Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều Kiện

Thẩm phán tối cao Diêm Ma vừa lên chức vào năm nay đã làm dấy lên một làn sóng phản đối từ tầng lớp các Alpha thế hệ cũ, vì bà ấy không mần Omega như bọn họ. Ồ không, bà ấy đã cưới một Beta và âu yếm anh ta như cách các Alpha tử tế đối xử với bạn đời của họ. Bọn Alpha ấy chỉ trích bà, và như một Alpha đích thực, bà trả đũa bằng cách tống hết những thằng dám ý kiến với bà - với chồng bà - vào tù. Không làm thì thôi, một khi đã làm thì tội gì bà cũng tra rõ được, đừng có thách bà. Bạo hành à? Đóng băng tài sản. Buôn bán người à? Tịch thu bất động sản. Giam giữ bất hợp pháp à? Lên tòa nói chuyện. Láo với bà à? Láo với bà thì bà cho chúng bay phải câm mồm hết. Vào tù hết. Thân bại danh liệt hết.

Chồng bà - Beta của bà - chẳng lạ gì Hoang cả, anh cũng làm việc ở tòa án tối cao và là chuyên gia xử lý các hồ sơ cho vợ, cái gì cũng phải qua tay anh trước rồi bà mới thèm đọc. Anh dẫn hắn vào phòng khách, nơi vợ chồng anh đang ngồi xem dở bộ phim về tên sát nhân ăn thịt người cùng với hai chú mèo tròn ung ủng tên là Bánh bao đen và Bánh bao trắng. Thấy Hoang đi vào, Diêm Ma lười biếng ngồi dậy, tóc cũng không buồn chải lại, mặc bộ pyjama màu hồng tím và trắng, trông khác hẳn với hình ảnh vị thẩm phán nghiêm khắc trên tòa.

Lắm khi Hoang tự hỏi, có khi nào người ta phản đối bà ấy vì cái điệu bộ này...

"Ngồi đi." Bà nói, kéo con Bánh bao đen lông màu trắng lên đùi mình. "Nói lại xem nào."

"Một Omega loại B, có dấu hiệu của tình trạng bị bạo hành kéo dài, sức khỏe suy giảm, thường xuyên phải sử dụng chất kích thích, có thể đã bị lạm dụng tình dục, là nạn nhân của hành vi buôn bán Omega." Hoang nói, lôi ra một chiếc túi chứa mấy ống tiêm. "Đây là chất kích thích mà cậu ấy đã phải dùng."

Diêm Ma cầm lấy cái túi, vứt cho chồng, anh ta liền ngoan ngoãn nhận lấy.

"Bà không hỏi mày cái này."

Nhìn xem, ra khỏi phòng xử án, đến cả cách xưng hô cũng thay đổi.

"Bà hỏi mày, có phải mày đánh dấu thằng nhỏ rồi hay không?"

Hoang ngập ngừng lắc đầu.

"Nhưng mày mần nó rồi chứ gì?"

Hắn ngượng ngùng gật đầu.

"Ừ, thế thì đâm lại rách việc." Bà thở dài, nhấc nốt bạn Bánh bao trắng lên ngồi cạnh bà. "Ở tòa thì thằng nhỏ sẽ phải khai hết, mày chưa phải là Alpha của nó, nên hễ cứ có Alpha hỏi chuyện thì thằng nhỏ sẽ phải nói thôi. Lỡ thằng nhỏ phải khai ra lý do vì sao nó đến tìm mày thì sao? Mày có thể bị kiện ngược vì hành vi lạm dụng trẻ vị thành niên, rồi còn một nùi các tội khác. Mày có biết bà xử tội lạm dụng trẻ em, đặc biệt là Omega, bao nhiêu năm không?"

"Biết." Hắn trả lời. "Nên tôi mới tìm bà trước khi khởi tố."

"Thế là mày cũng sợ tù cơ đấy." Diêm Ma bĩu môi. "Thằng nhỏ có thuận mày không?"

Hắn nhìn bà, cái hiểu cái không.

"Bây giờ mày cắn thằng nhỏ, nó có chịu không?" Bà thở dài. "Những vụ khác thì ngon rồi, mày có hấp tụi nó đâu? Mày thích khởi tố vặn vẹo thế nào cũng được, chẳng ai dám vặn lại mày. Cơ mà thằng nhỏ thì khác, mày thịt nó đầu tiên đấy. Nếu bây giờ mày đánh dấu nó, mày có cơ sở để khởi tố, mày có lý do để không phải vào tù, mày biết chưa?"

Hắn ngập ngừng, rải các hồ sơ chứng từ cần trong việc khởi tố ra khắp bàn, cố gắng che dấu sự bối rối của bản thân.

"Chắc gì em ấy đã chịu..."

"Thằng nhỏ đến tìm mày mà." Bà thờ ơ nói, xoa xoa bóp bóp cái bụng béo đầy mỡ của Bánh bao đen.

"Có thể người ta sẽ muốn ghép em ấy với ai khác... Lỡ đâu hệ thống đã ghép em ấy với ai rồi..."

"Chẳng quan trọng. Thằng nhỏ muốn mày." Bà nói. "Và đảm bảo hạnh phúc cho các Omega là một phần công việc của chúng ta mà nhể?"

----------------

Nhất Mục Liên lo lắng đi vào trong nhà, trước đó còn cẩn thận xếp lại giầy cho ngay ngắn rồi mới dám bước lên tấm thảm chùi chân mềm mềm. Đèn sáng trưng và mùi hương thoang thoảng trong căn nhà cùng với những bức tranh trừu tượng treo tường tạo cảm giác vô cùng sang trọng. Trước khi vào nhà cậu đã thoáng thấy vườn cây bonsai và dòng suối giả nuôi cá chép, chắc chắn là nhà của một Alpha, và phải là một Alpha cực kỳ quyền lực.

Ý nghĩ đầu tiên, là cậu bị bán đi thật rồi.

Ý nghĩ thứ hai, nếu Hoang bán cậu đi, thì có lẽ vị Alpha này cũng không tệ đâu?

Ý nghĩ thứ ba, nếu như cậu ngoan ngoãn, vậy thì cậu sẽ không sao đâu?

"Vào đây đi con." Cô Hoạch Điểu nói. "Không sao đâu, vào đây đi nào."

Omega trẻ tuổi ngoan ngoãn nghe theo, đầu cúi gằm, hai tay đan vào nhau, không dám nhìn đi đâu khác ngoài sàn gỗ sáng bóng, rõ một vẻ cam chịu vô cùng. Cô dẫn cậu vào phòng khách với bàn thấp và đệm ngồi, có vẻ chủ nhân căn nhà theo trường phái hoài cổ, có khi nào là một ông già hay không?

Cậu ngồi xuống nệm, cảm thấy nó có lẽ còn êm hơn giường ở nhà, tự hỏi rằng nếu Hoang bán cậu đi thì hắn có giúp cậu làm những thủ tục pháp lý cần thiết không? Ví như, cậu sẽ dứt hẳn khỏi sự bảo hộ của cha mẹ chứ? Cậu không phải quay lại nữa đúng không? Chỉ cần người mua chuyển tiền cho họ là được rồi chứ?

Ai cũng được, ai mua cũng đều tốt cả, đừng để cậu trở lại đó.

"Sao không dẫn vào phòng khách kiểu Âu? Trời ạ..." Cậu nghe một người đàn ông - có vẻ vẫn còn trẻ lắm - phàn nàn. "Để người ta ngồi ra đất thế à? Trời thì lạnh... đứng lên ngã sấp mặt thì sao? Ai chứ tôi mà ngã là không xong đâu. Đi, mời hai vị đi theo tôi."

Ngồi chưa ấm bàn tọa đã phải đứng dậy, lóc cóc đi theo chủ nhân giọng nói. Người ấy vừa đi vừa càu nhàu nào đau lưng nào thèm ăn chua, rồi lại càu nhàu về chuyện trước giờ người ấy có bao giờ thích ăn chua. Cậu rất tò mò, người sắp mua cậu có phải sẽ nói thế này suốt ngày không? Sao mà lại nói nhiều đến thế? Len lén nhìn lên, cậu chỉ thấy vạt áo yukata, và một đôi dép bông hình ếch xanh, loại có đế chống trượt. Cô Hoạch Điểu đi sát người ấy, hết ậm ừ rồi lại hỏi đủ chuyện, mà hầu hết lại là về chế độ ăn.

Hai người có vẻ thân thiết lắm, hẳn là đã quen nhau từ trước. Phải chăng là mối buôn của nhau?

"Chả hiểu sao lắm khi con cứ ăn những món nghĩ phát sợ ấy cô." Người đàn ông phàn nàn. "Hôm qua, con đang xem tivi thì thấy có khoai tây vị gừng muối. Trời ơi con thèm... Con ăn hết liền mấy gói."

"Người ta thường thèm những thứ lạ lắm con à."

"Lần đầu không có thế." Người đàn ông lại than. "Và con cứ thấy nóng trong khi trời thì bắt đầu lạnh và chồng con thì cứ nói hoài về chuyện lỡ đâu con bị cảm thì sao? Giời ạ. Ông ấy chả biết gì cả. Con nóng chết mất!"

"Ồ, ai mang thai rồi cũng thế cả con à."

Một người đàn ông có thai? Có chồng rồi? Vậy là sao? Cậu sẽ là vợ bé à?

Nhưng nếu ông ta giàu như thế, chắc là có thể nuôi thêm cả cậu nhỉ?

"Nhìn cậu ấy kìa. Tái quá. Cậu có đang mang thai không thế?"

Giật mình nhìn lên, Nhất Mục Liên phát hiện ra người đàn ông ấy đã ở rất gần. Anh ta có vẻ chỉ ngoài hai mươi, mắt màu da trời, tóc màu trắng bạc - một trong những dấu hiệu khá điển hình của một Omega. Trời đã trở lạnh, nhưng anh ta chỉ mặc một bộ yukata mùa hè màu trắng và lam sẫm, da dẻ hồng hào, có vẻ rất khỏe mạnh, bụng khá lớn.

"Không... tôi không có." Nhất Mục Liên rụt rè trả lời, mặt đỏ ửng.

"Trông cậu tái quá." Người đàn ông nheo mắt. "Tội nghiệp. Tôi là Tình Minh, là chủ ngôi nhà này. Cậu đừng sợ. Cậu không bị bán đi đâu, cũng không ai mua cậu cả, ít ra thì cũng không phải chồng tôi. Chết dở, cái lưng."

Tình Minh rên rỉ, hai cô hầu hai bên vội đỡ anh ngồi xuống một cái ghế bành, chèn cho anh một đống gối ở đủ mọi bên.

"Con sẽ đặt tên đứa này là Yêu Nghiệt." Anh tuyên bố với Cô Hoạch Điểu, rồi quay qua nhìn Nhất Mục Liên. "Ngồi đi. Không sao đâu. Cứ ngồi đi."

Cậu rón rén ngồi xuống. Cô cười khúc khích, ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Hãy dọn cho cậu ấy một căn phòng ở dãy nhà phía Nam." Anh dặn một cô hầu. "Cô mang cho cô cô ít trà nhài, tôi muốn uống trà bạc hà, cậu đây uống gì nhỉ? Cacao nóng? Sữa? Nước ép?"

"Thế nào cũng được, cảm ơn anh." Cậu nhỏ giọng nói.

"Không dám." Tình Minh nói. "Mang cho cậu ấy cacao nóng với kẹo dẻo, và mang cho tôi bánh. Nhanh lên, ông bầu sắp chết đói rồi đây này."

"Con thay đổi nhiều trong lần thứ hai này đấy, Tình Minh." Cô Hoạch Điểu nói.

"Chồng con cũng bảo thế. Con cũng thấy thế. Hôm nọ con còn quát ông ấy." Tình Minh rùng mình. "Có bầu gan to hơn hẳn."

Nhất Mục Liên ngồi nép vào một góc ghế sofa, tay lần theo những họa tiết trên ghế, nghe họ nói mà không vào đầu một chút nào, trong lòng suy nghĩ miên man. Tình Minh nói là cậu không bị bán, không ai mua cậu, vậy thì cậu ở đây làm gì?

Hay là... nuôi trước rồi mới bán?

Cậu tự nhìn lại mình. Cậu đã được tân trang rất gọn gàng, nhưng da rất tái, người cũng rất gầy, chưa kể còn những vết thương trên người. Alpha nào lại thích một Omega như thế?
Họ không thể bán cậu đi như thế này được. Sẽ không được nhiều tiền đâu. Ít ra thì cũng phải trắng trẻo hồng hào eo thon chân dài như những Omega cậu từng thấy ở con phố đèn đỏ, hay trông cũng phải khỏe mạnh một chút, không thể như cậu - trông như lúc nào cũng sắp lăn cổ ra ngất tới nơi vậy.

"Của cậu đây." Cô hầu gái nói, bưng cốc cacao nóng tới tận trước mặt cậu.

"Cảm ơn..." Cậu nhỏ giọng nói, cầm lấy cốc cacao bằng cả hai tay. Độ ấm này làm cậu nhớ tới cốc sữa sáng nay Hoang đã đưa cho cậu, ấy là loại sữa không đường, nhưng rất thơm. Bình thường cậu không hay uống sữa, nên cũng chẳng biết gì để mà kén chọn, dù vậy cũng vẫn thấy nó ngon ghê lắm.

Lại nói, không biết hắn đã đi đâu rồi? Mặc dù hắn giao cậu cho một người lạ, nhưng hắn đã không làm gì trong lúc cậu phát tình bởi thuốc, đã vậy còn đưa cậu tới bệnh viện và cho cậu ăn nữa.

Thiết nghĩ, dù hắn có thật sự bán cậu đi, thì cậu cũng không có gì oán trách hắn cả. Thậm chí, cậu còn phải cảm ơn hắn ấy chứ.

"Hoang ấy hả?"

Vừa nghe họ nhắc tới tên vị Alpha ấy, cậu đã ngẩng đầu lên, đầy hy vọng, mắt sáng ngời. Nhìn thấy phản ứng như vậy, Cô Hoạch Điểu không nói mà Tình Minh cũng vô cùng ăn ý, không nhắc nữa.

Nếu như Hoang thực sự không quay lại gặp cậu, nếu như hắn không hề có ý định mua cậu, hay là đánh dấu cậu, vậy thì tốt nhất là đừng để cậu hy vọng nhiều đến thế. Omega bé nhỏ tội nghiệp sẽ đau lòng chết mất.

"Sao cậu không về phòng đi nhỉ?" Tình Minh nói, lún sâu hơn nữa vào một đống toàn những gối là gối. "Chúng tôi có quần áo mới, có phòng ấm, cậu đừng lo gì cả. Cậu mệt lắm à?"

Cậu ngoan ngoãn gật gật.

"Cứ thong thả, uống cho hết đi rồi về phòng." Anh thở dài. "Tôi cũng phải về phòng thôi... lạy giời, đứa này chắc chắn cũng là con trai rồi, làm gì có đứa con gái nào đạp bụng của bố nó như đang chơi trống thế này..."

"Ngài Tình Minh, ông chủ đã trở về rồi." Một cô hầu gái nói khẽ.

"Bảo ổng mang đống snack khoai tây đó tới đây, không thì đừng có vào phòng." Anh nói, vịn lấy một cô hầu trông có vẻ vừa nhỏ vừa lùn - ấy vậy mà khỏe khiếp. "Lấy chồng sớm để làm gì..."

Vừa ngân nga hát, anh vừa xoa xoa bụng bầu, cùng cô hầu đi về phía dãy hành lang bên tay phải, bỏ lại cậu ngồi một mình với Cô Hoạch Điểu.

"Con nghe thấy không? Từ giờ con có thể ở đây rồi." Cô vui vẻ nói. "Con cứ yên tâm, ở đây rất an toàn, sẽ không có ai đến tìm con đâu."

Nghe nói thế, cậu ấy vậy mà lại có vẻ buồn bã, tay cầm thìa nghịch nghịch mấy viên kẹo nổi trong cốc cacao.

"Kể cả Hoang cũng sẽ không tới nữa ạ?"

Cô thở dài, đưa tay xoa đầu cậu.

Làm sao để giải thích với đứa nhỏ này đây? Rằng Hoang có lẽ ngay từ đầu đã chẳng muốn mua cậu rồi.

----------------

Ngự Soạn Tân sắp xếp lại hết các giấy tờ theo đúng thứ tự bảng chữ cái, trước khi ôm chúng lên và mang cả qua cho Hoang. Cô rất tự hào về anh sếp của mình, nhưng nếu ảnh có thể bớt hành hạ những nhân viên như cô - mỗi ngày tăng ca vài tiếng, hễ có việc là phải chạy như vịt, nửa đêm về sáng hễ có cuộc gọi tới là lại phải ôm cả gối mà ngồi máy tính - thì hẳn là cô sẽ còn vui hơn nữa.

Đứng trong thang máy, cô kiểm tra lại những giấy tờ mà sếp đã yêu cầu một cách âu yếm để buộc cô phải mang tới trước mặt hắn trong vòng một giờ. Hóa đơn bệnh viện. Để chứng minh rằng những tình trạng ấy đã diễn ra trước khi họ gặp nhau, từ đó dẫn đến điều kiện khởi tố. Giấy chứng nhận Omega hạng B. Có lợi trên tòa, Omega hạng B nhận được nhiều sự cảm thông hơn. Giấy xét nghiệm chất kích thích có trong máu. Chỉ ra bằng chứng tội phạm của những người có trách nghiệm giám hộ. Xác nhận ghép đôi. Phải chỉ ra được rằng Hoang và Nhất Mục Liên đã được ghép đôi "ngẫu nhiên" trước đó, vậy nên sếp cô hoàn toàn có quyền đánh dấu cậu ấy.

Xác nhận ghép đôi... Ngự Soạn Tân chớp chớp mắt, nhớ lại lời của bà chị ở sở lưu trữ thông tin.

"Lạ ha. Hai người đó đúng thật là một đôi đấy. 91,8% lận, không phải thế là cao lắm rồi sao? Càng đỡ việc đúng không?"

Có nên nói điều này cho sếp biết không? Sếp cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Nếu sếp lấy vợ thật, có phải là sẽ không hành hạ nhân viên nữa hay không?

Quên đi, ông sếp ấy thì khi nào chả khó ở thế.

"Thưa ngài, hồ sơ ngài yêu cầu đã có ở đây rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro