Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

            
Đại bản doanh năm 20xx.
                     

Saniwa xoay Tinh Bàn, cặp mắt nàng lơ đãng quan sát các ngôi sao đang chuyển động. Hasebe và Mitsutada ngồi nhìn mà sốt ruột.

"Chủ nhân, có thật là ngài đang coi bói không thế?"

"Im lặng, anh làm ta mất tập trung bây giờ" Saniwa ngáp dài, tiếp tục lơ đãng nhìn vào dụng cụ chiêm tinh của mình, chưa được ba giây liền bò ra ngủ. Hasebe phát hoảng, có ai đang coi bói mà lại lăn ra sàn ngủ luôn như thế này không?

"Chủ nhân! Ngài mau dậy đi, lỡ như đội 1 xảy ra chuyện gì thì sao? Dậy bói tiếp đi chứ!" Mitsutada vội lay nàng dậy.

"Chẳng làm sao cả, chúng nó đang cùng đội 4 ăn chơi phè phỡn ở liêu nhà Seimei rồi" Nàng đáp "Ta buồn ngủ lắm, đừng có gọi nữa..."

"Nhưng mà Tinh Bàn không có nói thế! Hố đen đang tiến đến ngôi sao của Kogarasumaru đại nhân kia kìa!" Hasebe hoảng hốt ôm Tinh Bàn lắc lắc "Không phải hỏng rồi chứ?"

"Hỏng cái đầu anh ấy, bỏ tay ra đừng có lắc nữa!"

Saniwa lồm cồm bò dậy, cúi đầu nhìn Tinh Bàn. Nàng "ồ" một tiếng, nở nụ cười vẻ thích thú lắm.

"Ta không ngờ bọn shjt đó ra tay sớm như vậy đấy" Nàng híp mắt "Xem ra không thể ngủ được nữa rồi"

Saniwa đứng dậy ra lệnh cho Hasebe chuẩn bị mở cổng dịch chuyển, đồng thời dặn dò Mitsutada quản lý đại bản doanh trong lúc nàng đi vắng. Anh hoang mang hỏi

"Chủ nhân, có phải ngài định tới chỗ Tsuru-san không?"

"Không, ta đi thăm thằng đệ kết nghĩa thôi. Lâu rồi chưa gặp nó, không biết phu quân và lũ nhỏ đã hành nó thành hình dạng gì rồi. Ta phải đi xem mới được" Saniwa đáp.
              
Hóa ra là đi hóng drama, vậy mà làm như nghiêm trọng lắm.
                
"Anh và Hasebe ở lại trông nhà, bật tất cả kết giới phòng thủ lên cho ta, tạm thời không một ai được phép ra khỏi bản doanh, không có ngoại lệ. Mọi người phải luôn giữ bản thân trong trạng thái chiến đấu, đề phòng xảy ra bất trắc. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, ngay cả ta cũng không biết tiếp theo Thoái Sử Quân sẽ gây chuyện gì đâu. Trong trường hợp tệ nhất hãy đốt bùa đen triệu hồi cha và phụ thân, lúc ấy họ sẽ biết phải làm sao"

"Đã rõ. Chủ nhân, chúc ngài bình an. Chúng tôi chờ ngài trở về" Mitsutada nghiêm trang nói.

"Ta sẽ về sớm thôi" Nàng mỉm cười chào tạm biệt anh.

Nụ cười đó không hiểu sao lại khiến Mitsutada cảm thấy vô cùng bất an.
   


             
                   
            

Âm dương liêu chưa bao giờ náo loạn như bây giờ. Thoái Sử Quân đột nhập khiến khắp nơi trở nên ô uế, một số phòng bị hư hại nặng và làm gần một phần ba thức thần trong liêu bị thương. Seimei và Kagura lãnh nhiệm vụ thanh tẩy uế khí, Yaobikuni lo công tác trị liệu, Hiromasa xử lý những nơi bị hư hại còn các toudan thì đi tìm những thức thần đã mất tích.
                       
                 
                    

"Ta không hiểu nổi nữa, rốt cuộc tên Yêu Cầm Sư đó biến đi đâu được nhỉ?" Kogitsunemaru vò đầu "Người giấy nói nó chỉ có thể hoạt động trong phạm vi kết giới, dẫn hắn ra đến cổng là mất dấu. Chúng ta đã lùng sục khu rừng này cả một ngày rồi, nào có thấy ai"

"Hay là hắn chạy xuống khu vực nội thành? Chỗ này là bìa rừng mà, cũng đâu có xa lắm?" Kasen nói.

"Tôi đã đi dò hỏi rồi, không một ai thấy y ở nội thành hết" Yamato lắc đầu nói "Thức thần của Abe no Seimei thì cái thành này ai cũng nhẵn mặt hết cả, không có chuyện không nhận ra đâu"

"Chẳng lẽ bị bọn xác thối bắt đi rồi?" Không đúng, chúng bắt yêu quái làm gì khi mà Thoái Sử Quân không thể hấp thụ được yêu khí chứ?

Kogarasumaru xoa cằm. Ngài vừa nghĩ tới một khả năng nữa nhưng không chắc chắn lắm.

"Cơ khi nào là do Mẹ các con mở cổng dịch chuyển không?"

Mở cổng dịch chuyển là một trong những đặc quyền của các Saniwa. Họ chỉ mở khi có tin báo xuất hiện Thoái Sử Quân, còn lại tuyệt đối không tùy tiện sử dụng bởi mỗi lần mở cổng lại trùng với một biến cố lớn trong lịch sử, ví như lần mở cổng gần nhất xảy ra cùng lúc với trận Trân Châu Cảng chẳng hạn. Hạn chế của cổng dịch chuyển chính là tạo ra các dòng thời-không hỗn loạn, rất có thể Yêu Cầm Sư đã đi lạc vào một trong số đó.

"Nếu thật sự là hiền thê thì tốt rồi, nàng ấy có lẽ đang tìm chúng ta" Kogarasumaru nói "Nhưng ta vẫn chưa thể chắc chắn đó có phải do nàng ấy hay không"

"Mọi người quên gì à, thiết bị dịch chuyển của chúng ta kết nối với cái cổng đó mà" Yagen nói "Suốt một tháng nay Hizamaru đã cố sửa nó nhưng vẫn không thể khởi động được, phải chăng cánh cổng bị hỏng rồi?"

Kashuu phân tích "Tôi còn nhớ rõ Mẹ từng nói mỗi lần mở cổng chỉ xảy ra tối đa một biến cố lịch sử và một dòng hỗn loạn thôi. Tính đến bây giờ chúng ta có những ai mất tích? Yêu Cầm Sư, Khôi Lỗi Sư, Nhất Mục Liên, ba người. Yêu Cầm Sư về âm dương liêu trước, sau đó không rõ hành tung. Hấp Huyết Cơ đi cùng Khôi Lỗi xác định con bé lạc mất bạn trong đám đông ngắm pháo hoa, tôi và Yamato thì đã gặp Nhất Mục Liên trước khi về liêu. Không thể có chuyện ba người đó cùng đi vào một dòng thời không được, chưa nói đến thời điểm, nội chuyện lễ hội cách ngọn núi ba dặm đã chứng minh Khôi Lỗi không thể gặp cùng một dòng hỗn loạn với Liên và Cầm rồi"
                      

Từ những gì Kashuu vừa nói có thể xác định nguyên nhân các thức thần biến mất chắc chắn không phải do Saniwa mở cổng. Điều này nghĩa là có một thứ gì đó đã xuất hiện trong lúc hỗn loạn, bắt cóc thức thần của Seimei không rõ lý do và hơn hết, nó vượt ngoài tầm hiểu biết của các toudan...
                 
                       
                      

"Vậy là không có kết quả ư..."

Seimei trầm ngâm. Không bất ngờ cho lắm, dù sao y cũng đã đoán trước được điều này rồi.

"Ít nhất chúng ta cũng hiểu được nguyên nhân" Kogarasumaru nói "Ngươi có biết thứ gì có khả năng dẫn người ta đến một không gian khác không, giống như từ đây về đại bản doanh của chúng ta ấy"

"Cái này không phải do yêu quái sao? Chúng che mắt con người, sau đó đem họ về ổ..." Kagura nói.

"Vấn đề ở chỗ đối tượng bị che mắt ở đây cũng là yêu quái" Hiromasa nói "Ít nhất thì thuật pháp này vô dụng với Nhất Mục Liên"

Câu hỏi của Kogarasumaru khiến các âm dương sư hoang mang. Bọn họ chung sống với yêu quái bao lâu nay cũng chưa từng nghe đến thứ gì có khả năng dịch chuyển kỳ lạ như vậy.

"Đưa đi chỗ khác... Có thể là Cổng Ma chăng?" Yaobikuni đưa ra ý kiến "Nó mở đường vào Ma Giới, hơn nữa hiện thân dưới hình dạng một cánh cổng Torii, không để ý thì ngay cả yêu quái cũng có thể đi lạc. Ý ngươi là như vậy?"

Vẻ vui mừng hiện rõ trên gương mặt Kogarasumaru. Ngài vội hỏi "Chính xác. Ngươi biết cách tìm cái cổng đó không?"

Yaobikuni lắc đầu "Tìm nó thì ta không biết, nhưng ta biết đi qua nó sẽ gặp cái gì. Bên kia cánh cổng là một thế giới hoàn toàn không có con người, tập trung hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái và có cả thảy 70 tầng, cấu trúc giống như một tòa tháp, trông thế này này"
                    
Nàng cầm giấy bút vẽ minh họa một tòa lâu đài cao không thấy đỉnh, tiếp tục giải thích
                  
"Muốn đi lên tầng trên thì phải đánh bại yêu quái tầng dưới. Càng lên cao yêu quái càng mạnh, con ở tầng cuối là boss, đánh thắng nó thì toàn bộ yêu quái ở 69 tầng còn lại sẽ phục tùng ngươi vô điều kiện. Hơn nữa không gian bên trong mỗi tầng đều khác nhau, có tầng là biển, có tầng là bình địa, đôi khi cản trở kẻ khiêu chiến. Bọn quái trong đó thường chọn một tầng có địa hình phù hợp với năng lực của mình và bất lợi với năng lực của địch, nói chung là khó đánh"

Quả nhiên gừng càng già càng cay, lợi ích của sống lâu là hầu như cái gì cũng biết.

"Đấy là Hỏa Phượng Hoàng nói cho ta biết thế. Nàng ta từng ở trong tháp Ma Giới một thời gian ngắn trước khi chúng ta gặp nhau. Cũng lâu rồi nàng ấy chưa quay lại chỗ đó, không biết bây giờ có còn như cũ hay không"

"Vậy cổng vào Ma Giới chỉ có một thôi sao?"

"Ta không biết" Yaobikuni nói "Nó không cho phép con người đi qua, trừ phi là âm dương sư, mà ta thì chưa từng gặp. Hỏa Phượng chỉ tình cờ đi vào, tình cờ đi ra. Hai chúng ta chẳng ai biết rốt cuộc Cổng Ma hoạt động như thế nào, hay là ngươi đi hỏi các thức thần xem"
                
                  
   

            

"Vậy đấy. Thế cho nên là" Kogarasumaru tay chống hông, chỉ vào từng toudan nói "Việc của mấy đứa bây giờ là đi hỏi từng thức thần một về Cổng Ma, trừ Hoang Xuyên và Hoang. Hai tên đó một bị thương một phát điên rồi, còn lại hỏi tất, rõ chưa?"

"Rõ!"
               
Hai vị đại yêu nọ khiến  Kogarasumaru không khỏi đồng cảm. Nếu hiền thê của Ngài mất tích như Yêu Cầm Sư hay Nhất Mục Liên, có lẽ Ngài cũng phát khùng không chừng. Ây da, hiền thê của ta ơi, bao giờ nàng mới đến tìm chúng ta đây?
                     



______________________________

Đây là tạo hình Saniwa do mình thiết kế, sketch hơi ẩu mà line cũng rứa, các bạn thông cảm, hôm nào mình sẽ vẽ lại chi tiết hơn nhé :'33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro