Chương 6
Chuyện Bát Nhã thích Dạ Xoa suýt chút nữa làm Seimei đột tử. Y túm cổ áo Nhã Nhã hét lên
"Con có bị ngu không hả? Thế gian còn bao nhiêu thằng đàn ông tốt đẹp, hà cớ gì con lại đi thích tên nhân phẩm thiếu hụt ấy chứ?"
Bát Nhã chu đôi môi đào tỏ ý giận dỗi, bất mãn nói "Ba nghĩ con muốn lắm sao? Ai bảo đàn ông tốt trên đời này không tuyệt chủng thì cũng đã có vợ rồi chứ!"
"Vẫn còn đầy đàn ông tốt chưa vợ nhé!" Seimei méo mặt gào lên "Hơn nữa con còn có thể lựa chọn thích phụ nữ cơ mà!"
"Cứ như ba thì Hiromasa đại nhân cũng là đàn ông tốt chưa vợ đấy thôi? Con thích ngài ấy có được không?" Nhóc cau có gắt lên "Với lại con không thích nữ nhân, bọn họ phiền phức lắm!"
"Ngươi cứ thử đưnga trước mặt Yêu Hồ và các tỷ muội trong liêu nói thật to câu này đi, để ta xem ngươi có còn nguyên vẹn hay không?" Hiromasa khinh bỉ nói.
"Aaaa Nhất Mục Liên ngươi đang ở nơi đâu, mau về liêu nhà ta giúp ta dạy dỗ con quỷ con này đi..." Seimei tuyệt vọng ôm mặt khóc.
Ai ngờ...
"Ba ơi!" Hồ Điệp Tinh đột ngột chạy ào vào phòng, vội đến mức quên cả gõ cửa. Nhóc vui mừng la ầm lên "Kagura đại nhân vừa triệu hồi được một thức thần mới!"
___________________________________
Seimei dở khóc dở cười nhìn Nhất Mục Liên đứng trước mặt, cái này là cầu được ước thấy trong truyền thuyết hả? Mới ba phút trước y còn gào khóc cầu xin, thế mà bây giờ...
"Nhà chúng ta hết phòng mất rồi, nếu không ngại thì con ở chung với một đứa nữa nhé?"
Nhất Mục Liên mới tới liêu, còn chưa hiểu mô tê gì nên cũng đành nghe theo sắp xếp của Seimei, chỉ là khâu lựa chọn bạn cùng phòng cho cậu có đôi chút khó khăn.
"Trực tiếp loại các tiểu thư ra đi, còn lại một bầy đực rựa..." Hiromasa đăm chiêu suy nghĩ "Loại nốt hai đứa Cẩu Tể, chúng nó có đôi có cặp rồi."
"Tỳ Mộc cũng không được, phòng nó bây giờ bị anh em Genji đánh chiếm rồi, hơn nữa bọn Huỳnh Thảo cũng không thích nó ngủ chung với nam nhân."
"Tửu Thôn cũng không được. Hắn sẽ không chịu chia phòng với người khác đâu, trừ phi là Hồng Diệp."
"Chẳng có gì đảm bảo tên Dạ Xoa sẽ không tranh thủ đêm hôm khuya khoắt cưỡng bức dân lành, mà cho dù nó không làm vậy thì bị Bát Nhã đánh cũng không vui vẻ gì cho cam..."
"Để cậu ấy ở với huynh đệ Khiêu Khiêu nghe có vẻ ổn, cơ mà Khiêu Đệ còn không đủ sức chăm sóc ca ca đại ngố của nó nữa, có thêm người khác chỉ khiến nó mệt mỏi hơn thôi."
"Lão Xuyên và Cầm Nhi tuy chưa xác định quan hệ nhưng cũng không thể tùy tiện chen ngang được."
"Một nhà bốn người Hắc Bạch chắc chắn sẽ không chịu ở chung với người lạ, Phán Quan đại nhân thì tự nuôi mình còn không được."
Sau một hồi liệt kê gần hết nam thức thần trong nhà, cả ba vị Âm dương sư cùng thống nhất đưa ra một kết luận. Seimei quay sang Nhất Mục Liên đang ngủ gà ngủ gật nói
"Con thân yêu, chúng ta nhận thấy bạn cùng phòng phù hợp với con từ đầu đến cuối chỉ có một đứa..."
"Hoang, đây là thức thần mới của nhà chúng ta, Nhất Mục Liên. Từ nay về sau hai đứa sẽ ở chung một phòng, cho nên ráng hòa thuận nhé!"
Hoang lão đại ngây ngốc nhìn vị thức thần tên gọi Nhất Mục Liên nọ, vừa đúng lúc bắt gặp con ngươi màu ngọc bích của cậu hướng về phía mình, tim không hiểu sao đập nhanh vài nhịp, nhiệt độ trên mặt cũng tăng lên trong vô thức. Cậu nở nụ cười
"Hoang đại nhân, ta là Nhất Mục Liên, thức thần mới của liêu, hân hạnh làm quen. Từ giờ trở đi mong ngài giúp đỡ nhé."
Tim Hoang lão đại đập mạnh hơn trước nụ cười dịu dàng và giọng nói thanh thoát của cậu, hắn bối rối đáp
"Mong ngươi giúp đỡ..."
Một màn đỏ mặt của Hoang lão đại lọt vào mắt hai vị Âm dương sư nọ.
Seimei thì thầm "Hiro, hình như Hoang biết yêu rồi?"
"Đúng đúng." Hiromasa gật đầu. "Đây chắc hẳn là chuyện mà mọi người gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Không ngờ lúc sinh thời bọn bọ lại được thấy Hoang đỏ mặt, đúng là chỉ cần sống đủ lâu thì cái gì cũng xảy ra được.
"Nhất Mục Liên có vẻ cũng thích Hoang lắm, cậu chàng cứ cười suốt thôi. Thế này thì chẳng còn cách nào khác ngoài chúc phúc cho hai người rồi." Seimei mỉm cười.
___________________________________
"Ưm..."
Yêu Hồ khó chịu mở mắt. Tầm nhìn của y mơ hồ vô cùng, cái trần nhà này hình như không phải phòng của y... Y đang ở đâu đây?
"Tỉnh rồi à?"
Là Đại Thiên Cẩu.
"Ra là ngươi à..."
"Là ta." Đại Thiên Cẩu gật đầu "Trong người thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không? Có muốn uống nước không? Có cần ta bế ngươi đi vệ sinh không? Hay để ta gọi đội trị liệu đến xem cho ngươi nhé?"
"Không..." Yêu Hồ có chút choáng váng, phu quân y có bao giờ nói nhiều như vậy đâu chứ, não y theo không kịp.
"Chờ chút, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi." Hắn toan đứng dậy, bỗng cảm thấy ống quần bị kéo lại bèn cúi xuống thì bắt gặp ánh mắt của Yêu Hồ. Yêu Hồ trưng ra vẻ mặt cực kỳ đáng thương nhìn hắn, miệng nài nỉ "Ta không đói, ở lại với ta đi."
Đại chiêu "Thê tử làm nũng", không gắn ngự không nâng cấp, chí mạng sáu chữ số, Đại Thiên Cẩu oanh liệt tử trận.
"Phu quân ngốc nhà ta chẳng bao giờ dịu dàng như vậy với ta hết." Kashuu chống cằm lẩm bẩm "Ái chà, thật ghen tị quá đi mất."
"..."
"Nhìn cái gì mà nhìn? Ta vẫn ở đây từ đầu đến giờ đấy nhé, cho dù các ngươi có muốn tình tứ chim chuột nhau thì cũng phải để ý xung quanh chứ! Thứ mặt dày mất nết!" Kashuu chán ghét nói, hoàn toàn quên mất bản thân cũng đang mặt dày làm bóng đèn phá đám phu thê nhà người ta.
___________________________________
"Cầm Nhi yêu dấu của ta ơi!"
Yêu Cầm Sư cau mày, ngẩng đầu nhìn Hoang Xuyên đang đi tới. Tsurumaru ngồi cùng y thậm chí còn chẳng thèm phản ứng, hai tay tiếp tục viết thoăn thoắt bản nhạc mới.
"Cầm Nhi của ta!" Hoang Xuyên Chi Chủ hí hửng đến chỗ người đẹp, khí thế oai hùng rồi thần thái của lãnh chúa gì gì đó giờ phút này tất nhiên là vứt hết, giữ làm chi cho nặng người. Lão đang hào hứng cười nói, bỗng nhận thấy bóng dáng trắng như tuyết bên cạnh người thương, ngay lập tức tắt nắng.
"Từ khi nào ta lại là của ngươi hả?" Yêu Cầm Sư đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, giọng điệu chán nản vô cùng.
"U linh kia, ngươi tính đeo bám Cầm Nhi đến bao giờ? Lần nào ta đến tìm em ấy cũng thấy ngươi là sao?"
Tsurumaru cầm kiếm lên, nói "Cứ thử gọi ta là u linh thêm lần nữa đi?"
"Đừng có vô lễ như vậy." Yêu Cầm Sư cau mày, vỗ cái bốp vào gáy lão già nọ.
"Được rồi được rồi, không vô lễ không vô lễ." Hoang Xuyên cười hì hì lấy lòng mỹ nhân, bộ dạng thê nô rõ rành rành. Cấp dưới nhà lão mà nhìn thấy cảnh này chắc nhục lắm.
"Tìm ta có chuyện gì không?"
"Không có gì hết, chỉ là..."
"Vậy ngươi ra chỗ khác chơi đi, mất công ta nối lại dây đàn lần nữa." Người đẹp phũ phàng phẩy tay.
Hoang Xuyên nghe lời này thì như sét đánh bên tai, ngay lập tức quỳ rạp xuống tạ tội.
"Cầm Nhi, là ta sai, ta thực sự không cố ý làm hỏng đàn của ngươi, ta thành tâm xin lỗi. Cầm Nhi, ngươi bỏ qua cho ta có được không? Ngàn lần vạn lần xin lỗi ngươi..."
Yêu Cầm Sư làm thinh, không thèm để ý đến lão làm Hoang Xuyên sợ muốn vỡ mật. Mãi một lúc sau mới nghe hỏi
"Ngươi hẳn biết 'Cầm' trong 'Yêu Cầm Sư' nghĩa là cây đàn chứ?"
Người hỏi là Tsurumaru. Hoang Xuyên cau mày nhìn cậu tỏ ý không muốn trả lời, cậu cũng không nhìn lão lấy một cái, nhàn nhạt nói tiếp
"Mỗi yêu quái đều có một chân thể, đó là căn nguyên tồn tại, chân thể bị tổn thương thì yêu quái cũng vậy."
Bàn tay trắng nõn vẫn không ngừng viết, từng hàng chữ đều đặn hiện dần lên mặt giấy, ánh mắt tựa như hồ nước phẳng lặng, không chút dao động.
"Sao ngươi không nghĩ thử xem cái dây ngươi làm đứt là chỗ nào trên người hắn, cũng như nghĩ xem ngươi đã gây cho hắn bao nhiêu đau đớn đi?"
Hoang Xuyên vội vàng nhìn sang Yêu Cầm Sư. Y vẫn không thèm để ý đến hắn, nhưng sắc mặt trắng bệch kia đã bán đứng y. Hắn lo lắng ôm hai vai y, khẩn trương nói
"Cầm Nhi, thương tích của ngươi rốt cuộc ra sao? Có phải ta đã khiến ngươi trọng thương không? Ta đưa ngươi đi chữa trị..."
Yêu Cầm Sư nhăn nhó, y giãy giụa muốn thoát khỏi hai bàn tay gọng kìm của ai kia, miệng la lên
"Buông ra! Tsurumaru đã đưa ta tới chỗ Huỳnh Thảo chữa thương từ lâu rồi, ai như ngươi chứ!"
Hoang Xuyên thở phào, trong lòng nửa mừng nửa giận. Mừng vì người đẹp không sao, giận vì bản thân đường đường là thức thần cấp cao, hơn nữa còn theo đuổi Yêu Cầm Sư từ lâu, thế nhưng lại thua kém một con u linh vừa đến ở nhờ liêu vài bữa. Nỗi nhục này biết bao giờ mới rửa trôi đây?
Hoang Xuyên ôm đầu, tuyệt vọng nói "Ta lại thua tên u linh này nữa sao..."
"Khoan đã, ta..."
"Ngươi mới nói ai là u linh?"
Cả hai ngây ngốc quay lại nhìn Tsurumaru đằng đằng sát khí, tay lăm lăm bản thể, nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là cậu đang muốn chém người.
"Ơ..."
"Ta thích mặc áo trắng thì làm sao? Da ta trắng tóc ta trắng thì làm sao? Ta là hạc, là hạc, hạc tiên đó! Không phải u linh nhé!"
"Bình tĩnh..."
"Tại sao các người cứ phải gọi ta là u linh chứ? Ngươi có giỏi thì nhắc lại một lần nữa xem nào?"
Yaobikuni hai tay nâng cốc trà, nhìn Tsurumaru cầm kiếm lao đến chém Hoang Xuyên, Đại Thiên Cẩu không ngừng đấu võ mồm với Kashuu, Hoang và Liên tình tình tứ tứ như vợ chồng son, sau lưng là cặp phụ huynh nào đó đang sụt sùi khóc trong hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, vui vẻ nói
"Hôm nay âm dương liêu vẫn bình yên như mọi ngày, tốt quá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro