Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hồng Diệp từ xưa đã không thích mùi rượu, lại gặp phải "cỏ may" Tửu Thôn ngày ngày đu bám khiến nàng phát rồ, quả thật nàng chỉ muốn ăn gỏi hắn. Nhưng nếu con sâu rượu này vong mạng thì Tỳ Mộc sẽ đau lòng lắm, nàng không nỡ tổn thương đệ đệ đâu, nàng còn chưa có thương yêu chiều chuộng cậu được bao nhiêu... Thế nhưng từ sau khi nàng đi truy nã yêu quái bị trọng thương, đệ đệ càng ngày càng xa lánh nàng thì phải. Hễ nhìn thấy nàng là cậu như thấy quỷ, lập tức cao chạy xa bay. Cậu làm Hồng Diệp đau lòng lắm luôn.
  
"Ngươi nói xem có phải đệ ấy ghét ta rồi không? Dạo gần đây ta không có nói chuyện được với đệ ấy, đau lòng quá đi..."
  
Hồng Diệp than ngắn thở dài với Higekiri. Hai người lúc này đang ngồi uống trà trên hành lang, cùng nhau bàn luận về Tỳ Mộc. Higekiri xoa cốc trà trong tay, có chút trầm ngâm nói

"Ta không biết có liên quan gì không, cơ mà hôm ấy Tửu Thôn hình như đã cãi nhau với Tỳ Mộc"
  
Hồng Diệp sửng sốt, vội vàng hỏi lại "Ngươi thấy họ cãi nhau?"
  
"Không, ta trông thấy Tửu Thôn vào phòng Tỳ Mộc, còn ở trong đó rất lâu mới đi ra nên suy đoán vậy thôi"
  
"Ngươi không hỏi đệ ấy đã xảy ra chuyện gì sao?"
  
"Tỳ Mộc chỉ nói hắn bị Đại vương trách móc chút xíu, ngoài ra không còn gì nữa. Với lại ta để ý thấy bụng hắn có vết máu, hôm ấy hắn bị thương sao?"
  
Hồng Diệp kinh ngạc không thôi. Từ khi nào mà Tỳ Mộc lại gọi Tửu Thôn là "Đại vương" chứ? Không phải luôn gọi "bạn thân" sao? Lại còn bị thương nữa? Không lẽ là do con sâu rượu chết bằm kia gây ra?
  
"... Tên đó ở trong phòng đệ đệ bao lâu?"
  
"Chắc khoảng ba hay bốn canh giờ gì đó, nói chung là lâu lắm luôn"
  
"... Cảm ơn ngươi nhiều nhé" Nói rồi nàng đứng dậy bỏ đi.
  
Higekiri híp mắt nhìn theo bóng lưng Hồng Diệp, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười âm hiểm.
  
"Xấu tính ghê nhỉ, hôm ấy anh biết rõ đã xảy ra chuyện gì mà"
  
Chờ Hồng Diệp đi hẳn, Tsurumaru từ trên mái nhà liền cúi đầu xuống, cùng Kashuu cười hì hì nói
  
"Không phải chúng ta còn ở đó rình trộm sao?"
  
"Ha ha, tôi dám cược hôm nay sẽ có kịch vui để xem đây"
  
"Tôi cược 50 koban chiều nay anh em mình có drama để hít" Kashuu hí hửng nói.
  
"Tôi đặt tối nay, 100 koban nhé" Higekiri mỉm cười, tiếp tục thưởng trà
  
"Ok, đã thế tôi đây đặt luôn 150 koban, ngay bây giờ!" Tsurumaru hào hứng nói. Cậu vừa dứt lời liền nghe phía nhà chính vọng tới tiếng gầm của Cô Hoạch Điểu
  
"Tửu Thôn Đồng Tử! Tỳ Mộc Đồng Tử! Mau tới đây cho ta!!!"
  
"..."
  
Ớ...
  
"Thế nhé anh em, đưa tôi 150 koban nào!" Con hạc nào đó híp mắt cười sung sướng, hai tay xòe ra vẫy vẫy.
  
  



  
Nhà chính.
  
Cô Hoạch Điểu giận dữ hỏi "Tửu Thôn Đồng Tử, ngươi nghiêm túc trả lời ta, ngươi có đánh Tỳ Mộc hay không?"
  
"Ta không có" Tửu Thôn bình tĩnh đáp.
  
"Vậy ngươi giải thích ra sao về vết thương trên bụng đệ ấy đây?" Huỳnh Thảo liên tục tỏa Trì Dũ Quang, trong thanh âm mềm mềm ngọt ngọt lẫn vài phần sát khí.
  
"Là do đệ..."
  
"Ta không có hỏi đệ! Nằm im!"
  
"Hôm đó ta định nói với hắn mấy việc mới vô tình phát hiện ra hắn bị thương. Ta hỏi vì sao không tìm ngươi chữa trị thì hắn nói các ngươi đang tập trung cứu Hồng Diệp, hắn không muốn ngươi lo lắng, còn nói vết thương không nghiêm trọng, để chữa sau cũng được. Ta thấy hắn xuất huyết nhiều quá nên đổ linh tửu lên vết thương của hắn để cầm máu thôi"
  
Cô Cô chăm chú quan sát vẻ mặt Tửu Thôn một hồi, xác định hắn không có nói dối liền quay về phía Tỳ Mộc hỏi "Tỳ Mộc, trả lời trung thực với Cô Cô. Hắn nói sự thật phải không?"
  
"Con..."
  
Huỳnh Thảo trừng mắt nhìn Tỳ Mộc, quát "Ngươi mất trí rồi đúng không?"
  
"Đệ..."
  
"Ngươi chán sống rồi à? Bị thương nặng như thế mà dám giấu mọi người về phòng? Ngươi coi thường thức thần trị liệu chúng ta hay sao?"
  
Tỳ Mộc ảo não cúi đầu, xong rồi, hôm nay chắc chắn cậu sẽ bị các tỷ muội trong liêu mắng lên bờ xuống ruộng cho xem. Cậu mà biết ai mách lẻo với Hồng Diệp cô nương thì chắc chắn cậu sẽ cho tên đó nếm mùi Địa Ngục Chi Thủ, hừ...
  
Tửu Thôn lại không nghĩ giống Tỳ Mộc. Ánh mắt gã nhìn cậu lúc này đã tràn ngập sát ý.
  
  


  
"Tỳ Mộc, đi theo ta"
  
Tỳ Mộc ngoan ngoãn đi theo Tửu Thôn, đầu cúi thấp xuống, trong lòng vô cùng hoang mang. Cứ nghĩ đến chuyện hôm đó cậu lại không tự chủ được mà run lên đầy sợ hãi. Bạn thân chưa bao giờ tàn bạo như vậy với cậu...
  
Tửu Thôn dừng lại trước cổng khu kết giới. Hôm nay ở trong kết giới chỉ có hai thức thần, gã và Tỳ Mộc.
  
Chỉ hai người mà thôi.
  
  
"Cởi quần ra"
  
Tỳ Mộc đứng ngẩn người một hồi lâu, sau khi nhận ra ý tứ của Tửu Thôn liền sợ hãi lùi lại
  
"Bạn... Đại vương, đừng mà... Ta..."
  
"Ngươi dám trái lệnh ta?"
  
"Ta... Ta..."
  
Ánh mắt lạnh lẽo u ám của gã khiến Tỳ Mộc phát run, không dám chậm trễ cởi đồ. Quỷ thủ to lớn vụng về tháo bỏ thắt lưng, chiếc quần còn chưa kịp cởi ra đã bị Tửu Thôn đưa tay nắm lấy, lột bỏ.
  
Gã không để cậu kịp phản ứng, nhanh chóng xoay eo cậu lại, từ phía sau thúc mạnh vào hậu huyệt. Tỳ Mộc gào lên đầy đau đớn. Miệng huyệt sau lần bạo hành trước đó còn chưa khỏi, bây giờ lại bị dương vật to lớn xâm phạm mà không có chuẩn bị trước, cậu chịu không nổi. Máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, men theo đùi trong trắng nõn chảy dần xuống chân, vô cùng kích thích dục vọng Tửu Thôn. Gã mặc kệ người dưới thân gã đau đớn ra sao, cứ như vậy điên cuồng đưa đẩy hông, rút ra đẩy vào như muốn chơi nát mật huyệt mê hồn nọ.
  
"Đau... Đau quá... Ta van ngươi... Tha cho ta..."
  
"Hừ, cái lúc ngươi chạy đi mách Hồng Diệp liệu có kể cho nàng biết lỗ huyệt nhỏ hẹp này của ngươi dâm đãng như thế nào không?"
  
"Aaaa... Ta... Ta không..."
  
"Không có? Ngươi không nói nàng làm sao biết chứ?"
  
"Ta... không biết... Aaaaaa..."
  
Tỳ Mộc đau đớn gào khóc, thật sự cậu không biết ai đã kể cho Hồng Diệp tỷ tỷ chuyện của cậu và bạn thân, cậu thực sự không biết gì hết, không biết gì hết...
  
Đột nhiên Tửu Thôn đưa tay túm lấy tóc Tỳ Mộc, hung hăng kéo mạnh ra sau. Cậu hét lên một tiếng, chưa kịp phản ứng đã bị Tửu Thôn nhấc bổng hai chân lên, cơ thể tạo thành hình chữ M. Gã nâng Tỳ Mộc lên, quy đầu ma sát nhè nhẹ ngay cửa huyệt...
  
Tỳ Mộc sau khi nhận ra gã muốn làm gì liền nức nở cầu xin "Đừng mà... Đại vương, van xin ngươi... Đừng... Dừng lại..."
  
"Đừng dừng lại? Nghe lời ngươi, không dừng"
  
Tỳ Mộc tái mặt. Tửu Thôn nhìn biểu cảm sợ hãi của cậu liền bật cười, sau đó thả hai tay ra...
  
"Aaaaaaa-"
  
Tiếng kêu gào thảm thiết của Tỳ Mộc lại vang lên lần nữa, chỉ là không một ai bên ngoài kết giới nghe thấy cậu.
  
Không có bất kỳ ai.
  
  
  


"Dạ Xoa~~~ Hôm nay cùng ta đi bắt thỏ con đi~~~"
  
Bát Nhã tung tăng chạy tới phòng Dạ Xoa, trên mặt là tươi cười ngọt ngào rủ y đi chơi, thế nhưng sau khi nhóc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì không còn tâm trạng nào mà đi chơi nữa, nụ cười xinh đẹp cũng tắt lịm.
  
Mọi người nghĩ bé con đã nhìn thấy gì nào?
  
Phải rồi, đoán trúng rồi đó.
  
Bé thấy một sư thầy cùng Dạ Xoa ân ân ái ái ngọt ngọt ngào ngào nha, chính xác là Dạ Xoa đang đè lên người sư thầy kia...
  
"Các ngươi..."
  
Dạ Xoa nghe tiếng cửa mở liền giật nảy mình, vội vàng quay lại. Y trông thấy Bát Nhã một mặt kinh ngạc đứng trước cửa liền thở phào, ngẩng đầu trách
  
"Phù, ra là ngươi à, ta còn tưởng là nữ tử nào chứ... Lần sau trước khi vào nhớ gõ cửa đấy"
  
"... Ngươi là ai vậy?"
  
Nhóc hiện tại không có để tâm đến Dạ Xoa, mà là cái kẻ mặc đồ tu đang nằm dưới thân y kia kìa.
  
Kẻ được hỏi tới có chút mất mặt, giơ tay đẩy Dạ Xoa ra khiến y vô cùng mất hứng, y liền nhìn Bát Nhã bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu. Sư thầy nọ ngồi dậy cẩn thận chỉnh đốn trang phục, lịch sự cúi chào Bát Nhã, nói
  
"Bần tăng tên gọi Thanh Phường Chủ, là tân thức thần mới được Seimei đại nhân triệu hồi về liêu, mong thí chủ giúp đỡ"
  
"Thanh Phường Chủ... Được, ta sẽ ghi nhớ cái tên này" Bát Nhã cười khùng khục đầy ghê rợn.
  
Thanh Phường Chủ khẽ nhíu mi, đứa trẻ này hình như không biết hắn là sư tăng hóa yêu quái? Không ai nói với nó sao?
  
Dạ Xoa trong lòng không khỏi giận dữ, nhãi con muốn cướp đồ ăn của ta? Nằm mơ cũng không được nhé!
  
"Ta cứ tưởng sư thầy các ngươi đều ăn chay niệm Phật trừ ma diệt quỷ chứ, không ngờ ngươi lại thích ăn thịt quỷ" Điệu cười của Bát Nhã lúc này thập phần khinh bỉ.
  
Đến đây Dạ Xoa nhịn không nổi nữa rồi, đang vui vẻ đùa giỡn thì bị thằng nhãi này phá ngang, thật ức chế mà. Y gằn giọng hỏi
  
"Hắn làm gì là việc của hắn, liên quan gì đến ngươi? Đừng có ở đây nhiều chuyện nữa, cút ngay cho ta!"
  
Bát Nhã thoáng lộ vẻ sửng sốt nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, không nói một lời liền xoay người bỏ đi, chỉ là bờ vai run run của nhóc không qua nổi mắt vị tăng sư mới tới. Thanh Phường Chủ cau mày nhìn theo bóng lưng đứa trẻ nọ, đồng thời đẩy Dạ Xoa khỏi người, lãnh đạm nói
  
"Thí chủ thứ lỗi, bần tăng ăn chay chứ không ăn thịt, xin thí chủ buông ra cho. Còn nữa, bần tăng không ưa những kẻ hành xử thô bạo với trẻ nhỏ. Cáo từ"
  
Dạ Xoa nghe vậy liền âm thầm ghim hận Bát Nhã trong lòng. Ranh con, ngươi phá hư hết chuyện tốt của ta rồi!
  
  
  
  
  
"Nhã Nhã, baba kêu ngươi đi đánh quái kìa"
  
Nhất Mục Liên vừa trông thấy Bát Nhã ngồi cuối hành lang liền vội vàng chạy tới. Bình thường nhóc sẽ nhảy lên ôm lấy cậu cọ cọ rồi dụi dụi vài cái, thế nhưng lần này nhóc ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc. Bây giờ chuyện nhóc con này thích Dạ Xoa cả liêu ai cũng biết, chuyện Dạ Xoa phải lòng tân thức thần cũng vậy luôn.
  
"Có chuyện gì vậy? Ngươi trông buồn ghê, làm ta cũng buồn theo này"
  
"..."
  
Nhất Mục Liên thở dài. Cậu ngồi xuống, ôm Bát Nhã vào lòng, để đầu nhóc dựa lên vai mình, bản thân cũng vùi mặt vào mái tóc vàng mềm mại cọ tới cọ lui. Cậu nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nhóc
  
"Không thể kể với ta sao?"
  
"..."
  
"Ngươi đừng im lặng như vậy, ta lo lắng"
  
"..."
  
"Nhã Nhã, nếu ngươi chia sẻ phiền muộn trong lòng với người khác sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đấy"
  
"... Liên Liên, ta ghét bản thân mình"
  
Nhất Mục Liên sửng sốt, chuyện gì khiến Bát Nhã luôn vui vẻ nghịch ngợm có thể nói ra câu này chứ?
  
"Baba và những người khác luôn bận rộn, các tiểu thức thần thì luôn sợ hãi ta, các đại thức thần lại nghĩ ta ồn ào phiền phức, thế nên chẳng có ai chịu chơi với ta hết"
  
Không sao, ta không bận rộn cũng không sợ hãi hay chê ngươi phiền phức.
  
"Ta đã như vậy gần một nghìn năm rồi, ta không muốn phải chơi một mình nữa"
  
Không sao, bây giờ đã có ta chơi với ngươi mà.
  
"May mắn lắm ta mới gặp được một kẻ hoạt bát như Tsurumaru, nhưng sớm muộn gì hắn cũng phải về nhà. Hắn rồi cũng sẽ giống những kẻ trước đây, họ đều nói họ sẽ chơi với ta, cuối cùng tất cả đều bỏ mặc ta"
  
Không sao, bây giờ đã có ta luôn ở bên ngươi mà.
  
"Ở nơi này ta thân thiết nhất với Dạ Xoa, thế nhưng đến cả hắn cũng bắt đầu thấy ta rất đáng ghét"
  
Không sao, với ta ngươi lúc nào cũng rất đáng yêu.
  
"Liên Liên, giờ ta chỉ còn có ngươi thôi. Đừng quay lưng với ta nhé..."
  
Vòng tay đang ôm lấy nhóc đột ngột siết lại.
  
Đứa trẻ này không nên nói ra những lời như vậy, không nên có biểu cảm buồn bã cô đơn như vậy. Hợp với ngươi nhất chỉ có nụ cười cùng gương mặt vui vẻ hạnh phúc mà thôi.
  
"Ngươi có lời hứa của Phong Thần. Nhất Mục Liên ta, tuyệt đối không bỏ rơi ngươi"
  
  
  
  
  
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro