Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Dạ Xoa nhăn nhó ôm chăn lăn lộn lung tung, ây da, khó chịu thật đấy.

Y bị mất ngủ rồi.

Thường ngày y vốn tính ham ăn ham ngủ, thậm chí vừa đặt mình xuống nệm đã có thể lập tức chìm vào mộng mị, nhưng đấy là hôm nào chứ không phải đêm hôm nay.

Y mở lớn mắt nhìn trần nhà. Chết tiệt, không ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt y lại thấy Bát Nhã và Thanh Phường Chủ tươi cười vui vẻ với nhau, thế là tức đến tỉnh cả ngủ, cuối cùng y đành ôm chăn lăn qua lộn lại. Bực mình là thế nhưng Dạ Xoa lại không hiểu vì sao y thấy khó chịu.

Vì ghen tị à?

Nhưng mà ghen với ai? Với Bát Nhã?

Hay là với Thanh Phường Chủ?

Ngẫm lại thì vào ngày đầu tiên tên hòa thượng đó về liêu, y đã thua bạch tuộc khổng lồ một trận thảm đến không thể thảm hơn. Trở về với tâm trạng bực bội, y vốn dĩ định đi tìm Bát Nhã chơi trò gì đó giải tỏa một chút, nào ngờ lại gặp thức thần mới siêu đẹp trai. Máu nóng dồn lên não, y mặc kệ việc y và tên đó chẳng có quan hệ gì với nhau, lập tức lôi hắn vào phòng "tâm sự" rồi bị bé con phát hiện. Lúc ấy y còn nổi giận với thằng bé nữa chứ, đến bây giờ y vẫn chưa tìm được cơ hội xin lỗi nó. Có vẻ Bát Nhã giận thật rồi, từ hôm đó đến nay nó vẫn không nói chuyện với y, Thanh Phường Chủ thì ghét y ra mặt.

Dạ Xoa thở dài, quả nhiên dục tính của loài quỷ nói chung và của y nói riêng quá cao, thỉnh thoảng lại đi gây họa cho người ta, nghĩ nó chán. Ngày mai y nên xin lỗi cả hai người đi thôi.

Y xoay mặt sang trái nhìn bé con, lại quay sang phải ngắm Thanh Phường Chủ. Sau khi âm dương liêu bị Thoái Sử Quân tấn công, phòng của hai người họ đã bị đám này phá hủy nên Seimei đành sắp xếp cho ba người ngủ cùng nhau, nhờ vậy mà Dạ Xoa có cơ hội gần gũi bọn họ hơn. Y nhoài người sang một bên, tay chống cằm ngắm Bát Nhã. Bát Nhã ngủ nhìn đáng yêu thật. Bình thường tên nhãi này chỉ suốt ngày bày trò nghịch ngợm, ỷ mình nhỏ nhất nhà mà phá phách khắp nơi, bị mắng thì chỉ cần chảy chút nước mắt là mọi người bỏ qua hết. Đổi lại là y thì mấy chị đại trong liêu chắc chắn sẽ đánh y ra bã, bất công ghê...

Càng nhìn Dạ Xoa càng muốn chọc chọc vào cái má phúng phính của Bát Nhã. Y không kìm được, ngón tay dần đưa đến bên gương mặt nhóc...

ẦM ẦM!!!

Căn phòng bất ngờ bị thổi bay mất một nửa. Dạ Xoa không hổ là thức thần đã chinh chiến lâu năm, y vừa nghe thấy động tĩnh liền bật dậy, cơ thể lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bát Nhã và Thanh Phường Chủ thì không được may mắn như thế, cả hai bị hất văng đi cùng với vách tường và mấy cánh cửa giấy vừa bị phá hủy. Đau đớn khiến cơn buồn ngủ trong Bát Nhã tan nhanh như gió, nhóc ôm đầu lồm cồm bò dậy, mở miệng muốn chửi thề. Thế nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến nhóc không tài nào văng tục cho được.

Dạ Xoa đang chắn cho nhóc và Thanh Phường Chủ khỏi một con quái vật khổng lồ. Cơ thể nó đen sì và bốc mùi thối rữa kinh khủng, toàn thân bao phủ bởi chiến giáp, trên tay cầm một thanh đao to lớn. Nó giơ tay lên, thanh đao sáng loáng hạ xuống đầu ba người...

Bỗng có một bóng trắng lao tới.

Keng!!!

"Mấy người có bị thương không?"

Kogitsunemaru đỡ một đao của Oodachi, theo sau hắn là Mikazuki cùng một đàn Thoái Sử Quân đông đúc.

"Chuyện gì thế này? Đám yêu quái này ở đâu ra thế?"

"Chúng không phải yêu quái" Mikazuki nói "Chúng là Thoái Sử Quân, nguy hiểm hơn yêu quái nhiều. Bọn ta sẽ ở đây cầm chân chúng, mau đến nhà chính tập hợp đi"

Thanh Phường Chủ bấy giờ đã tỉnh táo hoàn toàn, hắn nói "Để bần tăng giúp các thí chủ một tay"

Kẻ địch vừa có lợi thế hình thể vừa có lợi thế số lượng như vậy, bảo hắn bỏ lại hai vị kiếm sĩ này để chạy thoát thân ư? Lòng tự trọng của hắn không cho phép!

Dạ Xoa thấy vậy cũng lên tiếng "Làm sao có thể để các ngươi một mình chống lại nhiều kẻ địch thế này được!"

"Ta cũng mạnh lắm đấy, cỡ này chỉ cần Quỷ Chi Giả Diện một lần là xon..."

Kogitsunemaru đang gồng mình chống đỡ lực tay của con Oodachi, hắn nghe mấy tên thức thần này nói mà phát cáu. Tại sao cuộc sống này lại lắm chuyện phiền toái như vậy chứ, chẳng lẽ ông trời ngại cái số hắn chưa đủ khổ hay gì? Hắn không nhịn được gầm lên

"Đcm đã bảo cút thì cút nhanh lên, đứng đấy làm cái gì? Nếu yêu quái các ngươi có thể hạ Thoái Sử Quân thì việc gì bọn ta phải câu thời gian cho các ngươi chạy chứ, ngươi tưởng bọn ta rảnh rỗi lắm à?"

Ui, quạu đến mức văng tục luôn kìa.

Mikazuki không nhiều lời như huynh đệ của mình. Lão trực tiếp túm cổ Bát Nhã quăng ra khỏi phòng, sau đó đá Dạ Xoa và Thanh Phường Chủ ngã xuống sân theo nhóc. Lão làm như không thấy biểu cảm sững sờ trên gương mặt bọn họ, xoay người bước về phía đối thủ, bàn tay cầm kiếm khẽ vung lên.

Năm con Wakizashi đứt đôi trong một nhát chém.

Lão quay lại nhìn thẳng vào mắt từng người một, đôi môi vẽ lên gương mặt xinh đẹp một nụ cười.

Cút ngay, đừng có ở đây làm vướng chân ta.

Khỏi phải nói phương pháp của Mikazuki hiệu quả như thế nào. Đám Dạ Xoa qua đường kiếm vừa rồi tự biết bản thân không bì lại tên kiếm sĩ đẹp mã kia, cả ba không cam tâm nhưng vẫn đứng dậy rời đi. Bát Nhã vừa chạy vừa căm tức nói

"Tên đó dám lên mặt với chúng ta à? Hắn nghĩ hắn là ai chứ?"

Dạ Xoa nói "Mặc kệ hắn là ai, rõ ràng là hắn đủ mạnh để giết hết đám quái vật kia. Vừa nãy ngươi cũng thấy nếu tên tóc trắng không đỡ được thì chúng ta đã bị con quái đó chém đôi rồi còn gì. Tóm lại là nhanh chân lên, phải đến phòng triệu hồi càng sớm càng tố..."

Hàng rào sau lưng Thanh Phường Chủ đột ngột xuất hiện một lỗ đen lớn. Hắn giật mình quay lại, ba người chưa kịp phản ứng đã thấy năm sáu con Yari xé toạc kết giới chui vào, điên cuồng lao về phía Bát Nhã...

Kogarasumaru liên tục truyền linh khí vào pháp trận kết giới trên sàn nhà. Bên ngoài phòng triệu hồi đã bị Thoái Sử Quân bao vây, các đại yêu đang dùng yêu lực đẩy lùi chúng nhưng không có tác dụng, thậm chí số lượng càng ngày càng tăng. Hai đội toudan vẫn đang trên đường tới chỗ Ngài, vừa đi vừa bảo kê những thức thần không có khả năng chiến đấu, vì vậy tốc độ vô cùng chậm chạp.

Dưới sự bảo hộ của Bỉ Ngạn Hoa và Đại Thiên Cẩu, cuối cùng Seimei cũng vượt qua được một rừng Thoái Sử Quân bên ngoài để vào được phòng triệu hồi. Y đạp đổ cửa phòng, nhanh chân lao đến bên cạnh Koogarasumaru. Y nhìn đông nhìn tây một chốc, cuối cùng lựa chọn cầm lấy bản thể của Ngài cứa mạnh vào lòng bàn tay mình. Chất lỏng đỏ tươi lập tức tuôn ra xối xả từ miệng vết thương, đổ xuống pháp trận kết giới như thể đang tiếp thêm sinh lực cho nó. Pháp trận điên cuồng hấp thụ từng giọt máu quý giá, càng hấp thụ nhiều máu thì ánh sáng đỏ rực từ pháp trận tỏa ra càng mạnh, nhưng chẳng duy trì được bao lâu đã tắt lịm.

"Mẹ kiếp!"

Kết giới đã mục ruỗng đến nỗi máu tươi của Seimei cũng không cứu được, chỉ còn cách đánh bại hết Thoái Sử Quân trong âm dương liêu rồi phá đi vẽ lại từ đầu mà thôi.

Bên ngoài vẫn tiếp tục hỗn chiến. Mười mấy yêu quái cấp cao liên tục tấn công Thoái Sử Quân bằng đại chiêu của mình, chúng bị hất văng nhưng rồi lại bò dậy lao về phía bọn họ.

Tửu Thôn gầm lên "Chết tiệt! Lũ này là cái giống gì thế?"

"Thoái Sử Quân mà Shinano đã nói đấy" Thanh Hành Đăng đáp "Không thể giết được đâu"

Đại Thiên Cẩu nói "Không thể phí hoài yêu lực cho chúng được, phải có cách gì khác chứ? Nếu cứ tiếp tục đánh thế này thì chúng ta sẽ cạn yêu lực mà chết mất!"

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Bọn họ tuy là đại yêu, yêu lực dư thừa nhưng cũng chỉ có giới hạn, Thoái Sử Quân lại không bị thương bởi đại chiêu của bọn họ, hơn nữa chúng càng lúc càng đông. Đây là một trận chiến sức bền mà các yêu quái đang ở trong tình cảnh vô cùng bất lợi.

Huy Dạ Cơ chợt nhận ra có điều bất thường. Nàng hỏi "Có phải số lượng quái vật ít đi so với ban đầu không?"

Mọi người nhìn quanh, ngạc nhiên phát hiện ra Thoái Sử Quân quả thật đã vơi đi một chút.

"Chúng rút lui rồi à?"

"Mọi người dừng lại, tập trung xung quanh phòng triệu hồi đi!"

Một số yêu quái đang giao chiến gần đó nghe vậy liền quay về phòng thủ, tất cả xếp thành một vòng tròn bao quanh căn phòng. Thế nhưng vẫn có tiếng đao kiếm va chạm vọng lại.

Bỉ Ngạn Hoa nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhận ra quân số không đủ. Nàng hốt hoảng hét lên "Yêu Đao Cơ! Yêu Đao Cơ đâu rồi?"

Nàng vội vàng bay lên mái nhà quan sát, không bao lâu đã tìm thấy Yêu Đao Cơ. Thì ra âm thanh kia là do nàng ta giao chiến với Thoái Sử Quân mà ra.

"Yêu Đao! Đừng đánh nữa, chúng không chết đâu! Mau quay lại đây!"

Không chỉ có nàng mà các yêu quái khác sau khi phát hiện Yêu Đao Cơ vẫn một mình chiến đấu giữa quân địch cũng sốt ruột theo.

Yêu Đao bất chấp tiếng kêu hét của Bỉ Ngạn, thân hình mảnh mai vẫn điên cuồng xông pha chiến đấu, máu tươi nhuộm đỏ cả má hồng. Số lượng địch bao quanh nàng mỗi lúc một tăng, hiện tại chỉ có một mình nàng chống chọi với chín tên Thoái Sử Quân cùng một lúc. Bỉ Ngạn Hoa nhìn mà trong lòng như có lửa đốt, vội vàng vẫy tay thả hoa ứng chiến, nào ngờ sự việc tiếp theo lại khiến nàng ngạc nhiên vô cùng.

Yêu Đao lao tới trước mặt một tên Oodachi, lưỡi đao trong tay nàng lóe sáng dưới ánh trăng.

Máu đỏ văng tung tóe trên nền đất, cùng với đó là nửa thân trên của tên Oodachi đổ gục xuống. Xác của nó dần dần rữa nát ra rồi hóa thành tro bụi, tan vào hư không.

Tất cả mọi người đều bị hành động của nàng dọa đến mức ngây ra. Tên quái vật đó... hình như bị giết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro