CHƯƠNG 1
Lập lòe trong đêm, những con bướm bạc mang theo ngọn lửa như ma trơi bay tới mọi ngóc ngách, lắng nghe, quan sát thế sự thay cho chủ nhân chúng. Chúng đã chứng kiến nhiều chuyện trên đời, từ chuyện của ma quỷ tới chuyện của con người, từ chuyện của dương gian tới chuyện của chốn u minh, từ tình yêu trời tàn đất tận đến sự phản bội táng tận lương tâm. Vạn vật chúng sinh, tất cả đều chỉ là những câu chuyện nối tiếp không có hồi kết, mà chủ nhân của chúng vẫn ngày ngày ghi chép để kể lại nó cho thế hệ tiếp theo, hoặc chỉ đơn giản là nàng ta thích việc sưu tầm mọi câu chuyện của thế gian.
Chủ nhân của chúng - Aoandon (Thanh Hành Đăng) - là một yêu quái kỳ lạ. Không rõ nàng ta có yêu lực mạnh tới mức nào nhưng chưa từng có khi nào chúng thấy nàng ta khuất phục hay tỏ ra yếu thế trước quỷ thần. Quỷ Vương hay Thần Linh, trong mắt nàng ta cũng chỉ là một nhân vật trong một câu chuyện lớn hơn, chẳng qua bản thân nhân vật có chút đặc biệt nên cũng dễ hiểu khi câu chuyện của họ cũng có phần đặc sắc hơn.
Tỷ như mối tình của một đại yêu hồ sinh ra đã có chín đuôi, sở hữu sức mạnh nghịch thiên cải địa nhưng phải chật vật kiếm tìm linh hồn của người vợ loài người lưu lạc ngoài vòng luân hồi. Hay lại như câu chuyện về cái đầu của Quỷ Vương vùng Ooeyama (Đại Giang Sơn) bị chặt mất rồi lại được đoạt lại ra sao. Người con gái xinh đẹp động lòng người mặc kimono trắng đứng ở Rashomon (La Sinh Môn) là ai? Nàng vì sao lại chỉ có một cánh tay?
Câu chuyện của biển cả thì sao? Vị chủ nhân một lòng vì quê hương hắn mà không màng gây ra gió tanh mưa máu có trở lại để một lần nữa lãnh đạo chúng dân của hắn chưa? Hay hành trình tìm cách hồi sinh người chết của một cô gái trẻ cưỡi gió đạp sóng băng qua đại dương đã có kết quả chưa?
Mọi câu chuyện dù nhân vật trong đó có vĩ đại ra sao, có quan trọng đến thế nào rồi cũng sẽ đến hồi kết. Tuy rằng Aoandon không phải là không thích những kẻ thích chống đối số phận, thậm chí nàng còn âm thầm tạo ra các cơ hội cho nhân vật chính làm điều đó nhưng sự ngầm đồng thuận này không có nghĩa việc chống đối số mệnh là việc nên làm.
Vì “không ai biết đích đến cuối cùng trong số mệnh một người là gì” nên bất kỳ thay đổi nào cũng có giới hạn của riêng nó. Và Aoandon với tư cách là Chủ nhân của Hyaku Monogatari (Bách Vật Ngữ) sau cả ngàn năm tồn tại, theo thời gian cũng phải làm quen với việc quản chế những sự “chống đối” này.
Đáng lẽ khi đó ta không nên cười nhạo hắn ta - nàng nghĩ, vô thức ngước mắt nhìn lên bầu trời rợp những vì sao - Không biết tên đó đã tan biến chưa nhỉ? Hoặc là hắn lại đang rầu rĩ ở một góc nào đó trên cao kia, bực dọc vì sự ngu dốt của nhân loại càng ngày càng được nâng cấp theo sự phát triển của chúng cũng nên.
Đúng vậy, con người đã phát triển rất nhiều trong một thời gian ngắn: y học đã phát triển, các phương thuốc đã ra đời, khoa học lại càng phát triển, tạo ra nhiều công nghệ mới khiến cuộc sống của chúng thoải mái hơn. Chúng không còn sợ hãi quỷ thần vì chúng tin vào khoa học.
Những “đứa trẻ” được chư thần bảo bọc giờ đã lớn khôn và chúng chẳng còn kính sợ các thế lực cao hơn nữa. Chư thần cũng vì thiếu đi sự thờ phụng mà dần biến mất, ma quỷ vì thế cũng quấy phá nhiều hơn. Những đại yêu khi xưa cũng dần nhường chỗ cho thế hệ tiếp theo mà rút vào hậu đài. Vì buông thả vẫn luôn là bản chất của chúng yêu - Aoandon mỉm cười - cuối cùng thần đồng nát như Enmusubi Kami (Duyên Kết Thần) lại thành một trong các vị thần được nhang đèn tấp nập nhất bên cạnh Inari Okami (Đạo Hà Thần).
Khoác lên mình trang phục của con người thời đại này Aoandon rảo bước trên đường phố, ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập, dõi theo từng cửa hàng đồ Tây đang bận rộn sắp xếp lại những món đồ trang trí và biển hiệu bên ngoài để chuẩn bị cho giờ đóng cửa. Ngang qua một con hẻm nhỏ nàng có thể ngửi thấy khí tức của một con quỷ thoảng qua rất nhẹ - “mới sinh, không… là mới được tạo ra” - Aoandon thầm nghĩ, bước chân không hề dừng lại.
Nàng biết điều gì xảy ra trong con hẻm đó, nàng biết thân thế của nạn nhân, cũng biết cả thân thế của kẻ mới ra tay, nhưng nàng sẽ không giang tay cứu giúp, bởi những kẻ này suy cho cùng cũng chỉ là người qua đường trong mạch truyện chính. Cho chúng cơ hội cũng sẽ chẳng có đột biến nào xảy ra cả, mà Aoandon chưa từng bao giờ thích những câu chuyện nhàm chán.
“Không có sự quản chế của các Quỷ Vương và các đại yêu thống lĩnh các vùng, trật tự ở dương gian sẽ bị xáo trộn.” - Aoandon vẫn nhớ như in cuộc trò chuyện giữa nàng ta và Đại Thần Susabi (Hoang).
Đúng là việc những kẻ đứng đầu Quỷ Vực rút lui khỏi dương gian sẽ phát sinh rất nhiều biến đổi khôn lường, nhưng bao đời nay vẫn vậy, con người chẳng phải vẫn sẽ từ trong bùn lầy mà tiến về phía trước sao? Chuyện của chúng yêu hạ màn lại mở ra những câu chuyện vĩ đại của con người, những sinh vật yếu ớt khi xưa đã chẳng còn yếu ớt.
Nhưng nếu để con người sống yên bình quá lâu, chúng sẽ ngay lập tức sinh ra ảo giác rằng bản thân đã chinh phục được vận mệnh. Vậy nên, có đôi khi những kẻ trung gian như Aoandon sẽ tạo ra một vài nút thắt để thúc đẩy con người phát triển. Nhưng cũng có khi một nút thắt được thắt quá chặt hoặc quá lỏng sẽ khiến nó vượt khỏi tầm kiểm soát - “Ngài, trong số tất cả chúng ta chẳng phải là người hiểu rõ bản chất nhân loại nhất sao? Cứ để họ tự quyết định số mệnh của mình đi.” - khi đó Aoandon đã đáp lời Susabi như vậy.
“Vì con người có thể chạm đến tận cùng của sự tàn bạo, chúng cũng có thể sở hữu một lòng tốt vô hạn” - Susabi ngắm nhìn những vì sao đọng lại trong chén rượu của ngài, chậm rãi nói. Ngài nhìn thấy vận mệnh xoay vần trong chén tinh tú trên tay, quỹ đạo của chúng chỉ có ngài mới hiểu và cũng chỉ có ngài có thể giải nghĩa. Aoandon nhìn tinh quỹ (quỹ đạo của các vì sao) hiện ra trong huyễn cảnh của Susabi như một la bàn, một nhóm tinh vân theo dòng chảy của tinh tú xoay vần quanh nàng.
“Trong 3 năm 4 ngày nữa tính từ lúc này, vào thời điểm hoàng hôn của ngày thứ năm khi mặt trăng vừa xuất hiện trên bầu trời, có một kẻ ở Kinh Đô sẽ hóa quỷ. Kẻ này sẽ được xếp vào loài Ngạ Quỷ, thực lực trong danh sách của các Quỷ Vương chắc hẳn sẽ không vượt quá ngưỡng tiểu yêu nhưng sau này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.” - Đại Thần Susabi nhìn lên tinh quỹ và đọc ra vận mệnh đang được vũ trụ sắp đặt.
“Nếu hắn ở Kinh Đô thì đã có các Âm Dương Sư, nhìn sao cũng thấy sẽ bị áp chế một thời gian trong khoảng vài chục… có lẽ là vài trăm năm, nếu kẻ này sống sót được đến lúc đó.” - Aoandon trầm ngâm, nàng ta hơi ngả người vào vùng tinh vân đang quấn quanh người như đang tựa vào một chiếc gối.
Susabi đương nhiên nhìn ra điều này, dù gì thì cả hai cũng đang ở trong huyễn cảnh của ngài. Ngài thở hắt ra một hơi, ánh mắt lại quay trở lại tinh bàn - “Ta thực sự rất ngưỡng mộ sự lạc quan của cô, Aoandon.”
Aoandon mỉm cười, tay nàng ta nâng lên chén rượu như đang mời - “Ta chỉ là đang mong chờ kẻ mà ngài nhắc đến sẽ cho ta một câu chuyện thật xuất sắc thôi.” - dứt lời liền uống cạn - “Vậy, tên hắn là gì?”
“Ubuyashiki Muzan.”
“Ubuyashiki? Gia đình quý tộc trong triều? Lại có kẻ dám hóa quỷ ngay trước mũi nhà Minamoto cơ đấy, ha ha ha ha ha ha… to gan lắm... Quả là rất to gan. ” - Aoandon cười lớn, trong đôi mắt nàng ta hiện lên những ánh lửa xanh chập chờn. Nàng ta hạ bàn tay đang che miệng, tinh vân xung quanh bị cuốn vào ngọn lửa trong lòng bàn tay hóa thành một con bướm xanh xinh đẹp bay khuất vào trong màn đêm của huyễn cảnh. “Câu chuyện này rồi sẽ hấp dẫn lắm đây.”
Đại Thần Susabi đứng lặng im nhìn về phía Aoandon rồi mới nhẹ nhàng bước lại gần, cùng ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ họ đang uống rượu. Ngài nhìn vào chén tinh tú trong tay lại nhìn sang Aoandon vẫn đang ngước mắt chiêm ngưỡng ngân hà kỳ vĩ trong huyễn cảnh của ngài. Susabi vẫn im lặng nhìn, nàng ta thật giống nhưng cũng thật khác với Tamamo no Mae. Giống ở điểm luôn muốn chống đối lại thiên mệnh. Còn khác thì… Tamamo no Mae chống lại số mệnh vì người hắn yêu, vậy còn cô? Cô muốn đối nghịch với số mệnh vì cái gì?
Ngài nhìn thấy vận mệnh nhân loại phía trước hiện lên trong chén, sóng sánh theo men rượu đã gần cạn, trầm ngâm mà nói “Nhân loại quả thực rất ngu xuẩn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro