[Trậm Dĩ] Trách nhiệm
[Chin X Itsumade]
*Trậm Điểu X Dĩ Tân Chân Thiên*
Công : Trậm tỷ tỷ nhà ta uwu
Thụ : Dĩ Tân Chân Thiên
Thể loại : ngọt? Maybe
Onmyoji
Lưu ý! :
-tất cả điều là fanmade
-OOC!!
_____________________________
Hôm nay trời nắng khá gắt, Dĩ Tân đang sải bước giữa các tán cây sâu trong rừng nhưng sắc mặt của Dĩ Tân không được tốt lắm.
Cứ đi được một đoạn thì nàng lại quay đầu lại nhìn, Dĩ Tân cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình nên đã cố gắng đi nhanh nhất có thể để quay lại liêu.
Nàng cũng chỉ mới được Seimei đại nhân triệu hồi gần đây, bên trong liêu sẽ an toàn hơn đối với nàng.
Trong khi đang cố gắng cắt đuôi kẻ lạ mặt... Một mũi tên từ rừng cây bên cạnh xuyên qua các tán cây và sượt qua mặt nàng sau đó ghim sâu vào thân cây bên cạnh.
Kế tiếp là một kẻ vô danh xông ra từ nơi xuất phát của mũi tên, trên tay hắn cầm một thanh katana dài đang tiến đến gần nàng.
May là nàng đã phản ứng kịp mà tránh đi, nàng đã làm mọi cách để trốn thoát khỏi bọn chúng.
Sau khi bay được một lúc nàng đã thấm mệt nhưng khi nhìn xuống dưới...
"Ah!!"
Một mũi tên xuyên qua cánh trái của Dĩ Tân làm cho nàng không giữ được thăng bằng mà rơi xuống, máu bắt đầu chảy ra bên cánh của nàng.
Khi mà nàng cứ nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây, Dĩ Tân nhìn ra sau lưng thì thấy 2 tên vừa bắn mình không có vẻ mặt vui sướng mà thay vào đó là có chút sợ hãi.
"Đây là lời cảnh báo của ta dành cho các ngươi"
Giọng nói quen thuộc này là... Mắt của nàng dần nhắm lại và mất đi ý thức, khi nàng tỉnh lại một lần nữa thì đã thấy mình nằm trong phòng bên cạnh còn có Huỳnh Thảo,Đào Yêu và Bạch Lang với vẻ mặt mừng rỡ khi Dĩ Tân tỉnh dậy.
"Wa... May quá ngươi tỉnh lại rồi, ngươi có còn cảm thấy đau ở đâu không?"
Huỳnh Thảo cất tiếng hỏi thăm ta.
"T-Ta... Không sao nhưng tại sao ta lại ở đây..?"
Ta mơ hồ nhìn xung quanh để tìm người đã giúp mình.
"Là Trậm Điểu"
"Lúc bọn ta chạy ra cửa đã thấy trên tay của cô ấy bế ngươi đang bị thương và... Trở nên hôn mê sâu"
Dĩ Tân có chút ngạc nhiên, tuy bị thương và còn yếu nhưng nàng muốn ra ngoài tìm người đã đưa mình về.
Trậm đang đứng dưới tán cây thông lớn, sắc mặt của cô ấy vẫn như vậy. Có chút gì đó lạnh nhạt trên gương mặt của cô ấy.
"Trậm Điểu!"
Từ phía xa Dĩ Tân đã tìm thấy cô, dù bị thương nhưng nàng vẫn chạy nhanh tới bên cạnh cô.
"Dĩ Tân Chân Thiên, chẳng phải cánh của ngươi đang bị thương sao?"
"Sao lại còn đến đây tìm ta?"
"Ta chỉ muốn đến để cảm ơn ngươi vì đã cứu giúp ta lúc đó"
Nói rồi nàng nở một nụ cười tươi tắn nhìn cô,tuy người khác nói Trậm lạnh nhạt là vậy nhưng chỉ khi tiếp xúc nhiều mới biết cô ấy dịu dàng đến mức nào đặc biệt là đối với Dĩ Tân.
"Không có gì đâu, đều là người cùng một liêu chẳng lẽ thấy chết mà không giúp"
Nói rồi cô nhắm mắt lại tỏ vẻ không quan tâm đến Dĩ Tân là mấy.
Nàng có chút hụt hẫng khi nghe cô lạnh nhạt như vậy nhưng không sao, nàng vẫn vui vẻ khi ở gần cô.
Còn về phần của Trậm Điểu bây giờ thì bên ngoài cố tỏ ra là không quan tâm nhưng lúc đó khi thấy bị thương như vậy cô cũng có chút gì đó bối rối,lo lắng và ngay bây giờ đây khi thấy nụ cười tươi tắn đó của nàng lại càng khiến cô bối rối gấp bội.
Cô biết, rằng bản thân có một loại tình cảm đặc biệt gì đó đối với Dĩ Tân và nàng cũng vậy.
"Nè Trậm Điểu, nếu sau này ta gặp nguy hiểm một lần nữa... Liệu ngươi có giúp ta không?"
"Dĩ nhiên là có rồi"
"Tại sao?"
"Vì bây giờ... bảo vệ ngươi là trách nhiệm của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro