Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Như đã nói, căn nguyên mấy vụ đánh lộn ồn ào trong liêu là từ hội phụ nữ mà ra, ví như chuyện Bỉ Ngạn vừa về chưa tới nửa ngày đã thành công làm một đôi Cẩu phu phu chiến tranh lạnh với nhau chẳng hạn.

Vậy tại sao không kể chuyện của Bỉ Ngạn trước mà lại kể chuyện nhà Diêm Ma trước? Vì Thanh Hành Đăng từ trước đến nay vẫn luôn là nguyên nhân khiến Diêm Ma phát hỏa, dù nàng vô tình cố ý hay vô ý cố tình.

Vậy Diêm nữ vương là kiểu người như thế nào? Nàng rất nghiêm túc và cẩn trọng trong công việc, ham vui, tùy tiện (một chút), máu S, hay ghen, tính cách chiếm hữu bá đạo (nhiều chút) và quan trọng nhất cũng như nguy hiểm nhất, đó là Nữ vương rất có tầm ảnh hưởng.

Nói một cách ngắn gọn thì những cơn giận dữ của Diêm Ma giống như hiệu ứng Domino vậy. Nàng nổi giận khiến tâm trạng Phán Quan, một nhà Hắc Bạch, Bỉ Ngạn và Mạnh Bà cũng bị kéo xuống. Tâm trạng lại ảnh hưởng đến hành động, hành động ảnh hưởng đến kết quả công việc, v.v... Có thể nói Minh giới làm ăn tốt hay xấu tất cả đều phụ thuộc vào Thanh Hành Đăng. Nếu nàng không chọc điên Diêm Ma thì con dân sau khi chết còn được các nàng bố trí đầy đủ dưới âm phủ, còn không thì thành thật xin lỗi những vong linh thác xuống Địa ngục, các ngươi chịu khó trở thành bánh bao đi cho yên chuyện.

Nói ra mới thấy Diêm Ma thật ra cũng không nghiêm túc làm việc lắm nhỉ...

Chưa hết, mỗi khi Diêm nữ vương sinh chuyện là một lần cãi vã với phu nhân nhà mình, không những vậy nàng còn nói mấy câu vừa đụng chạm vừa khó trả lời. Lại thêm mấy vị lang quân trong liêu mỗi lần nghe Diêm Ma chất vấn Thanh Hành Đăng, mười người thì đến mười một người quay sang hỏi vợ mình một câu tương tự. Lần nào cũng như vậy, từ một nhà cãi nhau thành cả chục nhà ầm ĩ.

Ví dụ một chút, mấy hôm trước Diêm hỏi Hằng tại sao sáng nào cũng ngồi ôm thằng nhỏ dê cụ kia làm gì, chẳng lẽ ôm nàng không đủ sao? Hằng nổi nóng bảo, ta muốn đổi khẩu vị đấy, không thích ngực bự nữa mà muốn thịt bé trai cơ, có vấn đề gì không?

Xuyên vô tình nghe thấy Diêm Ma hỏi vợ như vậy, trong lòng cũng dấy lên nghi vấn không thôi. Lão lo lo lắng lắng chạy đi hỏi Yêu Cầm Sư, tại sao cứ suốt ngày đàn hát với con u linh... khụ, con hạc điên kia vậy, ta nhớ trước đây ngươi từng nói mình thích mẫu người mạnh mẽ đáng tin cậy cơ mà, có phải ngươi không thích như vậy nữa không?

Yêu Cầm Sư đang biểu diễn, bị cắt ngang liền nổi giận nói, liên quan gì đến ngươi, ta thích người thế nào là việc của ta, đâu đến lượt ngươi quan tâm. Trái tim mong manh của Hoang Xuyên đại nhân chịu không nổi, tử trận rồi.

Hoang Xuyên vỡ tim rồi đến lượt Hoang chết nghẹn. Hoang hỏi Liên, vì sao ngươi thân thiết với Bát Nhã quá vậy, chẳng lẽ có ta bầu bạn với ngươi còn chưa đủ sao?

Liên ngẩn ra, ta thân với Bát Nhã thì sao chứ, ta thích thằng nhỏ mà.

Phong Thần nói câu này vừa đúng lúc Hoang đang nuốt bánh dango, sau đó... Không có sau đó.

Hiromasa rút kinh nghiệm từ hai vị đại yêu ngu ngốc kia, cẩn thận căn lúc Seimei không bận việc gì, tâm tình cũng đang thoải mái mà bày tỏ nghi vấn, cũng tránh ăn uống để không bị nghẹn bánh dango trong cổ. Nhưng người xưa đã dạy người tính không bằng trời tính, cuối cùng Hiromasa vẫn phải tìm thức thần trị liệu đặng chữa vết thương lòng.

Hắn hỏi Seimei bộ có chuyện gì không thể nói với ta ư, là vì ta không quan trọng với ngươi hay sao mà ngày nào cũng ngồi với con quạ đó từ sáng đến chiều vậy?

Seimei chớp chớp mắt, ai nói ngươi không quan trọng với ta chứ, chỉ là có những chuyện người ngoài cuộc như ngươi không hiểu được thôi.

Ba tiếng "người ngoài cuộc" tựa như Bạo Phong Tuyết, thành công đông cứng Hiromasa thành cục đá. Trái tim hắn bị sự phũ phàng của y gây tổn thương tới nỗi nếu Hỏa Phượng Hoàng làm công tác rã đông chậm một chút có lẽ hắn đã chết cóng cmnr.

Lần khác Diêm Ma hỏi, giả dụ như sau này ta rời bỏ ngươi thì sao? Ta thích kẻ khác thì sao? Ta chết đi thì sao?

Thanh Hành Đăng phát cáu, muốn chia tay ta thì cứ nói thẳng, để ta ăn tươi nuốt sống cả đôi gian phu dâm phụ các ngươi. Ngươi là Diêm Vương đấy, là thần đấy, là kẻ đứng đầu Địa ngục đấy, cũng là con người đầu tiên chết đi đấy. Đã chết một lần rồi thì chết tiếp thế đ** nào được nữa? Lần sau bớt hỏi mấy câu thừa thãi này đi, không nói ra cũng chẳng ai biết ngươi ngu ngốc cỡ nào đâu.

Diêm Ma quát lại, ta mà thông minh thì đã không thích ngươi, cũng đã không chịu ở cùng một chỗ với ngươi làm gì.

Thanh Hành Đăng hét lên, á à, rõ ràng là muốn chia tay ta nên mới nói vậy chứ gì? Khai ra, gian dâm với con nào?

Trận cãi vã này nghiêm trọng vô cùng, hậu quả nó để lại chính là ba tháng sau đó không có vong linh nào được đem ra phán xử để đi đầu thai hết, toàn bộ đều biến thành bánh bao trong bụng Tiểu Bạch cả rồi.

Vợ chồng Diêm nữ vương to tiếng ở nhà chính tất sẽ có kẻ nghe thấy, trước tiên là Đại Thiên Cẩu. Hắn suy nghĩ một chốc, cuối cùng không nhịn được bay về chất vấn Yêu Hồ. Hắn không hỏi thêm câu nào mà chỉ lặp lại những gì Diêm Ma đã nói, nào ngờ Yêu Hồ nổi giận còn hơn cả Thanh Hành Đăng. Y vừa quạt tới tấp vừa chửi, cái tên khốn nạn nhà ngươi, ngươi muốn chết thì cứ việc đi chết luôn đi. Rõ ràng đêm hôm qua còn làm lão tử tới ngất, ân ân ái ái nói ngươi yêu lão tử rồi còn thề non hẹn biển cc gì đó, cái gì mà muốn bên nhau trọn đời cơ, khẩu nghiệp nó vừa thôi. Nếu ngay từ đầu ngươi đã muốn 419 thì sao không nói thẳng ra hả, mắc mớ gì phải ngọt ngọt ngào ngào chứ, muốn chơi lâu dài hay thế nào?

Đại Thiên Cẩu còn chưa hết sốc vì xưng hô "lão tử" đã nghe Yêu Hồ nghẹn giọng, sau đó chịu không nổi khóc òa lên.

Seimei nhìn căn phòng tan hoang trước mặt rồi quay sang con trai cưng đang nấc trong lòng Tam Vĩ, quyết định nhét Cẩu vào phạt quỳ một tháng trong đền thờ.

Đại Thiên Cẩu bày tỏ hắn không muốn liên quan gì đến hai mụ điên kia nữa, lẽ ra hắn không nên học theo Diêm Ma mới phải. Hắn vẫn muốn chăn ấm đệm êm với phu nhân lắm, cảm ơn, không hẹn gặp lại.

Hoang Xuyên không biết Đại Thiên Cẩu vì lặp lại mấy câu hỏi của Diêm Ma nên mới phải vào đền, chứ nếu biết thì lão chắc chắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ của tên đó đâu. Lão nghe Hằng khóc lóc tâm sự với Tỳ Mộc mới biết Diêm nói gì và cũng như Cẩu Tử, lão lo lắng chạy đi hỏi Yêu Cầm Sư mấy câu y hệt. Yêu Cầm Sư lạnh nhạt nói, ngươi chết đi thì chỉ khổ Seimei thôi, hơn nữa kẻ như ta thì có tư cách gì để phán xét ngươi thích ai ghét ai chứ. Ngươi có thể bỏ đi tùy thích cơ mà, mắc mớ gì phải hỏi ý ta.

Hoang Xuyên mải đau lòng nên ngửi không ra mùi giấm chua trong ngữ điệu của ai kia, sau đó liền bị người đẹp cho ra rìa cả tháng. Lão bi ai nghĩ, biết vậy ta đã không hỏi Cầm Nhi mà làm gì, trực tiếp chui vào đền hàn huyên tâm sự với Cẩu Tử cho rồi.

Khi ấy Nhất Mục Liên còn chưa về liêu, thay vào đó chúng ta có chuyện của Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường bình thường hơi ngây ngô não rỗng, đệ đệ hắn thì hay suy nghĩ. Hắn luôn lặp lại những câu hỏi của Diêm Ma mà không hề hay biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề, khiến cho Bạch Vô Thường nhức đầu không thôi.

"Tiểu Hắc, có phải tháng này chúng ta cũng không cần phải phán xử ai hết đúng không?"

"Chắc vậy, vì Đại Bạch lại đang mắng Đại Hắc không được ăn nói giống như Đại Vương kìa."

Lần khác nữa Diêm lại nói với Hằng, hình như trong kinh thành có mấy gã quý tộc để ý ngươi thì phải. Hằng thờ ơ đáp, mặc kệ bọn chúng đi, ta không quan tâm.

Diêm lẩm bẩm, để mặc kẻ khác theo đuổi mình như vậy, rốt cuộc ngươi có nghĩ cho ta hay không. Ý tứ trong câu nói của nàng là nàng cũng biết ghen đấy, Hằng phải dứt khoát từ chối bọn quý tộc đó đi. Nàng nói nhỏ như vậy, nào ngờ Hằng thính tai nghe được liền hỏi thế nào là để kẻ khác theo đuổi, thế nào là không biết nghĩ tới ngươi? Trong mắt ngươi ta lẳng lơ đến thế sao?

Diêm nói ngươi biết ý ta là gì mà, đừng để sự việc đi quá xa.

Hằng hỏi thế nào là đi quá xa? Ta chưa có nhích bước nào đâu, người đi quá xa là ngươi mới đúng.

Và thế là hết.

Hiromasa sau khi hóng hớt chuyện nhà người ta thì làm bộ hỏi Seimei, hình như có mấy yêu nữ trong núi để ý đến ngươi thì phải.

Seimei hồn nhiên đáp, ta biết từ lâu rồi nhưng cứ để kệ thôi, dù sao các nàng thích ta cũng chẳng hại gì.

Hiromasa tổn thương mà Hiromasa không nói, có nói cũng chẳng ai hiểu cho hắn.

Hoang Xuyên vốn lành tính nhưng máu ghen tuông cũng chẳng kém ai. Lão mặt nhăn mày nhíu nói, có mấy vị tiểu thư khá là hứng thú với ngươi đấy Cầm Nhi.

Yêu Cầm Sư không thèm liếc lão, lãnh đạm nói thì sao chứ, cứ để bọn họ theo đuổi ta cũng được, hơn nữa bản thân ta cũng thích cảm giác được người chú ý yêu thương mà.

Hoang Xuyên sốc, Hoang Xuyên đau lòng, Hoang Xuyên cần về nhà tĩnh tâm. Y nhìn lão thất thểu rời đi mà không nhịn nổi cười.

"Ta nói ta thích cảm giác được chú ý nhưng không phải ai theo đuổi ta cũng được nghe ta chơi đàn đâu, ngốc thật đấy."

Thật ra ta không ghét ngươi, cũng thích ở bên cạnh ngươi nữa, cơ mà trêu chọc ngươi thế này vui lắm!

Vậy còn Cẩu phu phu? Yêu Hồ đào hoa như thế, liệu trái tim tràn đầy đại nghĩa kia có sao không?

Chẳng sao cả, Đại Thiên Cẩu đủ thông minh để biết được giữa tình cảm của hắn và thói trăng hoa của Yêu Hồ bên nào nặng hơn, hơn nữa Yêu Hồ cũng không dám lăng nhăng bên ngoài, thế thì việc gì hắn phải đặt câu nghi vấn cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro