Cậu sơ suất quá rồi, tại sao không phát hiện ra Khiêu Khiêu Muội Muội đứng sau lưng mình chứ.

"Khiêu Muội, có chuyện gì sao?" Tỳ Mộc cười hỏi.

"Ba nói hôm nay muốn huynh đi truy nã yêu quái." Khiêu Muội nói. Gương mặt cô bé đột nhiên đanh lại, giọng nói cũng thêm vài phần nghiêm túc "Tỳ Mộc, huynh có chuyện gì đúng không?"

Tỳ Mộc giật mình, bối rối đáp "Không, huynh chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

Khiêu Muội trừng mắt nhìn cậu "Rõ ràng là có chuyện! Lại là tên sâu rượu kia không?"

"Không có việc gì mà, bạn thân cũng không làm gì hết! Thật đấy!"

Khiêu Muội nhìn Tỳ Mộc đầy nghi ngờ, cuối cùng cũng không tra hỏi cậu nữa. Cô bé kéo tay cậu đi về phía nhà chính, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa Tửu Thôn làm cậu nghe mà dở khóc dở cười. Cậu biết mọi người chỉ đang lo lắng cho cậu thôi, họ cũng chẳng phải ghét bỏ gì bạn thân hết.

Tỳ Mộc nắm tay Khiêu Muội, bàn tay với làn da xanh xám bé xíu lọt thỏm trong Quỷ thủ thô kệch xấu xí màu tím đỏ của cậu, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ. Âm dương liêu này có bạn thân, có hội Seimei, có các thức thần bé nhỏ ở bên cậu, ngày ngày tung tăng bay nhảy, vui thì uống rượu, buồn chán thì đánh một trận, ngày nào cũng ngập tràn tiếng cười.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, bên ngoài mái hiên lộ ra bầu trời trong vắt không một gợn mây, là một ngày nắng vàng rực rỡ.

Tỳ Mộc nở nụ cười. Có lẽ cuộc đời cũng chỉ cần vậy thôi, cứ thế này là được rồi.

___________________________________

Đội hình đi truy nã yêu quái hôm nay bao gồm Tỳ Mộc, Tiêu Đồ, Huỳnh Thảo, Sơn Thố và Hồng Diệp. Bình thường cậu vẫn hay đi với nhóm Thảo Thố Tọa Sò, cơ mà hôm nay Tọa Phu Đồng Tử theo Hiromasa đi đánh Kỳ Lân mất tiêu, Hồng Diệp lại đang rảnh rỗi (thật ra là muốn tránh xa Tửu Thôn) nghe vậy lập tức xin Seimei thế chỗ Tọa Phu. Trông Tửu Thôn ở phía xa trừng mắt, quay sang Hồng Diệp đang si mê ngắm nhìn mình, lại còn Tỳ Mộc nữa chứ, Seimei đau đầu quá đi.

"Được rồi, chiều ý Hồng Diệp vậy. Đi thôi mấy đứa." Seimei thở dài, vẫy cây chiết phiến ra hiệu xuất phát.

Không hiểu sao y luôn có cảm giác bất an, cứ như thể hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó vậy.

Seimei khi ấy không để ý tới ánh mắt mà Tửu Thôn dành cho Tỳ Mộc, vừa có sự tin tưởng vừa có sự đe dọa trong đó. Môi gã mấp máy mấy từ, dù Tỳ Mộc không nghe được nhưng cậu biết gã muốn nói gì.

"Bảo vệ Hồng Diệp cho ta."

Quả thực linh cảm của Seimei đã đúng, Hồng Diệp trúng một chiêu sát thương khá cao ngay lúc Liên Kết Sinh Mệnh của Tiêu Đồ mất tác dụng khiến nàng trọng thương. Huỳnh Thảo lập tức hồi máu cho nàng và cả đội nhưng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một lúc, để lâu hơn nữa e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Seimei vội vàng ra lệnh cho Tỳ Mộc giết chết yêu quái trước mặt, sau đó bảo cậu ôm lấy Hồng Diệp quay về liêu chữa trị. Lúc này chẳng ai để ý sắc mặt Tỳ Mộc còn tái mét hơn cả Hồng Diệp đang mất máu khá nhiều. Cậu ôm Hồng Diệp mà tay không ngừng run rẩy, bạn thân đã tin tưởng giao phó cho cậu nhiệm vụ bảo vệ Hồng Diệp, thế mà cậu lại để nàng ấy bị thương nghiêm trọng như vậy... Cậu... cậu không xứng đáng ở bên bạn thân nữa...

Bản thân Tỳ Mộc cũng bị trúng sát chiêu ngay trên bụng nhưng không dám nói ra, cậu sợ Seimei và các tỷ muội lo lắng, hơn nữa điều cấp bách bây giờ là cứu chữa cho Hồng Diệp, vết thương cỏn con này có thể để sau. Tỳ Mộc cứ như vậy cắn răng chịu đau, lặng lẽ đi theo mọi người về nhà.

Âm dương liêu chào đón cả đội bằng những gương mặt lo lắng và hoảng sợ, còn có những ánh mắt kinh ngạc. Nhưng đối với Tỳ Mộc thì kinh khủng hơn cả là cơn giận dữ của Tửu Thôn. Gã trầm lặng nhìn Tỳ Mộc ôm Hồng Diệp trong lòng, nhìn cậu cẩn thận đặt nàng xuống đệm, nhìn các thức thần liên tục niệm chú điều trị cho nàng, nhìn lồng ngực nàng phập phồng yếu ớt... Tỳ Mộc sợ hãi đứng bên cạnh gã, đúng ra là sau lưng Tửu Thôn, khẽ gọi

"Bạn thân, ta..."

"Câm mồm." Gã lạnh lùng cắt lời cậu.

"..." Tỳ Mộc cúi đầu, trái tim chùng xuống. Cậu chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi, vậy mà gã cũng không muốn nghe.

"Ngươi cút về phòng đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"... Được rồi."

Tỳ Mộc không khỏi sợ hãi, bạn thân chắc hẳn đang vô cùng giận cậu. Tửu Thôn không bao giờ giữ lại những kẻ vô dụng bên cạnh gã, xong rồi, lần này có khi nào cậu sẽ bị giết luôn không? Ai chứ Tửu Thôn thì dám lắm.

Cậu chỉ vừa mới cảm thấy muốn yêu cuộc đời này một chút thôi mà...

Tỳ Mộc ôm vết thương trên bụng, ngoan ngoãn nghe lời quỷ vương về phòng đợi gã. Cậu đau lắm, cậu rất muốn gọi Huỳnh Thảo chữa trị, thế nhưng nếu cậu trái lời Tửu Thôn gã nhất định sẽ không tha cho cậu...

Xoạch.

Tửu Thôn đột ngột đẩy cửa bước vào, cắt ngang suy nghĩ của Tỳ Mộc. Cậu giật mình ngẩng mặt nhìn gã, lắp bắp gọi

"Bạn... Bạn thân..."

"Im đi, ta không phải bạn thân của ngươi." Tửu Thôn lạnh lùng nói "Ta là Quỷ vương, ngươi là Quỷ tướng, quan hệ giữa hai ta chỉ có vậy thôi. Từ nay về sau gọi bổn đại gia là 'Đại vương', cấm gọi 'bạn thân' nữa."

Cõi lòng Tỳ Mộc bỗng chốc lạnh ngắt. Cậu cảm thấy khó thở vô cùng, tầm mắt thì dần trở nên mờ ảo. Cậu đưa tay ôm ngực, trái tim... hình như đã ngừng đập?

Vì cậu đã không bảo vệ Hồng Diệp ư? Vì cậu đã khiến gã thất vọng ư? Vì cái gì mà bây giờ đến cả tư cách làm bạn với gã cậu cũng không có nữa? Gã đã chán ghét cậu đến như vậy sao? Gã không còn cần đến cậu nữa sao?

"Bạn thân, ta..."

Chát!

Má phải đột nhiên nóng ran, cơ thể bị hất văng xuống sàn, đụng tới vết thương trên bụng khiến Tỳ Mộc đau đến choáng váng. Cậu run rẩy chống tay muốn ngồi dậy, thế nhưng giọng nói lạnh lẽo của Tửu Thôn phía trên đầu lại khiến chút nỗ lực cuối cùng của cậu vỡ tan.

"Những gì ta vừa mới nói ngươi nghe không lọt chữ nào sao? Gọi ta là Đại vương!"

"... Đại vương..."

Ngươi có còn... cần đến ta nữa không?

Tỳ Mộc đưa tay ôm bụng, trên trán toát mồ hôi. Cậu sắp ngất rồi nhưng nhất định cậu phải hỏi bạn thân câu này, phải nghe được gã trả lời thì mới có thể bất tỉnh, nhưng cậu kiệt sức rồi...

Tửu Thôn nhíu mày, cúi người xuống nhìn bụng Tỳ Mộc, đột nhiên giơ tay xé toạc y phục của cậu ra. Tỳ Mộc hoảng loạn hét lên

"Ngươi làm gì vậy?"

Trên bụng Tỳ Mộc thủng một lỗ to bằng nắm tay, thậm chí còn có thể thấy một phần xương trắng và nội tạng, máu tươi rỉ ra theo từng hơi thở của cậu. Quan trọng là miệng vết thương bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng.

"... Chuyện này là sao?" Gã trầm giọng hỏi.

"Bạn... Đại vương, là do ta bất cẩn, ngươi không cần quan tâm đâu." Tỳ Mộc cúi mặt nói, cố gắng né tránh ánh nhìn của Tửu Thôn.

Sâu rượu trong lòng vô cùng khinh bỉ, ngươi cho là ai cũng như ngươi chắc? Bị thương nặng như vậy mà không kêu Huỳnh Thảo, muốn chết sao? Gã không có sở thích giữ lại bên mình những kẻ ngu ngốc không biết chăm sóc bản thân.

"Vì sao không tìm Huỳnh Thảo chữa trị?"

"... Nàng ấy đang lo cho Hồng Diệp cô nương, ta không muốn làm phiền. Vết thương của ta cũng không nghiêm trọng, để sau đi..." Tỳ Mộc vẫn cúi đầu, nhất định không nhìn Tửu Thôn.

"Hừ, cũng biết lo cho nàng ấy sao?" Gã hừ lạnh, một tay bắt lấy quỷ thủ tím đen, tay kia bóp cổ Tỳ Mộc thật mạnh. Cậu tái mét mặt mũi, theo bản năng liền há miệng cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, nào ngờ...

Tửu Thôn đột ngột cúi đầu xuống hôn Tỳ Mộc. Gã bóp chặt cần cổ, ép buộc cậu mở to miệng tiếp đón cái lưỡi của gã. Lưỡi Tửu Thôn giống như một con rắn mềm dẻo, điên cuồng đảo quanh từng góc trong khoang miệng Tỳ Mộc, lôi kéo cái lưỡi đang thoái lui của cậu vào một vũ điệu đầy khiêu khích. Nước bọt của cả hai trào ra từ khóe môi, men theo xương hàm tinh tế chảy dần xuống cổ Tỳ Mộc, tạo ra tiếng nhóp nhép đầy dâm đãng.

Môi lưỡi triền miên dây dưa không dứt, mãi đến khi Tỳ Mộc sắp chết ngạt mới được Quỷ vương buông tha. Gã luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại nọ, đầu lưỡi còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy kích thích.

"... Cũng được đấy. Ngươi chưa từng hôn môi sao?"

Tỳ Mộc thần trí mơ hồ khẽ lắc lắc đầu. Có trời mới biết vì sao bạn thân lại cưỡng hôn cậu như vậy, báo hại cậu suýt thì bị gã bóp cổ chết.

Sột soạt.

Hình như bạn thân đang lột bỏ chiến phục của cậu thì phải...

Khoan đã! Lột bỏ chiến phục? Bạn thân muốn làm cái trò gì trên cơ thể cậu vậy? Cậu đang bị thương đấy!

"Bạn... Bạn thân, ngươi làm g..."

Chát!

"Ta nói thế nào? Gọi ta là Đại vương! Ngươi nghe không hiểu sao?"

Tỳ Mộc lại một lần nữa bị Tửu Thôn bạt tai, trên má phải hằn rõ dấu vết đỏ hồng hình bàn tay gã. Cậu không dám mở miệng nói gì nữa, im lặng nghiêng đầu nằm trên sàn, để Tửu Thôn tùy ý hành hạ. Mái tóc bạch kim che đi gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu. Cậu mặc kệ máu tươi chảy ra mỗi lúc một nhiều, mặc kệ ý thức đang dần mất đi, giờ phút này cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu mà thôi...

Thế nhưng đau đớn khủng khiếp từ hạ thân đột ngột ập thẳng lên não khiến Tỳ Mộc tỉnh táo hoàn toàn. Cậu hét lên thảm thiết, lại bị gã tát thêm một lần nữa. Gã gằn giọng

"Ngươi muốn để nhiều người khác nhìn thấy bộ dạng ngươi nằm dưới thân ta như vậy sao?"

Tỳ Mộc trào nước mắt, khổ sở lắc đầu. Tửu Thôn thấy vậy hừ lạnh, hai tay nâng đùi cậu đặt lên vai mình, từ phía sau "sụt" một tiếng chen thẳng vào cơ thể cậu. Gã chưa hề xử lý bôi trơn, cũng không nới lỏng mà cứ như vậy nhồi nhét dương vật to lớn vào mật huyệt chật chội, khiến Tỳ Mộc khổ sở vô cùng. Dương vật tím đen thô bạo ra vào, lấy máu làm chất bôi trơn mà điên cuồng đưa đẩy, mỗi lần rút ra đều kéo theo mị thịt đỏ tươi, rồi lại hung hăng ấn trở lại. Các nếp nhăn bị kéo căng đến cực hạn, máu đỏ từng giọt từng giọt rỉ ra, men theo cánh mông tròn trịa trắng nõn chảy xuống sàn, cực kỳ kích thích thị giác.

Tỳ Mộc rất muốn khóc hét lên kêu cứu nhưng không thể vì Tửu Thôn đã ép cậu phải cắn tay mình mà im lặng chịu đựng gã. Quỷ thủ tím đen bị cậu cắn thê thảm, trong miệng cậu lẫn trong không khí đều ngửi được mùi tanh ngọt của máu tươi, mùi vị mà Tửu Thôn vô cùng yêu thích. Dương vật to lớn ở bên trong huyệt động chật chội liên tục va trái đụng phải vào vách thịt mềm mại, gần như muốn xuyên thủng nội tạng Tỳ Mộc. Thịt mềm càng bị ép đau càng dùng sức kẹp chặt dương vật thô lỗ, khoái cảm tràn ngập thân thể khiến Tửu Thôn phát điên. Cứ thế, gã chơi nát hậu môn Tỳ Mộc suốt mấy canh giờ, ép cậu ngất lên ngất xuống bốn lần mới chịu dừng lại. Lúc này trên tatami đã be bét máu tươi lẫn lộn với tinh dịch trắng đục, vết thương trên bụng cũng ngày càng trầm trọng. Tỳ Mộc không chịu nổi nữa, cậu nằm yên trên sàn, hô hấp lúc có lúc không, nhìn qua không khác gì xác chết.

Tửu Thôn khẽ đảo mắt, tay với lấy quỷ hồ lô lăn lóc trên sàn, dốc linh tửu đựng bên trong lên bụng và huyệt khẩu rách nát dưới thân. Linh tửu này không chỉ giúp tăng cường yêu lực mà còn làm vết thương khép miệng nhanh hơn, còn có thể giảm đau. Gã thu dọn một chút rôid đứng dậy bỏ đi, để lại trong phòng một Tỳ Mộc khóc không thành tiếng.

___________________________________

Ban đầu tôi không định thêm cái tag #SINHTỬSẢNNHŨ vào đâu, nhưng để tăng độ máu chó thì thêm cái tag này vào sẽ hay hơn nhiều =)))))))) Tôi biết là có nhiều người nuốt không nổi thể loại này cho nên tôi đành chấp nhận mất một lượng lớn reader vậy ._.)

Cảm ơn các cô dì chú bác đã bỏ thời gian công sức ra đọc fic của tôi =))))))))))))

P/s: Các bạn cứ bình tĩnh, tôi chắc chắn sẽ hất vào mặt readers một container máu chó nên yên tâm đi nhớ =)))))))))) fan Tỳ sẽ ăn ngược trước, sau đó đến fan Tửu ngậm đắng nuốt cay sau =)))))))))) tôi cũng không gắn tag tra công tiện thụ đâu, không cần lo lắng =)))))))))))

P/s 2: Thêm cảnh ấy ấy ấy vào phát là lượt cmt tăng vọt luôn =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro