Chương 12
Ngắn gọn một câu thôi, bạn author sum ra Cẩu dồi, công sức 100 bùa của bạn đã được đền đáp ahuhu
Thế nên bạn rất là cao hứng, một phát ra hai chương luôn :3
Các bạn reader chymte có bạn nào âu khí thì cho bạn author hít nhé, biết đâu đấy bạn sum ra Nội ra Tuyết boi ra Tỳ bạn cho nguyên cái fic hoàn luôn :33
____________________________
Tỳ Mộc trọng thương.
Higekiri đã tới âm dương liêu được hai tuần nhưng chưa bao giờ hắn thấy nơi này ồn ào đến vậy, xem ra Tỳ Mộc đúng là rất được yêu thích nhỉ, mọi người vừa chữa trị vừa bàn bạc về nguyên nhân cậu ta bị thương kìa.
Sáng sớm hôm nay hắn đang cùng cha và em trai uống trà, bỗng nghe tiếng hét từ khu trị liệu vọng tới. Ba người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy Tsurumaru cùng Shinano chạy lại, la hoảng lên
"Tỳ Mộc bị thương rồi!"
Kogarasumaru lập tức bật dậy, ngài biết khoảng thời gian này không có thức thần nào trực ở khu trị liệu, nếu không mau lên Tỳ Mộc có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Tsurumaru dẫn bọn họ tới gian phòng trị liệu nơi cậu và Shinano để người bị thương lại. Quan sát sơ qua cũng thấy tình hình nghiêm trọng như thế nào: sắc mặt Tỳ Mộc tái mét, cơ thể không ngừng run rẩy, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, còn có máu tươi thấm ướt quần và nệm. Kogarasumaru nhanh chóng xác định triệu chứng, sau đó cấp tốc tiến hành sơ cứu, trong lúc đó Kashuu chạy đi tìm Seimei cầu cứu...
Bây giờ việc sơ cứu đã hoàn thành tốt, các thức thần cấp cao đang ngồi lại cùng nghe Tsurumaru thuật lại câu chuyện.
"Buổi sáng ta tỉnh dậy không thấy anh em nhà Genji, cứ nghĩ bọn họ lại ở phòng Tỳ Mộc nhậu nhẹt qua đêm liền tới đó tìm, vừa đúng lúc gặp cậu ấy đi ra khỏi phòng. Lúc ấy mặt cậu ta trắng bệch làm ta giật cả nảy, thầm nhủ tên này ốm rồi, liền nhờ Shinano đem cậu ta tới khu trị liệu, nào ngờ đi được nửa đường mới phát hiện cậu ấy chảy rất nhiều máu, Shinano mới hét lên..."
Mọi người không ai bảo ai, cùng quay đầu nhìn vào trong phòng cấp cứu. Các thức thần trị liệu gần như phát cuồng, ra sức chữa trị cho Tỳ Mộc, chỉ là tốc độ không đủ nhanh, máu tươi vẫn tràn ra nệm.
Khu trị liệu ồn ào kinh khủng, không ai biết vì sao Tỳ Mộc bị thương. Rõ ràng ngày hôm nay Seimei đại nhân còn chưa đi đâu hết, chẳng lẽ là bị tấn công từ đêm hôm trước?
"Làm gì có chuyện đó, chúng ta chơi đuổi bắt trên mái nhà cả chiều hôm qua, đâu có thấy ai đâu" Đồng Nam lo sợ nói.
Dĩ Tân Chân Thiên, Hỏa Phượng Hoàng, còn có Đại Thiên Cẩu cùng nhóm toudan đều gật đầu xác nhận lời Đồng Nam, bọn họ cũng không phát hiện kẻ nào khả nghi.
Vậy thì tại sao Tỳ Mộc bị thương?
Chờ tới khi thương tích của Tỳ Mộc ổn định đã là quá trưa, lúc này Seimei mới dám thở phào nhẹ nhõm. Y vỗ vỗ chiết phiến trong tay, nhàn nhạt nói
"Cô Cô, Tam Vĩ, các ngươi ở lại nói chuyện với ta, tất cả ra ngoài đi"
Seimei gọi hai vị nương nương ngồi lại thảo luận chứng tỏ đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng, các thức thần khác không khỏi hoang mang lo lắng. Cô Cô thấy vậy liền mỉm cười trấn an bọn nhỏ, sau đó kéo cánh cửa lại.
"Seimei đại nhân, Tỳ Mộc gặp chuyện gì rồi phải không?" Tam Vĩ Hồ bình tĩnh hỏi.
"..."
Tam Vĩ cũng không hỏi lại nữa, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Seimei, chờ đợi câu trả lời của y.
"... Ta nghĩ liêu chúng ta sẽ đại loạn một phen đây"
"Ngài cứ nói" Dù sao liêu này ngày nào chẳng loạn, có loạn thêm chút nữa cũng có sao đâu.
Seimei hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn nhịp thở, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Y khó khăn nói
"Ta mới phát hiện ra... Tỳ Mộc mang thai"
Y nói ra chuyện này cũng không khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn thêm hoang mang, không tự chủ được mà liếc mắc sang chỗ khác. Y không dám nhìn thẳng mặt Cô Cô và Tam Vĩ lúc này.
Đường đường là Quỷ Tướng của Đại Giang Sơn oai nghiêm mạnh mẽ mà lại mang thai con của kẻ khác, nói như vậy đến con Cà Chua nhà Khiêu Khiêu còn không tin, huống chi...
... Nam nhân... hẳn là không thể mang thai chứ nhỉ...
Bầu không khí trong phòng một chút cũng không bớt căng thẳng, thậm chí còn có xu hướng gia tăng. Hiển nhiên hai vị nương nương đều đang nghĩ Seimei chỉ giỡn chơi.
Cô Cô cau mày quở trách "Seimei đại nhân, lúc này không phải lúc nói đùa. Ngài làm ơn nghiêm túc đi, Tỳ Mộc rốt cuộc bị làm sao?"
Seimei nhìn Cô Cô "Ta đã để Kogarasumaru đại nhân bắt mạch cho nó, kết quả... Ta cũng không biết nói sao..."
"Hắn nói vậy mà ngài cũng tin?"
"Tin chứ, cả nhà ta học y mà"
Kogarasumaru lẩm bẩm. Hừ, nói chuyện như ở chốn không người thế à, Ngài ngồi ở đây từ đầu rồi nhé, đừng có lơ người ta đi như thế.
"Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ, bố vợ ta là thần thú giống đực hẳn hoi, vậy mà vẫn có thể mang thai, nói gì tới yêu quái" Ngài nói "Quan trọng là tác phẩm của ai đây?"
...Nhìn tới nhìn lui cả cái âm dương liêu cũng chẳng có ai thích hợp hơn tên sâu rượu đâu, hỏi thừa.
"Bị động thai rồi đấy, muốn giữ đứa trẻ thì nói với ta một tiếng, ta chế thuốc an thai cho"
Kogarasumaru dường như đã hết kiên nhẫn, nói xong liền bỏ ra ngoài, để ba người lớn ở lại nói chuyện với nhau. Căn phòng lâm vào cảnh trầm mặc, không một ai lên tiếng.
"... Giờ làm sao đây?"
Shinano đang nằm ườn trên đùi Hizamaru lăn qua lộn lại, vừa thấy Kogarasumaru bước tới liền chồm dậy "Cha, Seimei đại nhân nói sao? Có để lại không?"
Kogarasumaru ngồi xuống hành lang, đưa tay nhận lấy cốc trà từ Kashuu, thong thả nhấp một ngụm "Kiểu gì cũng giữ lại thôi"
"Thấy chưa, lần này tôi thắng rồi nhé" Kashuu cười hì hì, quay sang anh em nhà Genji và con hạc nào đó "Nhả 200 koban cho tôi nào"
"Này người anh em, tôi cược bọn Seimei phải lưỡng lự một lúc rồi mới nhờ Cha chế thuốc an thai nhé" Tsurumaru dẩu mỏ cãi "Lần này tôi thắng mới đúng!"
"Tôi cược bọn họ phải mất ít nhất một ngày để ra quyết định có giữ hay không cơ mà, chưa rõ mèo nào cắn mỉu nào nha!" Higekiri phản bác.
Người cha già chính thức cạn lời.
"Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con ngườ... à không hẳn, nhưng nói chung vẫn là một sinh mạng mà tụi bây dám đem ra cá cược như một trò đùa?"
Chúng nó thành ra như này không phải do Saniwa dạy hư à? Bản doanh việc thì ít mà kiếm thì nhiều, số người rảnh rỗi sinh nông nổi chiếm gần hết dân số trong nhà đi. Rảnh quá không có gì làm, Saniwa liền đem các cặp đôi trong nhà ra cá cược, ví như hôm nay Cáo bé xxx Cáo to bao nhiêu lần, ngày mai lão già sẽ dẫn con hạc đi đâu, ngày kia Yamato sẽ tặng Kashuu mấy cái đầu...
Riết rồi Kogarasumaru mới nhận ra vợ con Ngài chỉ toàn học thói hư tật xấu của nhau thôi, nhưng mà trò cá cược này cũng vui đấy...
Ở một phương trời xa xôi nọ...
Yagen vươn vai, mệt mỏi nói "Ngài rốt cuộc có nhớ đường về không? Đi đã bốn ngày rồi, bao giờ chúng ta mới đến nơi chứ?"
Mikazuki ha ha cười "Già rồi, trí não có chút chậm chạp ấy mà ahahaha..."
Haha *** nhà ông nhé, quên thì nói là quên đi, mất công người ta đi vòng vòng mấy ngày trời!
"Yamato, cậu có nhớ đường về nhà không?" Kogitsunemaru hỏi, hình như đã buông tha hy vọng với trí nhớ của huynh trưởng nhà mình rồi.
"Nếu là Okita gọi tôi thì..."
"Nakigitsune còn đang chờ ở nhà, thôi để tôi dò đường cho"
"Không cần đâu, tôi lo được mà" Đội trưởng Yagen bóp bóp trán, cau mày nói.
Viễn chinh đúng là rất mệt, bản thân Yagen cũng không rõ cả đội đang lạc đi đâu, cơ mà chỉ cần nghĩ tới mái đầu đỏ rực cùng đôi mắt màu ngọc bích to tròn... Được rồi, về nhà thôi.
"Shinano vẫn giận cậu à?" Mikazuki hỏi bâng quơ.
"... Tôi đối xử với cậu ấy như vậy, chỉ giận thôi là may lắm rồi đấy. Cũng may lần đó có bí dược của gia gia, nếu không Shin đã chết từ lâu rồi..."
Đội 4 mới phút trước còn ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên trầm lặng. Kogitsunemaru đỡ trán, trời ạ, huynh trưởng rốt cuộc có biết như thế nào gọi là tế nhị hay không vậy, đang yên đang lành tự dưng lại hỏi chuyện buồn của người ta làm gì? Bản doanh ai cũng biết chuyện tình duyên của hai đứa Awataguchi này có bao nhiêu trắc trở bao nhiêu máu chó, không nói thì thôi, mỗi lần nói là một lần đau. Nếu ngày hôm ấy Shinano không bị trọng thương thì có lẽ Yagen cả đời cũng không biết mình yêu bé tóc đỏ đến nhường nào, âu cũng là trong cái rủi có cái may đi...
Pi pi pi pi...
Cái quái gì đang kêu vậy?
Âm thanh này nghe quen quen nha, nhớ không lầm thì tiếng này là của...
"Thiết bị dịch chuyển ai cầm đấy?" Yagen trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng hỏi.
Yamato, Kogitsunemaru, Imanotsurugi và Kasen đồng loạt lắc đầu "Tôi không cầm"
Tất cả mọi người quay sang nhìn lão già.
"Ahaha hèn gì túi áo ta cứ rung rung, thì ra là thiết bị dịch chuyển à hahaha-"
Bốp!
Yagen đập Mikazuki một trận, giật lấy thiết bị từ tay áo lão già. Cậu nhìn nhìn màn hình hiển thị, kinh ngạc thốt lên "Shinano đang ở gần đây sao?"
Đội 4 lập tức dỏng tai nghe ngóng, đúng ra chỉ có Yamato và Mikazuki. Người yêu của bọn họ đang đi cùng Shinano, thằng bé ở gần đây thì người kia cũng thế.
"... Anh em này, chúng ta đi bộ ngao du thêm mấy ngày nữa nhé?"
"Ý kiến hay, dù sao cũng đi lâu hơn dự kiến rồi, về muộn thêm tí nữa Mẹ cũng không giận đâu"
"Ok quyết định thế nhé, đi đón đội 1 nào"
Quay lại âm dương liêu.
Cuối cùng Seimei quyết định giữ lại đứa con của Tỳ Mộc. Hiện giờ y vẫn đang cùng Cô Cô và Tam Vĩ bàn bạc về việc xử lý hậu quả, bao gồm an thai cho Tỳ Mộc, tâm lý trước và sau khi sinh, cuối cùng là tên sâu rượu tóc đỏ biết ăn nhưng không biết dọn.
"Ta nghĩ trước hết chúng ta nên xử lý con của Tỳ Mộc ổn thỏa đã, Tửu Thôn muốn đánh muốn giết lúc nào chẳng được" Cô Cô kiến nghị "Vừa rồi động thai như vậy rất nguy hiểm, thêm lần nữa chết như chơi. Ta không muốn Tỳ Mộc và đứa trẻ xảy ra chuyện gì đâu"
"Nghĩ biện pháp ổn định tâm lý cho Tỳ Mộc quan trọng hơn. Ngươi nói xem, thân là nam nhân mà lại mang thai, bình thường không ai chấp nhận nổi đâu" Tam Vĩ lên tiếng.
"Thôi được rồi, tạm thời chúng ta sẽ không nói gì với Tỳ Mộc, trước mắt tập trung dưỡng thai, còn lại tính sau" Seimei méo mặt nói, Cô Cô cùng Tam Vĩ gật đầu đồng ý.
Khi ấy ba người chỉ nghĩ trước mắt chứ không ai nghĩ tới tương lai lâu dài về sau sẽ ra sao, cũng không ai ngờ được hành động và quyết định của mình ngày hôm nay sẽ dẫn đến kết cục thê thảm như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro