Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Đội 4 tìm được tới âm dương liêu đã là nửa đêm canh ba gà gáy, Mikazuki ngáo đá muốn xông vào luôn, may mắn Kasen kịp thời cản lại. Giờ này mà gõ cửa nhà người ta không bị lôi lên phường mới lạ, thế là cả đội quyết định đem lều ra cắm trại ở bìa rừng, sáng mai tính tiếp. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, hôm nay đến phiên Yêu Đao Cơ và Bỉ Ngạn Hoa trực đêm.
  
  
  


Yêu Đao Cơ tính tình trầm lặng, Bỉ Ngạn Hoa cũng không phải người hoạt náo, cả hai một người bay một người đi bộ, cứ như vậy lượn lờ như ma trơi tuần tra khắp liêu. Ban đầu hai người tách ra đi riêng, nhưng Yêu Đao nói để đề phòng bất trắc tốt nhất nên đi cùng nhau, Bỉ Ngạn nghe vậy liền đồng ý.
  
"Bỉ Ngạn Hoa, ngươi làm việc dưới trướng Diêm Ma phải không? Nàng ta là người thế nào vậy?" Yêu Đao cảm thấy im lặng mãi cũng không tốt, bèn lên tiếng mở lời trước.
  
"Diêm Ma ư... Nàng ta tính tình sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp, cẩn mật trong công tác nhưng hay giận cá chém thớt lắm" Bỉ Ngạn thành thật nói "Phán Quan và Quỷ sứ đều rất là vất vả, với lại ta cũng không làm việc cho Diêm Ma điện, ta chỉ tiện tay giúp một số chuyện thôi"
  
"Nàng ta có hay trút giận lên ngươi không?"
  
"Ta? Tất nhiên là không rồi, ta có làm gì đâu? Cơ mà ta không thích Diêm Ma lắm, thỉnh thoảng nàng rất phiền phức"
  
Saniwa từng nói phụ nữ rất dễ làm thân với nhau nếu như họ cùng ghét một đối tượng, có lẽ Yêu Đao và Bỉ Ngạn cũng không ngoại lệ.
  
"Ta chẳng ưa Diêm Ma chút nào" Yêu Đao lầm bầm "Ta vừa về liêu đã bị nàng ta và Thanh Hành Đăng tỏ vẻ chán ghét, ta còn chẳng biết bản thân đã làm gì ảnh hưởng đến bọn họ nữa kìa"
  
"Phán Quan nói hôm ấy Thanh Hành Đăng nương nương tâm trạng không tốt, Diêm Ma cũng khó ở theo"
  
"Nương nương?"
  
"Ngươi không biết sao? Ngục tốt ai cũng gọi Thanh Hành Đăng là nương nương hết á, ta cũng quen miệng rồi. Nàng ta và Diêm Ma là..."
  
Yêu Đao Cơ đột ngột giơ tay bịt miệng Bỉ Ngạn Hoa, kéo nàng áp sát vào ngực mình, nhanh chân nấp vào sau tường. Bỉ Ngạn không kịp phản ứng, theo bản năng cựa quậy muốn thoát ra. Yêu Đao Cơ vội ấn nàng lại, nhẹ giọng nói
  
"Suỵt, ngoài cổng có người"
  
Bỉ Ngạn nhất thời mở to mắt, ngửa cổ nhìn về phía cánh cổng. Nàng ngọ nguậy không ngớt, sau đó cơ thể nàng bị bàn tay mềm mại của Yêu Đao giữ chặt.
  
"Đừng cử động nữa, nếu không ta làm sao bảo vệ ngươi?"
  
Chất giọng nhẹ nhàng mà nghiêm khắc kề sát vành tai cùng hơi thở nóng ấm như có như không vờn trên phần gáy nhạy cảm của Bỉ Ngạn Hoa khiến mặt nàng vô thức đỏ bừng lên. Yêu Đao Cơ đang tập trung quan sát đám người khả nghi ngoài cổng, thế nhưng khi bàn tay nàng đặt trên gương mặt Bỉ Ngạn cảm nhận được nhiệt độ nóng dần liền ân cần hỏi
  
"Ngươi bệnh rồi sao? Ta đưa ngươi vào trong nhé?"
  
Bỉ Ngạn vội gỡ tay Yêu Đao ra, lắc lắc đầu "Ta, ta không sao"
  
"Nhưng mặt ngươi rõ ràng rất nóng"
  
Bỉ Ngạn ngẩng đầu lên muốn giải thích, nào ngờ đập vào mắt nàng là gương mặt phóng đại của Yêu Đao, thiếu chút nữa làm nàng ngất xỉu. Yêu Đao Cơ kề sát vào Bỉ Ngạn, chóp mũi hai người thiếu chút nữa chạm nhau.
  
"Có thật ngươi không sao?"
  
Hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt đỏ bừng của nàng, cặp mắt hai màu trong trẻo, đôi môi tô son quyến rũ, còn có bộ ngực khủng bố dán sát vào người nàng...
  
Trời đất ơi, cuộc đời ta trước giờ chưa từng thân mật với nữ yêu nào xinh đẹp như vậy đâu, ngươi gần quá rồi!
  
  
  


"Sao cơ? Bên ngoài có một nhóm người tụ tập?"
  
Seimei đang ngủ ngon mơ đẹp, bị Yêu Đao lay tỉnh thì vô cùng gắt gỏng. Bây giờ là bốn rưỡi sáng, bị đánh thức vào giờ này y không nổi khùng lên mới lạ.
  
Yêu Đao Cơ gật gật đầu "Bỉ Ngạn Hoa sợ quá ngất rồi"
  
(Bỉ Ngạn khóc không ra nước mắt: Người ta bị ngươi dọa xỉu mà, hông có liên quan đến đám người kia đâu á...)
  
Seimei đau não nói "Được rồi được rồi, con gọi Hiromasa và Cô Cô dậy đi, chúng ta ra ngoài xem sao"
  
  
  

Bìa rừng.
  
Nhóm toudan vừa chui vào túi ngủ chưa tới nửa giờ đã bị tiếng quát tháo bên ngoài làm phiền, liền ức chế mở lều chui ra.
  
"Các ngươi là yêu quái phương nào, mau dưng danh!"
  
Hiromasa vì bị Seimei quăng cục bơ mấy hôm nay, hiển nhiên tâm trạng rất rất không tốt, giấc ngủ còn bị phá hoại, tất cả khiến hắn không cách nào ăn nói dễ nghe được.
  
Đội 4 mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn kẻ trước mặt, rõ ràng còn tưởng mình đang mơ.
  
"Gì đây, con người à? Ngươi là gia chủ có phải không?" Yagen đẩy đẩy kính, quan sát sơ qua trang phục và thái độ thì có vẻ đoán chuẩn rồi, cơ mà sao bọn họ lại ở đây giờ này?
  
Yamato nhíu mày đánh giá nhóm người Seimei, một lúc sau mới chậm rãi hỏi "Các ngươi có thể quay vào nhà ngủ tiếp không, chúng ta ai cũng rất mệt rồi, có gì để mai nói nhé?"
  
Đội 4 gật đầu, sau đó chui vào lều định ngủ tiếp.
  
Hiromasa gào ầm lên "Các ngươi rốt cuộc là ai, tới đây với mục đích gì, khai mau!"
  
Đùa hả, cứ để đám người ở đây và vào nhà ngủ? Các ngươi định chờ chúng ta buông lỏng cảnh giác liền tấn công chứ gì, mơ đi, ta còn lâu mới bị lừa nhé!
  
Yagen ngái ngủ nói "Bọn này tới đón phu nhân về nhà thôi, không có ý gì khác, không yên tâm thì mấy người cứ việc ngồi đó canh chừng... Thôi nhé, sáng mai nói sau..."
  
Dứt lời liền chui vào lều ngủ tiếp.
  
"..."
  
"Thôi được rồi, mọi người vào nhà ngủ đi nào" Seimei thở dài nói "Không có gì đáng quan ngại ở đây hết"
  
"Nhưng mà..."
  
"Bọn họ là toudan của Saniwa tỷ tỷ, thế đã được chưa? Không nói nữa, đi ngủ!" Seimei tức giận đạp Hiromasa một cú thật mạnh "Cũng chỉ có toudan của tỷ ấy mới mặt dày trơ trẽn đến mức dựng lều ngủ ngay trước cổng nhà người ta thế này thôi, yên tâm chưa?"
  
"..."
  
... Chúng tôi nghe được đấy nhé!
  
  
  
  
  


Sáng hôm sau Seimei mời đội 4 vào liêu nói chuyện. Không nói cũng biết đội 1 vui thế nào khi thấy đồng đội của mình đến đón, hai bên tay bắt mặt mừng cả một buổi sáng, nhưng các âm dương sư thì không thấy vậy.

  
Yamato lấy từ trong túi ra rất nhiều thủ cấp đưa cho Kashuu, cậu cười tít mắt vui vẻ nhận lấy. Thủ cấp của quỷ, của người, của thú vật đều có hết, thậm chí có cái vẫn còn rỉ máu tươi, thêm thứ mùi tanh ngọt lẩn quẩn trong không khí, càng khiến cảnh tượng trở nên buồn nôn cực độ. Ấy thế mà Kashuu không hề ngại bẩn, cậu dùng tay không trực tiếp sờ vào một cái thủ cấp của quỷ, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Hiromasa nhìn mớ máu thịt hỗn độn đó mà đổ mồ hôi lạnh sau lưng...
  
"Tóc mượt ghê, đem làm cọ viết hay dệt thành vải đều đẹp... Còn có cái này, da mặt lột ra làm dược liệu, mắt này để tụi tantou chơi bắn bi, tất cả hộp sọ sau khi lọc xong đều đặt vào lồng vàng, trưng trong bản doanh đẹp phải biết... Cái này còn nguyên não phải không, mày thấy hầm tương thế nào?"
  
"Cái nào cũng còn não, tao định đem chưng với trứng và cà chua, nhưng xào xả ớt cũng không tồi. Hay mình nấu cháo đi?"
  
"Bọn họ ăn não người ạ?" Kagura ngây thơ hỏi.

"Suỵt, đừng nhìn nữa Kagura" Hironasa ôm nàng vào lòng, nói "Đừng nhìn nữa, cẩn thận chúng ăn cả chúng ta đấy"

Hắn nói nhỏ như vậy mà vẫn lọt vào tai Mikazuki. Một tay lão cầm kiếm, tay còn lại xách một cái bọc bê bết máu tươi, lão cười nói "Yên tâm đi, ngài và chủ nhân có thể coi là bạn, chúng ta sẽ không xuống tay với bạn bè của chủ nhân đâu, hahaha-"
  
Mặc kệ gương mặt xanh mét của Hiromasa và Kagura, lão vẫn giở cái bọc trong tay ra. Bên trong là da, có da người, da thú, da quỷ, thậm chí vài bộ vẫn còn dính lại vài sợi gân ở mặt sau. Kogarasumaru và Tsurumaru cầm từng bộ da lên ngắm nghía, dáng vẻ muốn bao nhiêu kinh dị liền có bấy nhiêu.
  
"Da quỷ mềm thật nhỉ, quỷ con phải không, vậy đem bọc gối nhé. Da gấu kia lông khá dày, gỡ hết gân và cơ còn sót lại rồi cho lũ trẻ nhà Awataguchi làm chăn đắp mùa đông, mỡ gấu đem xuống bếp cho nhóm nội trợ. Chú ý lần sau cắt gọn một chút, da cô gái này còn dính cả thịt này" Kogarasumaru nghiêm khắc phê bình.
  
"Vâng thưa phụ thân" Mikazuki mỉm cười tiếp thu dạy bảo. Rồi lão chợt nhớ ra vẫn còn một món chiến lợi phẩm khác, liền đứng dậy chạy tới đống hành lý lục tìm một hồi, sau khi tìm thấy liền vui vẻ ôm món đồ đó chạy tới chỗ Tsurumaru. Trông thấy bộ da sói tuyết trên tay Mikazuki, mắt Tsurumaru lập tức sáng lấp lánh, trước mặt người khác ngang nhiên nhảy tới ôm chầm ông xã nhà mình mà hôn một cái thật kêu.

Cậu cười rạng rỡ như nắng mai "Em yêu ngài chết mất thôi! Đi xa như vậy mà vẫn nhớ quà cho em, chu đáo ghê luôn~~~ Moa moa chụt chụt~~~"
  
Mikazuki được ôm hôn thì sướng lắm, lão cười tít mắt bế người thương xoay mấy vòng liền, làm mấy vị độc thân xung quanh ngứa mắt cực kỳ.
  
  


Shinano bước thật nhanh về hướng đình việc, dường như đang chạy trốn, mà Yagen đi phía sau cũng lập tức gia tăng tốc độ đuổi theo, cả hai gần như đang chạy. Cậu cắn răng, lao tới túm lấy tay Shinano.
  
"Shin, nghe tôi nói..."
  
"Còn gì để nói nữa hả? Buông tay tôi ra!" Shinano giận dữ nói.
  
"Tôi biết tôi có lỗi với cậu, nhưng nghe tôi nói không?" Yagen tha thiết cầu xin "Chỉ một lần thôi, hãy để tôi bù đắp những chuyện trước đây, nhé?"
  
"Tôi nói rồi, chẳng còn gì để nói nữa..."
  
"Shin? Xảy ra chuyện gì vậy?"
  
Cả hai người đồng loạt quay về phía sau.
  
Nhất Mục Liên ôm Bát Nhã trong tay, bị nhìn chăm chú như vậy không khỏi có chút mất tự nhiên "Ta làm phiền các ngươi sao?"
  
Shinano liếc xuống bàn tay đang nắm chặt lấy mình, khó chịu gỡ ra "Không, không phiền đâu"
  
Bát Nhã hiển nhiên để ý thấy cái nắm tay đầy gượng ép, liền lên tiếng giải vây cho Shinano "Chúng ta đang tới chỗ Yêu Cầm Sư nghe đàn, ngươi có muốn đi cùng không?"
  
"Cũng lâu rồi chưa xem Cầm ca ca chơi nhạc... Vậy đi thôi" Dứt lời Shinano liền nhanh chóng bước lên, nắm lấy một tay Bát Nhã, tay kia túm vạt áo Nhất Mục Liên, để lại Yagen đứng ngơ ngác phía sau.
  
  
  


Hôm nay Yêu Cầm Sư chơi "Ngàn cánh hoa anh đào" làm khúc nhạc mở đầu, thay vì "Nguyệt Thượng Huyền" như mọi khi.
  
"Đổi bài khác rồi à?"
  
Y gật gật đầu "Hôm qua hạc mới dạy ta, bây giờ luyện lại"
  
Hoang Xuyên ừ hử một tiếng, sau đó yên lặng không nói gì nữa.  Từ dạo Kashuu nói Yêu Cầm Sư bắt đầu dây dưa thân thiết với Yêu Hồ, Hoang Xuyên ngày nào cũng chạy tới đình viện với lý do "ta cũng muốn nghe đàn", thực tế không nghe lọt âm nào. Lão ngồi cả ngày phía sau Yêu Cầm Sư, mặt đằng đằng sát khí cứ như đi bắt gian vậy.
  
"Các ngươi đến rồi"
  
Yêu Cầm Sư vẫn chuyên tâm đánh đàn, không ngẩng đầu cũng biết ai tới. Hoang Xuyên liếc mắt, thì ra là Nhất Mục Liên cùng hai con quỷ con.
  
"Ta nghe nói hôm nay có người tới đón các ngươi về phải không?" Y hỏi Shinano.
  
Bé con gật gật đầu.
  
"Là đứa trẻ kia à?" Y nhìn Yagen nãy giờ vẫn theo sau ba người, hiếu kỳ hỏi.
  
Shinano lạnh mặt nói "Ta không biết tên đó. Cầm ca ca, hôm nay đàn bài gì vui vui một chút được không?"
  
Từ đầu đến cuối Shinano hoàn toàn không nhìn Yagen lấy một lần, mà Yagen cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng.
  
  

  
__________________________
  
Ahihi'ss bợn trỏe author cơm bách dồi đeiiiiii
  
Ngâm dấm hai chương hơi lâu nhể, hoy thì bạn mới sum ra Yên Yên đại tỷ, còn ghép mảnh được Thanh Phường Chủ và Nhật Hòa Phường, niềm dui nhưn ba, hay để lần này bạn ngâm dấm ba chương nhé?
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro