Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Bóng hình dịu dàng trong ký ức

Ta nhớ hồi ta còn bé, gia đình ta còn ngụ tại một thôn làng rất nhỏ. Nó nằm giữa chốn núi cao trùng điệp, là một nơi rất đỗi yên bình.

Ngôi làng nhỏ ấy, những người chồng, người cha ngày ngày lên núi săn bắt, những người vợ, người mẹ ở nhà giặt giũ, dệt vải, nấu nướng, lại vừa phải chăm sóc lũ trẻ con nghịch ngợm, bận rộn luôn tay. Cuộc sống cứ trôi qua với những công việc hết sức quen thuộc mà bình dị ấy, là cuộc sống trong mơ của ta.

Lúc đó, ta là một cô bé con bảy, tám tuổi, nhưng lại không cách nào hoà nhập với những đứa trẻ xung quanh. Khi chúng ồn ào kéo nhau chạy khắp từ đầu thôn tới cuối thôn, bày ra những thứ đồ chơi hiếm hoi của chúng, háo hức khám phá một thế giới xung quanh thôn làng mà với lũ trẻ là rất rộng lớn, ta chỉ ngồi tại một góc, lặng lẽ nhìn chúng với sự hâm mộ vô cùng. Bởi gia đình ta, là từ nơi khác tới, vì trong chiến loạn, chúng ta đã lạc mất thân nhân, trong lúc chạy trốn vô tình đi được thôn này. Tách biệt hẳn với bên ngoài, nơi này bình yên đến kỳ lạ, không chút nào bị ảnh hưởng bởi chiến tranh đẫm máu tanh ngoài kia. Đối với dân làng, chúng ta là những vị khách ngoại lai, rồi sẽ có ngày rời đi. Họ đã quen thuộc với mọi thứ quanh đây, và đó cũng là tất cả hiểu biết của họ, nên họ bài xích những kẻ lạ mặt. Những người mẹ đã khẽ dặn dò những đứa trẻ, đừng nên quá thân thiết với gia đình ta. Mà chính cha mẹ ta cũng nghĩ vậy. Họ đều đau đáu trông tới một ngày có thể tìm lại thân nhân. Cha mẹ cũng xem nơi này như một chỗ dừng chân khi đã thấm mệt, chỉ đơn giản là chặng nghỉ cho con đường dài phía trước. Chỉ có ta ngày bé ấy, vẫn nghĩ đây sẽ là thôn làng nơi ta sinh sống, gắn bó suốt cả đời người, bởi vì có một người. Người đó là người xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, thiện lương nhất trong số những người ta đã từng gặp.

_____

Tại ngôi làng nhỏ bé lọt thỏm giữa núi rừng xanh thẳm, có một vị Phong thần luôn được dân làng thờ phụng. Dân làng đã lập một đền thờ dành riêng cho ngài, nhằm bày tỏ lòng cung kính và cầu xin ngài cho bọn họ có đủ lương thực, những đứa trẻ được lớn lên khoẻ mạnh không bệnh tật. Vị thần ấy thật sự có đủ quyền năng và sức mạnh, bởi dưới sự bảo hộ của ngài, ngôi làng giống như một nơi bất khả xâm phạm. Chiến tranh ngoài kia và sự yên bình của ngôi làng này cách xa nhau tựa như hai thế giới. Bởi lẽ như vậy, ngôi đền của ngài chưa bao giờ vắng bóng người quỳ lạy, mùi trầm thơm lúc nào cũng vấn vít những cột gỗ của đền thờ.

Những câu chuyện hàng đêm mẹ ta kể ru ta vào giấc ngủ, là những câu chuyện về thần thánh. Nó khiến ta thật sự tin rằng, thần có tồn tại. Và một ngày nọ, nhân lúc mẹ ta không để ý, theo chân những người lên núi tế bái, ta lén lút rời ngôi nhà lụp xụp sơ sài dựng tạm, thẳng hướng lên ngôi đền để đi tìm vị thần trong câu chuyện mẹ từng kể. Tâm trí ngây thơ của một đứa trẻ bảy tuổi đã nghĩ rằng, nếu thần có thật thì tốt biết mấy, ta sẽ cầu ngài cho ta được có bạn.

Đền thờ đó ở sâu trong núi, cách thôn làng hơi xa một chút. Ta đã từng nghe lỏm được lũ trẻ nói trong lúc chúng nô đùa, hay những lời tán gẫu của những người hàng xóm trong lúc nhàn rỗi, nhưng vì lần đầu đi tới đây, lại còn là một mình đánh bạo tới, nên ta có chút sợ hãi. Dần dần, ta tiến sâu vào rừng lúc nào không hay, cũng lạc mất bóng người mà ta đi theo. Con đường người lớn đi chỉ dăm ba khắc là tới, bước chân họ nhanh thoăn thoắt, ta lại đi vòng vòng hết gần cả canh giờ, lạc đường tự bao giờ không hay. Lúc này trời đã ngả chiều tà. Những tán cây dày và rộng của rừng nghiêng nghiêng đổ bóng, nom như đang giăng lưới để chờ con mồi sập bẫy. Vừa mệt muốn rã rời chân lại vừa sợ hãi chốn rừng núi hoang vu cỏ cây rậm rạp, ta ngồi phịch xuống đất, vùi mặt vào hai bàn tay nhỏ xíu, khóc bù lu bù loa.

Ta muốn về nhà, nhưng lại không biết đi hướng nào để ra khỏi rừng.

"Em đi lạc sao?" Vào lúc ta đã khóc đến khản tiếng, mặt mũi nào nước mắt nào nước mũi, một giọng trầm dễ nghe cất lên ngay trên đỉnh đầu ta.

Ta gật gật đầu theo bản năng, rồi nhớ ra mục đích mình vào rừng, lại lắc cái đầu nhỏ. Hít hít mũi đã nghẹt cứng, ta nấc những tiếng nghẹn ngào, nói một cách ngắt quãng: "Không phải. Em... hức, em muốn... tìm ngôi đền ở trong rừng, nhưng... hức, em không tìm được." Dứt lời, ta thấy tủi thân, lại ôm đầu gối nức nở.

Sau những tiếng loạt xoạt, một bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc ngắn hoe vàng của ta, và ta nghe thấy tiếng cười khẽ của người đó, dễ nghe hơn tiếng chuông bạc rung lên nhiều, thật nhiều.
"Lại đây,để ta cùng đi tìm với em nhé."

Ta gật gật đầu. Nhưng đôi mắt ta hãy còn đầy nước mắt, ta lấy tay áo dụi thật mạnh, vừa dụi vừa sụt sịt mũi, cố nén những cái nấc nhói lồng ngực. Người đó cầm bàn tay mũm mĩm của ta, tay kia lấy khăn ra lau khuôn mặt ta đã lem luốc. "Đừng khóc, như vậy sẽ không xinh nữa rồi."

Khăn tay mềm mại, lại thoang thoảng mùi hoa cỏ rất dễ chịu.

Nhưng ta chẳng mảy may để ý tới, vì ta đã bị khuôn mặt người hấp dẫn mất rồi. Đó là khuôn mặt rất đẹp. Đẹp tới mức, dù thật nhiều năm đã qua, ta cũng không thể quên được. Cũng đẹp tới mức, một đứa trẻ như ta phải ngỡ ngàng. Nó in vào tâm khảm ta, trở thành ký ức được ta cất giữ ở nơi sâu nhất trong đáy lòng. Khi nhìn vào đôi mắt người, ta cảm thấy như mình là người duy nhất phản chiếu trong đó, và sắc xanh biếc ấy đã mê hoặc ta. Mục đích mình vào rừng để làm gì nhỉ? Ta không còn nhớ rõ. Vẻ đẹp không nhiễm khói lửa nhân gian này, thật sự vẫn còn tồn tại sao?

"Ca ca, ngươi thật xinh đẹp." Ta thốt lên, trong khi vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn người, chẳng chịu rời mắt.

Bàn tay đang dịu dàng lau mặt cho ta hơi khựng lại, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi sau lại tiếp tục. Rặng mây hồng ửng lên khuôn mặt tuyệt sắc của người, thật là một nét tô điểm hoàn mỹ. Khoé miệng người nhẹ cong lên.

"Thật vậy sao?"

Ta gật đầu lia lịa, chỉ sợ người không tin lời ta nói.

Bàn tay của người bao trọn lấy bàn tay của ta, kéo ta đứng dậy, phủi sạch bụi đất.

"Tại sao em lại muốn tìm ngôi đền? Trẻ con không ai tới đây chơi đâu." Người hỏi.

Ta ngại ngùng vì bàn tay bị người cầm lấy, cúi đầu ấp úng. "Em... em muốn đi tìm thần, để cầu xin ngài."

Được người dắt đi, con đường sao mà nhanh đến thế. Ta chỉ núp một góc, nhìn thật nhiều, thật nhiều người kẻ thì kéo chuông, kẻ thắp nhang quỳ gối, kẻ lại lầm rầm khấn vái.

Ngôi đền đẹp đẽ như trong tưởng tượng mà ta từng nghĩ: thật rộng, thật đẹp, và toả ra sự uy nghi, linh thiêng chỉ thuộc về thần, một người ngồi quá tầm tay với. Ta đã đứng đó rất lâu, tay vẫn nắm chặt tay người, lẳng lặng mà nhìn. Người cũng không hề nói gì, đứng đó cùng ta. Cho tới khi tối muộn, người đã lục tục kéo nhau ra về hết, ta kéo tay người tới gần chỗ chiếc chuông nguyện, ngẩng đầu nhìn hồi lâu, dẩu môi. "Nơi này nhiều người cầu xin như vậy, thần có nghe thấy em nữa không?"

Người im lặng, rồi nhẹ nhàng trả lời ta, như vọng lại từ xa xăm mà mang đầy sự hoài niệm. "Nhất định người sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của em."

"Ca ca nói thật?" Ta mừng rỡ khi nhận được cái gật đầu khẳng định, vội vàng dùng sức kéo chuông, chắp hai tay lại, thành tâm nguyện. "Thần ơi, cầu người cho con có bạn bè để chơi cùng. Con không cầu bất cứ điều nào khác, chỉ cần duy nhất một điều ước này là đủ rồi."

Ta hạ giọng, cố nói thật nhỏ để chỉ một mình nghe được. Vì ta nghe ai đó nói rằng, nếu người khác nghe thấyi được điều ước của mình, nó nhất định sẽ mất linh và không bao giờ trở thành sự thật. Ca ca, dù người có đẹp đến mức nào cũng chịu thôi.

Đợi ta cầu nguyện, ngắm nghía đền thờ chán chê, ta mới nhớ đến ca ca xinh đẹp bên cạnh.

"Ca ca, ngươi là từ nơi nào tới? Tại sao lại gặp em đúng lúc vậy?" Trời sắp tối rồi, mà ta lại không biết đường về nhà. Phải nịnh nọt người ta thì mới về nhà được, về muộn quá, có khi mẹ ta còn tức giận không chừng. Nhìn chiếc áo xanh màu trời khoác hờ trên vai người, ta có chút ngạc nhiên. Thời tiết đang rất nóng, lẽ nào ca ca này thân thể nhiều bệnh, sợ bị nhiễm gió? Vậy mà vào rừng làm chi, thật là!

"Nhà ta ở trong rừng. Nên nghe thấy tiếng khóc của em, ta thử đến xem có chuyện gì. Bình thường đều là đàn ông vào rừng đi săn, trẻ con trạc tuổi em, ta chưa từng thấy." Người lại nở một nụ cười làm bất cứ ai vô tình nhìn thấy cũng phải rung động.

Ta nghĩ, người ở trong rừng một mình như vậy, chắc hẳn là buồn lắm. Không giống như ta, dù không có ai chơi cùng, nhưng vẫn có thể nhìn bọn trẻ nô đùa mà thầm ước ao. Rất nhanh, ta quyết định sau này sẽ thường xuyên vào rừng thăm ca ca xinh đẹp.

"Ca ca, ca ca, tên ngươi là gì?" Ta kéo tay người, chợt nhận ra hai cánh tay người cũng quấn đầy băng vải. Trên khuỷu tay người cũng vẽ những hoa văn màu son kỳ lạ. Rốt cuộc, ấn tượng của ta với ca ca xinh đẹp đã trở thành mỹ nhân yếu ớt vì bệnh tật, phải tĩnh dưỡng tận sâu trong rừng.

"Tên của ta sao?" Ca ca cúi người, nửa quỳ nửa ngồi, khuôn mặt đẹp đẽ đối diện với ta làm ta hơi lúng túng, phải cụp mắt nhìn xuống vạt áo người.

"Nhớ kỹ nhé, gọi ta là Liên ca ca."

Ồ, vậy ra đó là tên người. Ta thầm nhẩm trong đầu, rồi tít mắt cười. "Em nhớ rồi. Nhưng giờ thì em phải về nhà, nếu không cha mẹ em sẽ rất lo lắng. Liên ca ca, ca có biết làm thế nào để ra khỏi rừng không?"

Khi ta ngước mặt lên, bỗng ta thấy trong đôi mắt người có chút cô đơn buồn bã. Nhưng cảm xúc ấy rất nhanh đã biến mất, và đôi mắt người lại cong cong như đang cười, một màu xanh trong vắt. Người đứng dậy, chầm chậm dắt tay ta. "Ừ, đi thôi. Để ca ca dẫn em về nhà."

Suốt đường đi, ta líu ríu trò chuyện, người cũng kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng lại phụ hoạ vài câu. Thật sự, đã lâu rồi ta không được vui vẻ như vậy. Ở cạnh người, ta có cảm giác thoải mái như thể đang được ôm ấp bởi một dòng suối mát lành, với tiếng róc rách vui tai và nắng ấm tràn đầy.

Có lẽ do mải nói chuyện mãi không dứt, chẳng mấy, ta đã tới rìa khu rừng lúc nào không hay. Thôn làng thu nhỏ đã hiện ra trước mắt, chỉ cần ta chạy thật nhanh là có thể sớm về tới nhà.
Ta buông bàn tay ấm áp của người, quay đầu cười. "Em về đây, Liên ca ca. Lần sau em sẽ vào rừng chơi với Liên tiếp, có được không?"

Dường như câu nói của ta ngoài dự liệu người. Nhưng đôi mắt người sáng bừng, và người dịu dàng xoa đầu ta. "Được, bất cứ lúc nào cũng có thể. Chỉ cần em vào rừng và gọi ta, ta đều sẽ tìm được em."

Ta vẫy tay chào người, vụng trộm nghĩ, chà, chỉ cần gọi Liên ca ca là có thể tìm được mình, lợi hại biết bao nhiêu. Chắc người đã ở trong khu rừng đó lâu đến nỗi thuộc từng ngóc ngách?

Dù lúc về tới nhà bị mẹ ta nghiêm khắc rầy la, ta vẫn không cảm thấy buồn. Vậy là ta đã có bạn chăng? Ngay cả trong giấc mơ, miệng ta cũng cười thật tươi.

______

Giữ lời hứa của mình, suốt hai năm liền, ta thường xuyên trốn vào rừng, bất kể lời mẹ cha căn dặn không được một mình đi vào đó, bởi ở đó có rất nhiều thú dữ. Ta chẳng sợ, vì ta chưa gặp bao giờ. Thú dữ có hay không ta cũng không biết, ta chỉ biết trong rừng có một mỹ nhân là Liên ca ca thôi.

Trong hai năm, ta biết được nhà của Liên ca ca chính là ngôi đền mà ta đã tìm kiếm. Ta từng hỏi người có phải được dân làng cử đi canh giữ ngôi đền không, và ngồi càu nhàu trưởng thôn suốt cả ngày dài vì không biết thương xót người bệnh. Những lúc ấy, Liên ca ca chỉ cười dịu dàng nhìn ta, im lặng.
Hai năm, dân làng tuy cũng rất hay lên đền thờ, nhưng không còn sự kính ngưỡng và tôn thờ thần như lần đầu ta gặp. Ta cảm thấy rất bất công cho người, nhưng cũng nào dám nói trước mặt người trong thôn, chỉ có thể thường xuyên đi tìm người an ủi. Có phải vì cuộc sống của họ vô ưu vô lo, không phải sợ hãi chiến tranh ngoài kia, mà họ đã quên mất sự cung kính với thần linh năm nào? Rồi sau này, họ sẽ vĩnh viễn quên mất, bỏ mặc ngài lạnh lẽo giữa rừng sâu? Ta cũng không biết, ta đâu có thể đọc tâm người khác.

Chỉ hai năm, nhưng ta thường mong ngóng mình lớn nhanh, thật nhanh, vì ta muốn gả cho Liên ca ca của ta. Ta không rõ gả xong, thành vợ người sẽ là cảm giác gì, nhưng nếu có thể ở bên người sớm tối, vậy thì tốt biết mấy.

Hôm nay, trời vừa hửng nắng sau một cơn mưa rào nặng hạt. Cầu vồng xuất hiện nơi áng mây xa, ta nheo mắt, thật là một ngày đẹp trời. Ta vừa đi vừa nhảy chân sáo trên thảm cỏ thơm xanh mướt, thích thú hưởng thụ dư vị lành lạnh dễ chịu của cơn mưa vừa qua.
Không còn là cô nhóc lạc đến khóc oà trong rừng năm xưa, ta quen đường thuộc lối đến đền thờ.

Liên ca ca của ta ngồi trên sàn gỗ, đôi mắt nhìn tới một nơi xa xăm nào đó mà ta không thể với tới. Có những khi, sao ta cảm thấy người không thuộc về trần gian đầy những ưu phiền này, giống như là nếu ta chớp mắt một cái, người sẽ tan biến vào hư không, trở thành làn khói mỏng. Tất cả những chuyện này, có phải một hồi mộng ảo của ta không?

"Liên ca ca, ngươi đang làm gì vậy?" Ta không nhận ra, giọng mình đang run rẩy.

Liên hơi giật mình, thu hồi tầm mắt, hướng về phía ta cười. "Không có gì đâu."

Ta ngồi xuống cạnh người, chân trần đung đưa qua lại, ngửa đầu ngước nhìn bầu trời xanh ngắt. Nắng hôm nay, rực rỡ quá. Đến mức không chân thật.

Mỗi lần lên núi, ta thường nói rất nhiều. Đều là những chuyện nhỏ vụn vặt trong thôn mà ta vô tình nghe được, như chuyện thằng bé cách mấy nhà bị xách cổ lên đánh vì tội nghịch ngợm quá đà, như những câu than thở vu vơ của mẹ ta về việc hôm nay cha chẳng săn được nhiều thịt thú rừng. Liên chỉ ngồi cạnh ta, vẫn luôn treo trên miệng nụ cười ta hằng quen thuộc bấy lâu.

Khi mặt trời đã dần ẩn nấp sau dãy núi sau rừng, trong ánh sáng nhạt nhoà của buổi xế chiều, những tiếng ve râm ran, rả rích ở khắp nơi nghe như dậy hơn, vang hơn.

Nằm sấp trên tấm sàn gỗ mát rượi, hai chân đung đưa, ta híp mắt hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này. Chỉ cần cứ mãi như vậy là được.

Tiếc rằng, hiện thực chẳng bao giờ được như ta mong đợi. Chạng vạng vừa qua, sương giăng xuống, như thường lệ, ta phải về nhà. Mỗi lần ở cạnh người, sao thời gian trôi nhanh quá đỗi.

"Chờ chút." Bỗng nhiên, người đưa tay kéo lấy vạt áo ta.

Ta ngạc nhiên. Khuôn mặt cả hai chạm nhau, và ta thấy dường như lại trở về ngày đầu gặp nhau ấy, đôi mắt người luôn đượm nỗi u sầu nhàn nhạt.

"Sao vậy Liên ca ca?" Ta cong mắt, dùng nụ cười của mình khoả lấp đi sự yên lặng đang chùng xuống.

Cảm giác mềm mại sượt qua, nhẹ như cơn gió cuối chiều thoảng qua những nhành hoa dại. Một nụ hôn phớt được người dịu dàng đặt lên trán ta, rồi vội vàng rời đi ngay đầy ngại ngùng. Là dư vị ấm áp từ đôi môi người đọng lại, hay là khuôn mặt ta đang đỏ ửng lên đây?

Ta bối rối ôm trán, thậm chí còn không dám nhìn thẳng người.

Bàn tay người xoa tóc ta, thân thuộc như bao lâu nay người vẫn làm vậy. "Chỉ là một lời chúc phúc thôi. Tạm biệt."

Vì ngượng, ta không dám nán lại lâu thêm nữa. Vội vàng chào, ta hối hả rời đi. Nhưng khi đã chạy được một quãng, ta quay đầu lại, thấy người vẫn ngồi yên ở nơi đó. Lần đầu tiên, ta cảm thấy sự cô độc của người. Dằn xuống sự xót xa manh nha nơi đáy lòng, ta thầm tự nhủ, lần sau sẽ ở lại lâu hơn một chút.

Thế nhưng, một câu chào tạm biệt lúc cuối ngày, ta chẳng hay đó đã là lời vĩnh biệt.

Ngay trong đêm đó, cha mẹ ta mang theo ta, lặng lẽ không dấu vết rời khỏi thôn làng nhỏ. Lặng lẽ tựa như, quãng thời gian mà chúng ta từng ở nơi này chưa từng tồn tại. Ta đã phản kháng, đã kêu khóc đầy bướng bỉnh. Tại sao chúng ta phải rời đi? Ở lại đây không tốt sao? Với ta, những mảnh vụn ký ức về thân nhân kia đã không đủ thôi thúc, lôi kéo ta phải đi tìm họ. Bởi khi ta nhận thức được, gia đình ta đã lang bạt khắp nơi cho tới khi dừng chân tại đây. Cha mẹ ta thì khác. Cả nửa đời họ đã quen cuộc sống đoàn viên cạnh những người thân yêu nhất, lại vì một trận chiến tranh mà phải lìa xa nhau, sao họ có thể chấp nhận? Có những thứ, là khắc sâu vào xương tuỷ. Vì vậy, dẫu ta có ngang ngạnh, phản đối đủ điều, cha mẹ ta chỉ coi ta như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đang gây sự vô lý mà thôi. Nhân lúc ta ngủ say, cha mẹ vội vã gói ghém tay nải, đưa ta đi.

Nhưng trong thời kỳ chiến loạn này, gia đình ta quá dễ dàng bị cuốn vào chiến tranh. Và trước khi tìm lại được thân nhân như cha mẹ ta thoả nguyện ao ước, chúng ta, cũng như những con người vô tội ở khắp nơi, trở thành vật hi sinh dưới đao kiếm lạnh lẽo, vĩnh viễn nằm lại mặt đất lạnh băng.

______

Ta chết không nhắm mắt. Những tiếng la hét, những khuôn mặt hoảng sợ, mùi máu tươi tanh tưởi vờn quanh không khí, và màu đỏ hoàng hôn vì sao lại nhiễm lên mọi người xung quanh?
Cha mẹ ta, vì che chở cho ta mà chết. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến ta vẫn ngỡ ngàng chưa thể định thần lại. Gia đình ta vô tình gặp phải những tàn dư bại trận. Trong cơn phẫn uất và khát máu, chúng ra tay tàn sát tất cả những người sống mà chúng gặp. Tàn nhẫn như vậy, đáng giận như vậy. Những lưỡi kiếm ấy tuyên án tử cho tất cả chúng ta, ngạo nghễ như thể chúng thật sự có cái quyền ấy. Ta hận những kẻ khơi mào ra cuộc chiến này, bất kể là vì lý do gì, người hứng chịu luôn là chúng ta, những dân đen không mảy may tội tình. Sinh mệnh trước chiến tranh sao rẻ rúng như cỏ rác, không đáng giá lấy một đồng. Và ta cũng hận mình quá yếu đuối.

Cha ta bị một nhát kiếm chém ngang người, không thể toàn thây. Người ông vẫn giữ nguyên tư thế giang tay bảo vệ mẹ con ta, đổ ập xuống đất, máu xối xả. Còn mẹ ta vì kiếm xuyên tim mà chết. Ta thấy mẹ ta trợn tròn mắt, lắp bắp gọi tên ta không thốt nổi tròn câu, bờ vai mảnh dẻ rũ xuống như một con búp bê vải rách nát.

Cái chết đáng sợ đến vậy.

Một đứa trẻ, có thể chạy bì được vó ngựa sa trường sao? Khi lưỡi kiếm nhuốm máu xuyên thẳng qua người ta, ta đã cảm nhận được một trận run rẩy lạnh thấu xương như đang đứng giữa trời đông buốt giá. Thật đau. Khoảnh khắc cuối đời, ta thấy mọi người chạy trốn tán loạn, vẻ mặt hoảng sợ cực độ, và lần lượt ngã xuống. Rất nhiều người bất động tron vũng máu của chính họ. Cùng với vũng máu lan rộng dần, sự sống của họ cũng bị rút cạn, từng chút một. Nước dâng đầy trong đôi mắt ta, nóng bừng, trái ngược với thân thể lạnh dần của ta. Ta thật sự không muốn chết. Bàn tay trầy xước vì lúc trước cố gắng chạy trốn cứ bịt mãi trên vết thương nhưng không sao cầm máu.
Ta nằm sấp trên đất, thanh kiếm kia đâm xuyên qua bụng ta. Máu chảy hoài, chảy hoài, và cơn đau thấu xương làm ta bủn rủn.

Cha ơi. Mẹ ơi.

Con đau quá.

Liên ca ca...

Vào lúc này, sao ta mong mỏi được gặp người đến thế, dù chỉ là một thoáng liếc qua. Nơi trán đã lấm đầy bụi bặm và cả máu tươi, nhưng dường như nó đang nóng bừng lên vì một nụ hôn phớt từ rất lâu rồi.

________

Ta tỉnh dậy. Thời gian ngỡ như đã qua thật lâu, thật lâu. Vẫn là sắc đỏ hoàng hôn ấy, một sắc đỏ quạnh quẽ, thê lương.

Quanh ta, xác người chồng chất. Mùi hôi thối nồng nặc vì đã chết lâu ngày bốc lên, giòi bọ bâu đầy trên những thân thể vô tri vô giác, thích thú thưởng thức bữa đại tiệc dành riêng cho chúng.

Máu trên đất đã khô, hằn những vệt sẫm đan xen ngang dọc. Không khí bức bối, tưởng chừng muốn ép khô người khác trong thứ mùi thi thể phân huỷ ghê tởm này.

Ta cũng không biết vì sao mình còn sống. Khoảnh khắc chuyển giao giữa lằn ranh sống chết, ta đã nghe thấy một giọng thì thào rất khẽ. Giữa những tạp âm chói tai của tiếng la hét và chém giết, không hiểu sao nó nổi bật đến lạ.
"Ngươi khao khát sống đến vậy ư?" Tiếng thì thào ấy như là kề sát tai ta mà nói.

Bàn tay đầy máu của ta cuộn chặt, run lên không ngừng. Ta lặp đi lặp lại mãi trong vô thức. Ta không muốn chết. Ta muốn sống.

"Vậy thì, hãy trở thành chủ nhân của ta, và ngươi sẽ có một cuộc sống vĩnh hằng."

Giọng nói dịu dàng ấy vang vọng mãi. Nó ngọt ngào như mật, mời gọi ta bằng những lời dụ hoặc làm sao.

Ta cũng không biết đó là đúng hay sai.

Ta muốn sống.

Phải, chỉ như vậy mà thôi.

Tất cả mọi người, bao gồm cả cha mẹ ta, đều đã chết. Con người thật yếu ớt. Sinh mệnh của họ tựa như ngọn đèn lay lắt, cũng tựa như chiếc lá khô không sức kháng cự trước cơn gió bão.

Còn ta, chỉ còn ta...
Vì chấp niệm, mà thành yêu.

Chỉ có một điều ta không hiểu. Thanh đao đã ký khế ước sinh tử đó nói với ta rằng, trên người ta, phảng phất một hơi thở mỏng manh của thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro