Chương 16
Thấy nhiều mẹ đọc xong chương 15 kêu tụi toudan hắc hóa qtqđ :)))))
Xin phép đính chính chút, không phải toudan độc ác gì đâu, là do môi trường chúng nó sống thôi. Ngày nào cũng ở trên chiến trường chém chém giết giết đã hình thành sự máu lạnh và tàn nhẫn của chúng nó, cộng với giáo trình dạy con chỗ-nào-cũng-không-đúng của Saniwa mới thành ra như vậy chứ không phải bẩm sinh đã độc ác, hy vọng các mẹ đừng hiểu lầm sắp nhỏ, tội chúng nó 😢
Hơn nữa về sau cái sự vô tư đến mức vô tâm này của tụi toudan sẽ giúp ích rất nhiều cho đám thức thần não rỗng kia đến với nhau đấy ạ :)))))
_________________________________
Chợ đêm ở chốn nhân gian đối với Bát Nhã có rất nhiều thứ thú vị mà nhóc chưa bao giờ nhìn thấy, vô cùng kích thích sự tò mò của nhóc, nhóc hào hứng kéo Thanh Phường Chủ đi khắp nơi. Thanh Phường Chủ ngoài mặt ra vẻ lạnh lùng thờ ơ, thực chất trong lòng mừng rơi nước mắt, đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu mở lòng với hắn rồi, không uổng công hắn nài nỉ Nhất Mục Liên đi với Hoang tối hôm nay...
"Lão hòa thượng, ta muốn ăn bạch tuộc viên chiên!"
"Ta muốn chơi vớt cá vàng!"
"Ta muốn thả đèn lồng!"
"Ta muốn..."
... Cơ mà đi chơi với đứa nhỏ tốn kém thật, Thanh Phường Chủ đau lòng nghĩ. Tiền lương Seimei phát cho thức thần có phải bùa xám đâu, ngươi đốt từ từ thôi...
Phía trước là Bát Nhã đang tíu tít chơi đùa với Thanh Phường Chủ, phía sau hoàn toàn ngược lại.
Yêu Cầm Sư đen mặt nhìn khu chợ, níu chặt tay áo Hoang Xuyên lầm bầm "Quá đông, quá mùi, quá bẩn! Không thích!"
Hoang Xuyên vội vàng dỗ người đẹp "Ngươi khó chịu sao, vậy ta đi chỗ khác chơi nhé? Ngươi muốn đi đâu nào?"
"Đi chỗ nào mà ta có thể chơi đàn ấy" Mau dẫn ta đi nơi nào yên tĩnh một chút, ta muốn bầu không khí hai người ám muội cơ...
"Chơi đàn...?" Lão nhíu mày suy nghĩ, chợt nhớ ra điều gì liền nói "Ta biết này, lần trước tên Yêu Hồ có giới thiệu cho ta một nơi rất thú vị, hắn nói người ưa đàn ca sáo thổi như ngươi chắc chắn sẽ thích! Để ta dẫn ngươi đi nhé!"
Yêu Cầm Sư không khỏi nghi ngờ Hoang Xuyên. Kinh nghiệm làm bạn tâm giao trăm năm có lẻ với Yêu Hồ cho hay, những nơi mà tên này cho là "thú vị" thường chẳng tốt đẹp gì cho cam. Chưa kể vị này nhà y còn là dân vùng sâu vùng xa, quanh năm suốt tháng lặn dưới đáy sông, nào có hiểu biết gì nhiều về nhân gian, lỡ như lại bị con cáo mất nết kia lừa...
Thực tế chứng minh kinh nghiệm của Yêu Cầm Sư đã đúng. Tòa nhà trước mặt y đèn đuốc rực rỡ lấp lánh, trên cửa treo tấm biển đề ba chữ "Thanh Uyên Lâu" to đùng.
... Người mù cũng thấy đây rõ ràng là kỹ viện mà!
Thâm tâm Yêu Cầm Sư vạn lần phỉ nhổ tên bạn chí cốt Yêu Hồ, ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được, bằng không ta nhất định sẽ vặt trụi cái đuôi của ngươi, để xem đại nghĩa quân nhà ngươi có dám thị tẩm thứ vô sỉ như ngươi nữa không!
Yêu Cầm Sư càng nhìn càng xấu hổ, y đỏ mặt quát "Ngươi có biết chỗ này là chỗ nào không hả?"
Xuyên vô tội nói "Biết chứ, là chỗ đàn ca sáo th..."
Phong Ma Cầm Tâm!
"Đồ đại đại ngu ngốc nhà ngươi, từ nay về sau cấm ngươi giao du với con hồ ly chết dẫm kia nữa, nếu không chúng ta tuyệt giao!"
Hoang Xuyên bị đập sml nằm bẹp dưới đất, ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn theo bóng lưng người đẹp giận dỗi bỏ đi. Trong lòng lão mở mười vạn câu hỏi vì sao, đọc đi đọc lại vẫn chẳng hiểu tại sao Cầm Nhi lại nổi giận, cơ mà kinh nghiệm bao năm theo đuổi người đẹp đã cho lão biết đây chắc chắn là lỗi của lão, lão phải đi xin lỗi người đẹp mới được.
Bát Nhã đang cùng Thanh Phường Chủ lon ton dạo chợ đêm, vậy thì Nhất Mục Liên đi đâu rồi?
Tất nhiên là đi ấy ấy ấy với Hoang lão đại rồi.
Ấy ấy ấy thật ra không phải là ấy ấy ấy mà là ấy ấy ấy cùng ấy ấy ấy, ai trong sáng ai đen tối đọc xong câu này biết ngay à.
Đùa thôi, Hoang chỉ đưa Nhất Mục Liên ra bờ đê Heian (nổi tiếng với những vụ tự tử mỗi mùa cá cược) xem bắn pháo hoa, sau đó cả hai sẽ lên núi thưởng rượu ngắm trăng với hội Tửu Thôn, không có gì nữa cả.
Thật đấy, không làm gì nữa đâu.
Vì tửu lượng của Hoang không tốt lắm, hắn uống bằng một nửa Hoang Xuyên, Hoang Xuyên uống thua Đại Thiên Cẩu mà Đại Thiên Cẩu thì chưa từng uống thắng Tửu Thôn và Tỳ Mộc bao giờ.
Hoang bỗng cảm thấy vô cùng đau não. Uống rượu mà say trước chiến hữu thì xấu hổ lắm, nhưng nếu không đến chỗ bọn hắn thì ngắm pháo hoa xong dẫn Liên Liên đi đâu đây?
Nhất Mục Liên giống như có thể thần giao cách cảm với Hoang, cậu thật ra cũng đang nghĩ về việc lên núi uống rượu sau khi xem bắn pháo hoa, có điều hơi khác hắn một chút. Liên đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định hỏi ý kiến Hoang. Cậu kéo kéo tay áo hắn.
"Hoang, lát nữa ngắm pháo hoa xong ngươi muốn đi đâu nào?" Nhất Mục Liên chớp chớp con ngươi màu lục bảo to tròn, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào Hoang. Bắt gặp cái nhìn của cậu khiến trái tim Hoang như ngừng đập mất mấy giây, hắn đành nhìn sang chỗ khác, nhưng vành tai phủ một màu hồng nhạt đang bán đứng hắn.
Hắn vu vơ nói "Tùy ý ngươi"
Nhất Mục Liên nhìn đôi tai đỏ ửng của Hoang, không kìm được bật cười. Cậu vươn tay xoa xoa mái tóc hắn "Dễ cưng ghê~ Thích ngươi chết đi được ấy~"
Liên Liên cười híp mắt, hay lắm, ta chờ mỗi câu này của ngươi! Lâu lắm rồi ta chưa thi uống rượu với Tỳ Mộc, lần trước hắn suýt chút nữa đã thắng ta rồi, ta còn chưa có uống đủ hahaha-
"Vậy chúng ta lên núi uống rượu ngắm trăng với hội Tửu Thôn nhé?" Cậu dịu dàng xoa xoa hai má Hoang, ngọt giọng hỏi hắn. Cậu nào biết giờ phút này trong đầu hắn đã sớm bị đục rỗng, liên tục vọng lại câu nói ban nãy, cái gì mà...
Thích ngươi chết đi được ấy...
Thích ngươi chết đi được...
Thích ngươi...
Thích...
...
"Hoang, Hoang? Ngươi làm sao thế, tỉnh lại đi!"
Yêu Hồ vốn là một yêu quái tốt bụng, có cái gì vui đều đem chia sẻ với đồng dâm, vừa nghe tin chợ đêm có bán mẫu son màu mới liền rủ Kashuu đi ngay.
"Ở một nơi xa xôi, bao quanh là núi đồi, chuyện tình yêu vẫn cứ như thế, sinh ra đã có đôi~"
Kashuu khoác tay Yêu Hồ tung tăng nhảy nhót khắp khu chợ, vừa đi vừa hát líu lo, so với lũ trẻ năm tuổi không khác là bao.
Mặt Yamato đen như tiền đồ chị Dậu, ánh mắt nhìn hai kẻ tay trong tay đi phía trước không khác gì ánh mắt Trương Phi khi gặp lại Quan Công trong sách văn lớp 10. Đại Thiên Cẩu đi bên cạnh nghiến răng
"Ngươi không có cách nào tách bọn hắn ra à?"
Yamato gầm gừ "Ta thấy y học cần lắm thứ mẫu vật như tên quạt hai phát nhà ngươi, trần đời này có lẽ chưa phát hiện ra sinh vật nào da mặt dày hơn hắn đâu!"
"Ngươi nhìn cho kỹ xem ai mặt dày hơn ai? Rõ ràng con gà móng đỏ nhà ngươi đang lôi kéo Tể Tể nhà ta!"
"Chắc chắn Kashuu bị tên hồ ly tinh kia dụ dỗ chứ làm gì có chuyện nó bỏ rơi ta để đi với người khác chứ!"
"Ngươi dám gọi Tể Tể là hồ ly tinh? Ta nói cho ngươi biết, y không phải kẻ đi quyến rũ nam nhân hút dương khí, đừng có nói lung tung!"
"Tên đó là Yêu Hồ, Y-ê-u H-ồ đấy, không phải hồ ly tinh chẳng lẽ lại là nhền nhện tinh à? Hơn nữa ngươi vừa nói ai là gà móng đỏ? Ta còn không dám nói Kashuu như thế, ngươi nghĩ mình là ai?"
"Ngươi chán sống rồi đúng không tên kia?"
"Quất luôn, ngươi tưởng ta sợ ngươi à?"
Hai người bắt đầu to tiếng cãi nhau, cuối cùng chuyển sang dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Mikazuki và Tsurumaru không ai bảo ai, lập tức nhập hội với Kasen, Imanotsurugi và Kogarasumaru, tất cả coi như không quen không biết đám người da mặt dày như tầng địa chất kia. Giữa đường giữa chợ phố xá đông đúc thế này mà có thể ngang nhiên đánh nhau được, nếu để người ta biết đó là danh kiếm của Okita và đại yêu trong truyền thuyết thì đào đâu ra chỗ mà giấu mặt mũi bây giờ?
Chợ đêm nhộn nhịp như vậy cách vài ba tháng mới có một lần, vì vậy hôm nay Seimei dễ tính đột xuất, cho phép tất cả các thức thần đi chơi.
Nhưng nếu mọi người đều không có nhà thì ai sẽ trông coi âm dương liêu?
Seimei đắc ý phe phẩy chiết phiến, nói "Ta đã đặt kết giới đầy đủ cả rồi, ai không có ấn ký của ta đều không thể vào được liêu đâu"
Mỗi âm dương sư đều sở hữu một ấn ký cho riêng mình để lập giao ước với thức thần và dựng kết giới bảo vệ lãnh địa, cho nên bình thường cách làm của Seimei là tốt nhất.
Nhưng hiện tại thì không.
Hiromasa ôm trán nói "Có phải ngươi quên mất trong liêu còn ba âm dương sư khác không có ấn của ngươi trên người không? Hơn nữa không phải thức thần nào cũng do ngươi triệu hồi, còn có nhóm toudan nữa!"
Seimei "... Ấy cha, nơi này có bán bạch tuộc viên chiên kìa, chúng ta mau đi ăn thử đi hahaha..."
"... Đánh trống lảng giỏi đấy"
Vui đùa là vậy, thế nhưng không ai ngờ rằng chính kết giới phòng thủ lại là thứ dẫn tới họa sát thân sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro