Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


KENG!!!

Kogarasumaru vội lùi về sau, né tránh đòn tấn công của tên địch phía trước. Ngài gọi Hizamaru

"Địch chỉ còn một tên Oodachi, mau giúp cha giết hắn!"

Hizamaru nghe vậy liền vung kiếm chém chết tên địch trước mặt, sau đó chạy sang hỗ trợ Kogarasumaru. Hai người liên hợp chém chết tên địch cuối cùng. Kết thúc nhiệm vụ.

"Báo cáo thương tích đi." Ngài nói.

"Shinano trung thương, Kashuu trọng thương, còn lại không vấn đề gì." Tsurumaru thu kiếm, thở dài nói "Chúng ta về đi Cha."

"Khoan đã, Higekiri đâu?" Kogarasumaru nhíu mi "Đừng nói là nó lạc mất rồi nhé?"

"Vâng, lạc thật rồi ạ."

"... Chia nhau ra tìm nó, không tìm được thì đừng nghĩ đến chuyện về nhà."

Đội 1 chỉ biết thở dài nghe lệnh, dù cơ thể mệt mỏi thương tích đầy mình nhưng không ai dám ý kiến, ai bảo đội trưởng lần này là Kogarasumaru chứ. Lại thêm Higekiri, mỗi lần ra khỏi nhà là một lần hắn đi lạc, báo hại anh em đi tìm mệt gần chết. Hắn đi đâu không đi, toàn trôi đến mấy chỗ khỉ ho cò gáy mò cả ngày không ra, không những thế còn gây họa khắp nơi nữa.

Đội 1 đã ai oán nghĩ vậy đấy.

Nhưng mà lần này họ sai rồi.

Higekiri không chỉ gây họa mà còn suýt chút nữa chém chết mẹ con nhà người ta.

Này là gây thù chuốc oán cmnr, họa gì nữa.

Nhìn con mình đánh con người ta bất tỉnh, Kogarasumaru không khỏi nhức đầu một phen. Ngài mắng

"Nhỡ đâu là thức thần của Âm dương sư nào đó triệu hồi lên thì có mười cái mạng cũng không đền được cho người ta đâu!"

Ngài vừa dứt lời đã nghe có tiếng gọi vọng tới từ phía sau.

"Tỳ Mộc ca ca, huynh đâu rồi? Ba gọi huynh về kìa~~~"

... Hay lắm, Kogarasumaru vỗ trán, mình đúng là miệng quạ đen mà.
  
___________________________________

"Có thể kể cho chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

Seimei nâng ly trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, bộ dạng y không khỏi làm cho Kogarasumaru liên tưởng đến thằng quý tử đam mê trà đạo Uguisumaru nhà mình. Trái lại, Hiromasa ngồi cạnh y lại tỏa ra tầng tầng sát khí, giống như Yasusada mỗi khi ra trận vậy.

Kogarasumaru nghe hỏi liền liếc sang Higekiri. Bầy kiếm chợt rùng mình.

Mau khai ra hết cho ta.

"Cha nhìn con làm gì, con vốn là kiếm trừ yêu mà." Higekiri trưng ra vẻ mặt ngây thơ cực kỳ nhiều tội, chọc Ngài tức muốn hộc máu mà hộc không nổi vì phải giữ hình tượng đoan trang hiền thục.

"Trong nhà đâu chỉ có mình con biết chém yêu quái, tại sao mọi người đều nhịn được còn con thì không hả?"

Kogarasumaru đưa tay ôm ngực như thể sắp sửa lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết. Ngài cảm giác chỉ cần thằng con giời đánh thánh vật này mở miệng nói thêm một câu nữa thôi, Ngài chắc chắn sẽ sốc đến bất tỉnh.

"Lần này là do con gặp lại người quen cũ." Con cá vàng láo toét cười tít mắt "Trước đây con từng chém y cụt một tay."

... Biết ngay là chẳng nói được cái gì tốt đẹp mà.

Dưới ánh mắt nồng nàn thắm thiết tình cha con của Kogarasumaru, cuối cùng Higekiri cũng ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi sự việc một cách tử tế.

"Ngươi nói các ngươi đang trên đường đi làm nhiệm vụ, sau đó ngươi bị lạc rồi vô tình phát hiện ra Tỳ Mộc, tưởng nó lại định hại người nên xuống tay chém nó mấy nhát?" Hiromasa giật giật mí mắt, ức chế gào lên "Đùa hả, ai mà tin cho được?"

"Ta tin hắn đây, ngươi có ý kiến gì sao?" Seimei trừng mắt, Hiromasa lập tức ngoan ngoãn ngồi im.
  
"Thật xấu hổ, là do ta dạy dỗ con cái không cẩn thận." Kogarasumaru áy náy nói "Ta thay mặt nó tạ lỗi với các ngươi."
  
Nói rồi ngài liền cúi đầu với Seimei tỏ ý xin lỗi, không quên túm gáy thằng con báo đời kéo xuống cùng mình. Seimei vội xua tay
  
"Không sao, không có gì nghiêm trọng lắm, Tỳ Mộc cũng chỉ xây xước chút ít, ngài không cần đa lễ như vậy, mau ngồi lên đi!"
  
Chờ Kogarasumaru đã ngồi ngay ngắn Seimei mới thở phào nhẹ nhõm. Y nhìn Higekiri, nói

"Mạn phép cho tại hạ hỏi, quý danh của công tử đây là?"

"Bảo vật của Genji, Higekiri. Trong lần chém đầu phạm nhân để thử kiếm, ta đã đồng thời chém đứt cả râu của hắn chỉ trong một nhát chém, vậy nên ta được đặt cho cái tên này. Nói vậy chứ với ta thì tên gọi chẳng quan trọng lắm." Higekiri quen miệng đáp.
  
Hiển nhiên là Seimei không biết Genji là ai. Y bối rối quay sang nhìn Hiromasa.
  
"Genji? Ta chưa từng nghe tên này bao giờ... Hắn thuộc dòng dõi nào?" Hiromasa cau mày. Trong trí nhớ của hắn chẳng có nhà quý tộc nào có tên như vậy hết.

"Hm... Có lẽ thời đại này thì ngài ấy vẫn chưa được sinh ra." Higekiri mỉm cười đầy ẩn ý "Ngài không biết cũng phải thôi."

"Ngươi nói gì vậy?" Hiromasa khó hiểu hỏi "Hơn nữa bảo vật là sao? Ý ngươi là nam sủng..."

Chát!

Chiết phiến tất sát, crit 1xxxxx, Hiromasa tử trận. Kagura phụ trách thu dọn hiện trường báo cáo.

"Mặc kệ hắn đi." Seimei thu cây chiết phiến vào tay áo, nở nụ cười dịu dàng hỏi "Chúng ta nói đến đâu rồi?"

"..." Tên đó vừa đánh ngất người ta bằng chiết phiến à?

"Đang nói về danh xưng của ta" Higekiri bình tĩnh đáp, không mảy may rung động trước lực tay mạnh kinh hồn của vị âm dương sư nom có vẻ gầy gò yếu đuối nọ.

"Danh xưng? Tại hạ thật vô ý quá, còn chưa giới thiệu bản thân. Tại hạ tên Abe no Seimei, cứ gọi Seimei là được."

"Vậy chúng ta cũng nên giới thiệu một chút. Ta là Kogarasumaru. Chiến đấu với kẻ thù ngoại xâm là vận mệnh của ta. Dẫu có là ngàn năm đi chăng nữa, điều đó vẫn sẽ không thay đổi." Kogarasumaru nở nụ cười đoan trang được hiền thê chỉ dạy "Nhân tiện, đám nhóc này tuy không phải máu mủ ruột rà nhưng chúng đều là con của ta."

"Bảo vật của Genji, Hizamaru. Ta được gọi như vậy vì khi được dùng để chém phạm nhân trong lần thử kiếm, ta đã chém đứt luôn cả hai đầu gối của hắn chỉ trong một nhát. Tuy nhiên, giống anh trai ta, có những người muốn gọi ta bằng những tên gọi khác nữa." Hizamaru miễn cưỡng nói. Cậu chàng hơi e ngại, so với Cha thì cậu thấy vị Seimei này đáng sợ hơn nhiều.

"Ta là Tsurumaru Kuninaga. Được rèn vào thời Heian, ta đã được truyền qua tay nhiều chủ nhân. À, thế mới biết ta nổi danh như thế nào đấy, mặc dù ta không thể chấp nhận việc mình bị trộm ra khỏi mộ hay cướp khỏi đền thờ chỉ vì ham muốn sở hữu ta." Tsurumaru mỉm cười.

"Còn hai đứa nhóc đang được chữa thương ngoài kia là Kashuu Kiyomitsu và Shinano Toushirou."
  
Lần này đến lượt Seimei câm nín.
  
Làm ơn đi, vì cái gì mà tới ba trên sáu vị lãng khách vô tình ghé thăm liêu lại là hiện thân của ba thanh kiếm đã từng chém thức thần nhà y chứ? Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì chứ hả? Chẳng lẽ ông trời cảm thấy cuộc sống này của y chưa đủ khó khăn sao?
  
"Tại hạ vốn cũng không phải kẻ tiểu nhân hay để bụng chấp nhặt mấy chuyện không đâu, dù sao lệnh tôn cũng chỉ đang làm tròn bổn phận của một thanh kiếm trừ yêu, gặp thức thần của tại hạ liền muốn tiêu diệt cũng là lẽ thường tình." Seimei nói "Dù sao các vị cũng đã xin lỗi, tại hạ cũng không để tâm, chi bằng chúng ta bỏ qua chuyện này nhé."
  
Seimei ngoài mặt tươi cười nhưng sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, y phải mau chóng đuổi bọn họ đi mới được, nếu đám thức thần nhà y mà phát hiện ra mấy vị này thì âm dương liêu coi như nát!
   
"Cảm tạ ngươi đã đồng ý bỏ qua cho đứa con ngỗ nghịch này của ta." Kogarasumaru mừng rỡ nói "Nếu đã vậy thì chúng ta mạn phép cáo lui, có duyên sẽ gặp lại."
  
Trời mới biết Ngài mừng cỡ nào. Đùa hả, con mình đánh con người ta cỡ đó, người ta không đánh lại là may, giờ còn bỏ qua cho nó nữa! Tranh thủ té về nhà thôi!
  
"Mau gọi Kashuu và Shinano, chúng ta về nhà thôi." Kogarasumaru nói.

Sau khi đội 1 đã tụ tập đông đủ ngoài sân, Kogarasumaru khởi động thiết bị dịch chuyển hình cây nấm trong tay, đặt tọa độ là sân trước bản doanh.

Một phút trôi qua.

Hai phút.

Ba phút.

Năm phút...

"?"
  
"Có chuyện gì thế ạ?"

"Con mệt lắm, con muốn về nhà..."

"Đừng nói là thiết bị hỏng rồi chứ?"

Kogarasumaru tái mặt "... Hỏng thật."
  
"..."
  
Kogarasumaru toát mồ hôi lạnh, quay lại nhìn Seimei mặt tái xanh tái xám đang đứng sau lưng miễn cưỡng nở nụ cười
  
"Seimei đại nhân, cỏ vẻ như duyên phận đến sớm hơn chúng ta tưởng. Không biết âm dương liêu của đại nhân có còn phòng trống không?"
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro