Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Hôm nay ta muốn giới thiệu với các con một số, ừm, người mới. Bọn họ sẽ tạm thời sống cùng các con. Họ... đại khái là hàng xóm của chúng ta..."

Seimei đổ mồ hôi lạnh, tay chỉ vào sáu toudan đứng bên cạnh, các toudan cũng miễn cưỡng cười cười chào hỏi. Ban đầu y tính nói dối tụi nhóc đây là thức thần mới, nhưng nếu bị phát hiện thì y chết là cái chắc. Thẳng thắn trung thực chưa chắc đã thua thiệt, đỏ thì y giữ được mạng, đen thì thôi chứ biết làm sao.

Bầy thức thần tròn mắt nhìn "hàng xóm mới" của tụi nó từ đầu đến chân, ra vẻ tò mò ghê gớm. Đồng Nữ giơ tay phát biểu

"Tại sao hàng xóm lại ở chung với chúng ta ạ?"

"Cái này..."

Thấy Seimei bối rối, Hiromasa nói đỡ "Là do một sự cố."

"Do sự cố! Đúng rồi, là do sự cố!" Seimei như chết đuối vớ được cọc, y vội nói "Thế nên họ không thể về nhà ngay được, đành ở tạm nhà chúng ta!"

Trời mới biết Saniwa đã nhờ tên lang băm nào chữa cái đồng hồ cây nấm đó, sao mà nó hỏng đúng lúc thế...

Seimei nghĩ kỹ rồi. Nếu muốn nhà cửa sóng yên biển lặng thì y buộc phải giải thích rõ ràng cho đám thức thần nhà mình chuyện cũ trong quá khứ, giấu diếm chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn thôi.

"Có điều này ta muốn nói với các con. Ba vị đây..." Y chỉ vào anh em nhà Genji và Kogarasumaru, nói "... Tên của bọn họ là Higekiri, Hizamaru và Kogarasumaru. Bọn họ từng gặp vài người trong số các con."

Tỳ Mộc, Hồng Diệp và Lạc Tân Phụ vừa nghe tên "hàng xóm" liền giãy nảy như đụng phải lửa. Tỳ Mộc gào lên

"Con không đồng ý! Tên đó từng chặt đứt tay con, là chặt tay, chặt tay đấy! Vì cớ gì con phải sống chung với hắn dưới một mái nhà chứ?"

"Tên khốn, vì ngươi mà bổn cô nương không ăn thịt được tên samurai đó, đã thế còn bị chém một nhát đến giờ vẫn còn sẹo!" Lạc Tân Phụ cũng không kém cạnh, ức chế hét to "Mau đền bù cho bổn cô nương!"

"Ngươi từng khiến Hồng Diệp bị thương? Gan cũng lớn đấy nhỉ."

Cả khoảng sân bỗng im lặng hẳn. Người vừa lên tiếng không phải Hồng Diệp.

Là Tửu Thôn.

Quỷ vương Đại Giang Sơn đang thực sự tức giận, đây là lần đầu tiên gã nghe chuyện có kẻ từng đả thương Hồng Diệp. Ánh mắt gã nhìn chòng chọc vào Kogarasumaru như thể muốn xông lên ăn tươi nuốt sống ngài vậy. Kogarasumaru lại không quan tâm lắm, bảo kiếm như Ngài việc gì phải sợ mấy con yêu quái tép riu chứ?

Bầu không khí bỗng chốc trở nên bối rối, mọi người không ai nói gì, cuối cùng người lên tiếng phá vỡ im lặng là Tsurumaru.

"Thôi được rồi, cảm phiền các vị thức thần đây nghe ta giải thích một chút được không? Vào thời điểm các vị bị chém, ba người bọn họ vẫn chỉ là ba thanh kim loại vô tri vô giác, còn chưa có thân thể con người. Việc chém ai giết ai bọn họ nào có được lựa chọn, quyền quyết định lúc đó là ở chủ nhân của họ mà. Chém thì cũng đã chém rồi, làm sao sửa được nữa. Bây giờ các vị ngồi đây oán thán thì tay các vị có mọc lại không? Sẹo có biến mất không? Không nha." Cậu ngừng một chút "Có hơi trơ trẽn nhưng ta rất hy vọng các vị có thể bỏ qua chuyện quá khứ của ba người họ mà cùng chung sống hòa bình, các vị có thể chấp nhận yêu cầu ích kỷ này không?"

Mọi người tiếp tục im lặng. Tỳ Mộc, Hồng Diệp cùng Lạc Tân Phụ cũng không nháo nữa, trầm mặc nhìn Tsurumaru.

Kogarasumaru âm thầm mỉm cười. Không uổng công hiền thê giáo dục cẩn thận, quả nhiên kỹ năng thuyết trình trước đám đông rất tốt, lời nói cũng hợp tình hợp lý, nếu được quyền lựa chọn mục tiêu thì bọn họ đã chẳng phải đao kiếm rồi. Nếu đám yêu ma này không thể bỏ được mối hận năm xưa cũng không sao, chừng nào Ngài và Seimei còn ở đây thì chừng đó chúng đừng mong tác quái.

Thực tế cho thấy công sức dạy dỗ con cái của Saniwa đã được đền đáp. Ba thức thần "bị hại" mặc dù vẫn còn lòng oán hận nhưng cũng không phải loại yêu ma trí lực thấp, cả ba đều biết dù có trút giận lên mấy gã kiếm sĩ này cũng chẳng nguôi được cơn đau năm xưa, hơn nữa trông hội toudan cũng không phải dạng vừa, bất hòa chỉ dẫn đến bất lợi. Vì vậy cả ba quyết định mắt nhắm mắt mở, tạm thời chung đụng với kẻ thù cũ một thời gian.

Mọi người đều cố tỏ ra hoan hỉ chào mừng "hàng xóm" mới, duy chỉ có Tửu Thôn vẫn còn ức chế ra mặt. Nhưng ngay cả nạn nhân là Hồng Diệp còn không phản đối thì gã lấy tư cách gì để tức giận đây?

Sau khi giải tán các thức thần, bốn vị Âm dương sư cũng tách ra lo việc của mình. Hiromasa đi theo Yaobikuni, cả hai cùng ngồi xuống hành lang uống trà

"Yaobikuni, cô bói thử xem lần này liêu nhà mình gặp chuyện gì đi." Hiromasa kéo kéo góc áo Yaobikuni nói "Một con u linh lên nói vài ba câu, đám thức thần nhà chúng ta đã ngoan ngoãn im lặng? Ngày thường Seimei có gào hét thế nào chúng nó cũng không nghe cơ mà?"

"Ta đã biết chuyện bọn họ sẽ đến đây từ lâu rồi." Yaobikuni ung dung uống trà "Yên tâm, họ sẽ mang đến phúc phần cho chúng ta. Còn về chuyện thân thế của họ, cái này ngươi đi tìm Seimei nhé."

___________________________________

Hiromasa tới tìm Seimei đúng lúc y đang giải thích cho Kogarasumaru mối quan hệ giữa y và Saniwa. Chuyện cũng chẳng có gì phức tạp, Seimei hồi nhỏ bị lạc trong rừng, tình cờ gặp Saniwa đang dẫn đội 4 đi viễn chinh, thế là nàng đưa y về tận cửa nhà. Hai người kết nghĩa tỷ đệ, dù không thường xuyên nhưng mỗi lần gặp nhau đều sẽ bàn luận chuyện thuật pháp rồi con cái hăng say đến quên trời quên đất.

"Tỷ tỷ từng nói rằng hơn một nghìn năm sau bản doanh của tỷ ấy cũng được xây dựng ở đây, ở liêu của chúng ta." Seimei cười vui vẻ "Tỷ còn nói sở dĩ nơi này vận khí rất thiêng là do trước đó đã từng có Âm dương sư cư ngụ, nhưng ta không nghĩ vậy. Là do tỷ ấy mới đúng."

"Đúng là tính cách của hiền thê rồi." Kogarasumaru cũng mỉm cười. Ngài đang phân vân không biết có nên nói cho hai người này rằng đội 4 mới đi viễn chinh được nửa tháng hay không nữa, nhìn tình huống này có vẻ không thích hợp lắm, nói sau vậy.

"Ta vẫn chưa hiểu, vị Saniwa đại nhân này bao nhiêu tuổi rồi?" Hiromasa bối rối.

"Ta nói này Hiromasa đại nhân, ngài đừng bao giờ hỏi tuổi của phụ nữ. Điều đó đồng nghĩa với việc ngài chê họ già đấy." Seimei nâng cốc trà lên uống "Chỉ cần nhớ phụ nữ lúc nào cũng là tuổi đôi mươi là được, đừng nghĩ nhiều mà làm gì."

Kogarasumaru đồng ý với Seimei. Ngài chỉ hỏi tuổi của hiền thê một lần duy nhất vào hôn lễ và rất may là nàng chưa đem ngài trở lại lò rèn, mỗi lần nhắc lại chuyện này Ngài lại thấy lạnh sống lưng. Cơ mà từ gương mặt bất đắc dĩ của Seimei thì có thể thấy đối tượng "giáo dục" của Saniwa không chỉ dừng lại ở chồng con của nàng rồi.
  
Trong khi các vị phụ huynh ngồi bàn luận với nhau thì tụi nhỏ ở ngoài sân đã náo loạn từ lâu, nguyên nhân đương nhiên là từ "hàng xóm" của chúng nó. Mặc dù có hơi ồn ào một chút nhưng các thức thần nhìn chung đều rất thích các toudan và ngược lại, mọi người trong âm dương liêu đều vui vẻ và hòa đồng, nơi này khiến các toudan có cảm giác giống như ở nhà vậy.

"Có vẻ tụi nhỏ khá thích những vị khách mới đến nhỉ?" Cô Cô cười nói với Tam Vĩ Hồ "Tam Vĩ, ngươi nghĩ đứa trẻ nào được yêu thích nhất?"

"Ta không biết mọi người thấy sao nhưng cá nhân ta rất ưng tên trắng trắng xinh xinh kia." Tam Vĩ mỉm cười "Tên đó từ ngoại hình đến tính cách đều hợp khẩu vị ta, thịt trên người tuy không nhiều nhưng mùi vị ắt hẳn rất thơm ngon."

"Ta lại thấy cậu bé quàng khăn đỏ được yêu thích hơn. Các cô nương nhà chúng ta chưa từng gặp kiếm sĩ biết trang điểm, không những thế còn rất xinh đẹp và khéo tay nữa."

"Đứa bé tóc đỏ cũng được đấy, chỉ là có hơi trắng trợn, có lẽ tương lai sẽ giống Yêu Hồ, cơ mà nó xinh nên ta vẫn thích lắm."

Yêu Cầm Sư ngồi nghe hai vị nương nương thuộc hàng lão làng trong liêu nói chuyện mà không khỏi sợ hãi, đành ôm cây đàn bỏ ra đình viện sau nhà. Nơi này yên tĩnh hơn tiền sảnh, quang cảnh trời trong mây trắng, lại có gió mát, rất phù hợp với người cần sự tập trung để luyện đàn.
  
"Ấy, Nhã Nhã, âm dương liêu nhà ngươi có người biết chơi đàn hả?" Thính lực của Tsurumaru khá tốt, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc của Yêu Cầm Sư vọng tới.

"Chắc là Cầm ca ca đang luyện nhạc."

Nhờ thói nhanh mồm nhanh miệng mà chỉ mới một buổi sáng Tsurumaru đã làm quen được với kha khá thức thần, một trong số đó là bé quỷ nhỏ Bát Nhã. Tính cách cả hai đều nghịch ngợm và đều ưa thích sự mới lạ nên làm thân rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bắt đầu gọi nhau bằng tên thân mật.

"Cầm ca ca đàn hay lắm, muốn nghe thử không?" Bát Nhã cười hỏi. Không chờ Tsurumaru trả lời, nhóc đã nắm tay cậu kéo ra đình viện sau nhà. Lần nào luyện đàn Yêu Cầm Sư cũng tới đây.

Yêu Cầm Sư được phen hết hồn khi thấy Bát Nhã từ xa dắt u linh chạy lại đòi nghe đàn. Đối với yêu cầu của Bát Nhã y cũng không ngạc nhiên, ngày nào nhóc chẳng nhõng nhẽo, thứ làm y giật mình là con u linh trắng từ đầu đến chân sau lưng thằng bé cơ.

Tsurumaru hơi ngẩn ra khi thấy cây đàn trên đùi Yêu Cầm Sư. Cậu hỏi

"Cái đó... Ta đàn thử một khúc có được không?"

Yêu Cầm Sư và Bát Nhã ngạc nhiên nhìn cậu, yêu cầu của cậu tuy có hơi bất ngờ nhưng y vẫn đưa cây đàn cho Tsurumaru. Cậu cẩn thận ôm lấy nó, nhẹ giọng nói cảm ơn, hai bàn tay thon gầy thuần thục chỉnh dây và bắt đầu khúc nhạc.

Tiếng nhạc vang tới tận tiền sảnh nơi mọi người ngồi, ai cũng ngạc nhiên vì chưa từng nghe Yêu Cầm Sư chơi bài này bao giờ. Shinano đang nằm trong lòng Cô Hoạch Điểu, nghe thấy giai điệu quen thuộc liền mở miệng hát
  
"Trong một góc phố Enbizaka
  
Có một người phụ nữ làm chủ tiệm may
  
Với kỹ năng và nhân phẩm tốt
  
Hàng xóm ai ai cũng hài lòng về nàng
  
Thế nhưng đong đầy tâm trí nàng
  
Là người chồng không chung thủy
  
Cho dù đã có thiếp làm vợ
  
Nhưng chàng vẫn không chịu về nhà
  
Dù vậy thiếp vẫn phải chăm chỉ làm việc
  
Trên tay thiếp cầm lấy chiếc kéo
  
Chiếc kéo may mà mẹ thiếp để lại
  
Càng mài, nó sẽ càng sắc bén..."

Giai điệu quỷ dị cùng ca từ u ám của bài hát kết hợp với chất giọng trẻ con trong trẻo non nớt khiến các thức thần lạnh người. Thế nhưng với các toudan thì chẳng có gì đáng sợ, đây vốn là bài hát yêu thích của tụi tantou, ngày nào chúng chẳng hát đi hát lại, ngâm nga mấy bài hát kinh dị vốn đã là thói quen của chúng rồi.

"... Dù vậy thiếp vẫn phải chăm chỉ làm việc
  
Trên tay thiếp cầm lấy chiếc kéo
  
Chiếc kéo giờ đây nhuộm trong sắc đỏ
  
Càng mài, nó sẽ càng sắc bén..."

Bài hát kết thúc trong sự im lặng của các thức thần, một lúc sau Cô Cô mới lên tiếng
  
"Bé Shinano, ai dạy bé hát bài hát này thế?"
  
"Mẹ con dạy con đấy. Mẹ nói đây là câu chuyện về tính ghen tị, người phụ nữ vì ghen ghét với hạnh phúc của hàng xóm mà giết hết gia đình họ, lột da người vợ làm kimono, nội tạng người em gái làm obi và xương cô con gái làm trâm cài." Shinano hào hứng nói "Mẹ dạy con sau này nếu muốn trả thù ai thì tốt nhất là xuống tay từ những người thân thích của kẻ đó trước, sau cùng mới đến lượt hắn, nhất định không được để kẻ thù chết quá sớm vì như thế không vui. Mẹ còn nói nhiều lắm, Cô Hoạch Điểu có muốn nghe tiếp không?"

Cô Cô thầm nhủ đây quả là một bà mẹ "tốt", không hiểu cô ả nghĩ gì mà lại dạy trẻ nhỏ mấy chuyện này chứ? Nếu có cơ hội gặp mặt thì ta nhất định phải nói chuyện với ả, không thể để ả dạy con như vậy được. Cô Cô mỉm cười đáp

"Shinano kể thêm cho Cô Cô về mẫu thân của con được không?"

"Được ạ! Mẹ con ấy nhé..."

___________________________________

Việc Saniwa dạy Tsurumaru chơi đàn không chỉ dọa thức thần nhà Seimei sợ hãi mà còn kéo theo một hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
       
Hoang Xuyên Chi Chủ đứng sau một gốc cây, nhíu mày nhìn ba kẻ ngồi trong đình viện
  
"Từ khi nào mà Cầm Nhi của ta lại thân thiết với u linh vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro