Chương 18
Nhà bạn táng gia bại sản cmnr, up con Sò lên 6* mà đi tong trăm con N với dăm chục da xanh ;;;-;;;
_____________________________
Saniwa thường gọi Thoái Sử Quân là những cục shjt di động vì mùi ô uế của chúng, thứ mùi protein phân hủy đặc trưng của xác động vật thối rữa. Đối với các toudan mà nói, mỗi khi thứ mùi hôi thối này xuất hiện đồng nghĩa với việc lịch sử lâm nguy, và bọn họ buộc phải chiến đấu để bảo vệ dòng chảy thời gian không bị chúng phá hủy. Đó là nhiệm vụ và cũng là ý nghĩa sinh tồn của toudan.
Thế nhưng lần này thì khác. Theo như những gì đội 1 tìm hiểu được thì thời Heian mà bọn họ từng biết không hề có chuyện yêu quái chung sống với nhân loại như ở đây, cũng như không có bất kỳ tài liệu lịch sử nào ghi chép về âm dương liêu của Abe no Seimei. Từ đó đi đến kết luận, bọn họ hiện giờ đang ở một chiều không gian khác, một thế giới song song với đại bản doanh.
"Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở đây?" Kogitsunemaru hỏi "Là vì lịch sử nơi này có biến động hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đến thế giới của chúng ta ư?"
"Ta cũng không rõ nữa, có thể đó là lý do Thoái Sử Quân chọn đến thế giới này chăng? Nơi đây làm gì có Đao Kiếm Nam Tử ngăn chặn chúng hoành hành" Kogarasumaru nói.
"Tôi nghĩ chúng tới đây vì một mục đích khác ngoài việc phá hủy lịch sử" Tsurumaru nói "Ví dụ như đuổi theo chúng ta chẳng hạn, để làm gì thì chưa biết"
"Hoặc là chúng đang tìm kiếm một cái gì đó..." Mikazuki lầm bẩm.
Cho dù mục đích của Thoái Sử Quân là gì đi chăng nữa thì việc mùi của chúng phát ra từ phía âm dương liêu vẫn đang báo hiệu cho các toudan biết, có chuyện không hay xảy ra rồi.
Hoang Xuyên đang chuẩn bị nước tắm thì bị tiếng động lớn đột ngột phát ra từ phía nhà chính làm giật mình, đồng thời từ trong không khí ngửi được mùi thối rữa của xác chết. Bản năng mách bảo lão thứ mùi này không hề tốt đẹp gì, hơn nữa nó phát ra từ nhà chính, nơi ăn ngủ chủ yếu của các thức thần, Yêu Cầm Sư cũng đang ở đó. Nhận thức được điều này, phản ứng đầu tiên của lão là vội vàng chạy tới khu phòng ngủ.
Từ phía xa lão có thể trông thấy rất rõ cửa phòng Yêu Cầm Sư đang mở toang. Lão như phát rồ gầm lên
"Cầm Nhi!!!"
Hoang Xuyên hung hãn xô mạnh cánh cửa, bị cảnh tượng trong phòng dọa cho giật cả nảy.
Một, hai, ba,... Có tất cả năm cái xác rữa đến trơ xương mặc chiến giáp, tay lăm lăm cầm kiếm đang tấn công Yêu Cầm Sư. Y liên tục dùng Phong Ma Cầm Tâm đánh lui chúng, thế nhưng chỉ vài giây sau chúng lại bật dậy, tiếp tục lao vào y.
"Nuốt Chửng!!!" Hoang Xuyên vội vàng thả đại chiêu ứng chiến. Tranh thủ thời gian lũ cá cầm chân bọn xác sống, lão nhanh tay ôm gọn Yêu Cầm Sư lên vai, đem y chạy khỏi đó.
"Cầm Nhi, ngươi có bị thương gì không?" Lão lo lắng hỏi.
"Ta không sao" Yêu Cầm Sư nói "Ngươi có biết chúng là cái gì không? Ta cảm thấy sử dụng yêu lực tấn công không có tác dụng, cứ như thể chúng miễn nhiễm với yêu quái vậy"
"Không phải trước đó thằng nhãi tóc đỏ có kể cho Thanh Hành Đăng rồi sao, kẻ thù của nó là những chiến binh tử trận trong chiến tranh, lòng oán hận kết thành tâm ma, đi xuyên suốt không gian và thời gian để phá hoại lịch sử" Hoang Xuyên cười khổ "Ngoài chúng ra ta không nghĩ được thứ gì khác cả"
"Tsurumaru hình như có nói chỉ có những thanh đao kiếm đã trở thành phó tang thần mới có thể kết liễu chúng..."
"Tức là yêu quái như chúng ta không thể giết được lũ xác sống ấy?" Hoang Xuyên méo mặt hỏi lại "Nguy rồi..."
Hai đứa Okitagumi chạy như bay lên ngọn núi phía sau âm dương liêu, vừa đúng lúc gặp Hoang và Nhất Mục Liên đi xuống. Cả hai vội thuật lại tình hình, nghe xong Hoang liền nói Nhất Mục Liên quay lại gọi bọn Tửu Thôn, còn bản thân hắn đi cùng Yamato và Kashuu về liêu.
"Hoang, ngươi cẩn thận đấy. Nghe nói yêu quái không giết được Thoái Sử Quân đâu" Nhất Mục Liên lo lắng dặn dò ái nhân "Đừng để mình bị thương nhé?"
"Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi" Hoang dịu dàng nhìn vào mắt Phong Thần.
A, khung cảnh mới lãng mạn làm sao...
"Yên cái gì, liêu nhà mấy người nát đến nơi rồi, còn đứng đó tình tứ cho ai xem?" Kashuu bừng tỉnh khỏi bầu không khí đầy tình yêu của hai người nọ, cậu mất kiên nhẫn nói "Nhanh cái chân lên, xong việc rồi muốn làm gì thì làm!"
Cùng lúc ấy hai anh em Genji cũng đang chạy khắp nơi tìm nhóm Seimei, sau khi báo nguy cho y hai người liền hợp lực với Kasen đi tìm các thức thần, sau đó tất cả cùng nhau quay lại âm dương liêu trợ chiến. Thế nhưng người tính không bằng trời tính...
"Này, là tôi tưởng tượng hay thực sự có mùi của lũ Yari ở đây vậy?" Kasen nhăn mặt nói "Không tao nhã chút nào hết"
Hizamaru nhận trách nhiệm dẫn nhóm Seimei về liêu, còn Kasen và Higekiri ở lại giữ chân lũ Thoái Sử Quân. Chưa dừng lại ở đó, trên đường rút chạy cũng có xuất hiện Kebishii...
May mắn thay nhóm bốn thanh tachi do Kogarasumaru dẫn đầu không phải là hội người già chậm chạp, bọn họ rất nhanh đã có mặt ở âm dương liêu. Nhưng cũng xui xẻo thay, bọn họ không thể nào vào trong được. Kết giới của Seimei không cho phép những kẻ không có ấn chú của y xâm nhập.
"Chết tiệt, cái mùi kinh tởm đó rõ ràng đã dừng ở đây mà, tại sao lại không có con xác thối nào hết vậy?" Tsurumaru nói.
"Hơn nữa Cha à, ta nhớ chúng ta không có đi sai đường, thế nhưng chỗ này..." Kogitsunemaru ngẩn người nhìn vạt đất trước mặt. Hắn nhớ chính xác đây là cái liêu nát của tên âm dương sư kia, vậy mà bây giờ nó chỉ là một bãi đất trống.
Kogarasumaru bình tĩnh quan sát xung quanh, lập tức nhận ra đây là tác dụng của kết giới. Ngài ra lệnh
"Tản ra tìm mốc kết giới, chắc chắn nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Phá đi là có thể vào trong rồi"
Những lúc như vậy Ngài lại cảm thấy may mắn khi có một nhạc mẫu và một thê tử trên thông thiên văn dưới tường địa lý, bùa ngải phù chú cái gì cũng biết, nếu không khi nãy chắc phải bó tay chịu chết. Cũng phải cảm tạ trời cao ban cho Ngài tinh thần cầu tiến, nếu không những gì hiền thê cất công chỉ dạy đều đổ sông đổ biển cả rồi.
Thế nhưng Ngài lại quên mất, phu thê hai người chưa một ai dạy đám con cái của họ cách phá kết giới.
Trong khi mọi người bên ngoài đang tìm cách vào âm dương liêu thì tình hình bên trong đã diễn biến đến mức tệ nhất. Hoang Xuyên bị thương nặng, uế khí từ những Thoái Sử Quân xâm nhập qua miệng vết thương đang ăn mòn lão. Lão đau đớn ôm cánh tay đã hóa đen thui, cả người mệt mỏi dựa vào vai Yêu Cầm Sư. Hai người đã cố gắng cắt đuôi lũ Thoái Sử Quân và thành công trốn được vào phòng Tuyết Nữ, nhưng chẳng mấy chốc cũng sẽ bị phát hiện thôi. Giờ là lúc tính kế chạy trốn, không thể cứ phí hoài yêu lực cho một lũ quái vật đánh mãi không chết được.
"Cầm Nhi, ngươi mau ra gốc cây anh đào tìm người giấy của Seimei, chúng nó sẽ dẫn ngươi ra khỏi kết giới. Sau đó chạy đi, bảo mọi người đừng quay lại đây, lũ quỷ này đã làm ô uế cả liêu rồi..."
"Vậy còn ngươi thì sao? Ta không thể bỏ ngươi lại được!" Yêu Cầm Sư run rẩy túm tay áo Hoang Xuyên "Ta chạy, ngươi cũng phải chạy cùng ta!"
"Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn ngang bướng như thế?" Hoang Xuyên đột ngột quát. Cả đời lão chưa từng nặng lời với người yêu, huống chi là to tiếng như vậy. Thế nhưng tình huống đã cấp bách lắm rồi, lão thì không tiếc hi sinh mạng mình cho y, nhưng lão không thể kéo y chết chùm được. Y nhất định phải sống, cho dù sau đó có ra sao thì ít nhất y cũng còn toàn mạng.
Lão có thể chết, nhưng người lão yêu thì tuyệt đối không.
Yêu Cầm Sư sững sờ nhìn ánh mắt quyết liệt của Hoang Xuyên, ánh mắt ấy như muốn thiêu đốt cả tâm hồn lẫn trái tim y. Y bật khóc, lần đầu tiên trong đời y khóc như một đứa trẻ, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời bình lặng của Yêu Cầm Sư nổi lên một trận sóng to gió lớn dữ dội như vậy.
"Ngoan nào Cầm Nhi, ngươi đừng khóc. Ta xin lỗi, ta không nên nạt nộ ngươi, nhưng chúng ta không còn thời gian nữa" Hoang Xuyên hiếm khi dịu dàng như vậy. Lão đưa cánh tay còn lành lặn lên lau nước mắt trên má người yêu, nhẹ nhàng an ủi y "Nghe lời ta, chạy khỏi đây và đừng quay lại. Sau khi thoát ra lập tức đi tìm con hạc kia, hắn có thể bảo vệ ngươi"
Biết là giờ không phải lúc để ghen tuông nhưng khi nói ra những lời này, thật tâm Hoang Xuyên cảm thấy bản thân thật bất lực. Tính mạng người yêu đang gặp nguy mà lão chẳng thể làm gì khác ngoài phó thác y cho tình địch của mình.
Thật thảm hại.
Thế đấy, không ngờ một lãnh chúa cao ngạo như lão, khi sắp chết lại phải dựa dẫm vào một tên phó tang thần cứu giúp, nhục nhã làm sao.
"Ta, ta thực sự, thực sự... không thể bỏ ngươi lại được..." Yêu Cầm Sư vùi mặt vào vai lão, nước mắt thấm ướt vạt áo, thấm cả vào trái tim Hoang Xuyên.
Có tiếng bước chân đang lại gần.
"Cầm Nhi, chạy nhanh lên, không còn thời gian nữa.
Có tiếng kéo lê đao kiếm trên sàn gỗ.
"Hoang Xuyên..."
Mùi ô uế tanh nồng xộc vào phổi.
"Này Cầm Nhi, ngươi cười cho ta xem một lần được không..."
Yêu Cầm Sư quay lại nhìn người yêu lần cuối. Y muốn khắc sâu gương mặt này, dáng vẻ này, khí chất này, giọng nói này vào tâm trí mình, vì y biết khả năng cao y sẽ không bao giờ được nghe lão gọi "Cầm Nhi" nữa, không bao giờ được lão ôm vào lòng nữa, cũng không bao giờ cảm nhận được tình yêu của lão nữa.
Thế nhưng, dù cơ hội cứu sống lão chỉ là một phần vạn, y cũng phải nắm lấy nó.
"Ta không cười đâu. Chờ ta quay về cứu ngươi, lúc đó chỉ cần ngươi còn sống, muốn gì ta cũng chiều" Yêu Cầm Sư đột nhiên nói "Vì vậy, hứa với ta, tuyệt đối không chết!"
Hoang Xuyên mở to mắt nhìn dáng vẻ quật cường của y, và lão bật cười. Lão thì thào "Ta hứa, ta sẽ không chết!"
Vành mắt Yêu Cầm Sư đỏ hoe. Y nuối tiếc buông bàn tay Hoang Xuyên ra, bước lùi từng bước về phía cửa sổ - lối thoát duy nhất trong phòng. Cả quá trình y không hề xoay lưng về phía Hoang Xuyên, bởi lẽ y muốn nhìn người yêu lần cuối. Ánh mắt Hoang Xuyên vẫn luôn như vậy, vẫn là ánh mắt đong đầy yêu thương dành cho y, vẫn là ánh mắt dịu dàng ngắm y chơi đàn, vẫn là ánh mắt luôn dõi theo y, vẫn là ánh mắt của kẻ chìm sâu trong bể ái tình. Vẫn là ánh mắt của người y yêu.
Lão khiến y có chút chần chừ, nhưng y biết bây giờ không phải lúc yếu đuối. Yêu Cầm Sư dứt khoát xoay người nhảy khỏi cửa sổ, men theo hành lang chạy tới đại viện nơi có gốc cây anh đào. Y phải tìm Tsurumaru và quay lại đây cứu Hoang Xuyên, nhất định y phải làm được.
"Ha ha, em ấy đi rồi, giờ chỉ còn ta và ngươi thôi" Hoang Xuyên hướng về con quái vật đang đứng ngoài cửa bật cười. Lão cố gắng đứng dậy, tay cầm chiếc quạt giấy quen thuộc, bày ra tư thái của một lãnh chúa, không ngại ngần thách thức kẻ địch trước mặt.
"Nào, lại đây! Bổn vương sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh của lãnh chúa sông Hoang!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro