Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tittle: Valentine khó quên.

✿◕ ‿ ◕✿

Author: Con mèo hạt dẻ.

✿◕ ‿ ◕✿

Rating: PG-13 =)))

✿◕ ‿ ◕✿

Categories: M/M, romance, fluff, sweet, angst, hurt ...

✿◕ ‿ ◕✿

Characters: Tửu Thôn Đồng Tử, Tỳ Mộc Đồng Tử, Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu, Thanh Hằng Đăng, Yêu Đao Cơ, Hiromasa, Seimei, ...

✿◕ ‿ ◕✿

Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về Onmyoji, nhưng trong fanfic này, số phận của họ do tui quyết định.

✿◕ ‿ ◕✿

~*~

Tửu Thôn trong mắt Tỳ Mộc cái gì cũng tốt, theo như chính cậu tự nhận, nếu có ai muốn nghe chiến tích hay điểm tốt của hắn, cậu sẵn sàng ngồi lại kể ba ngày ba đêm cho kẻ đó nghe. Tuy nhiên lần gần đây nhất rộ lên phong trào cùng nhau cầm đàn hát dưới ánh trăng tỏ tình đêm Valentine, Tỳ Mộc lần đầu tiên thẳng thừng ngắt lời Seimei khen giọng Tửu Thôn, khuôn mặt còn nghiêm túc kéo hắn đi thẳng ra ngoài, để lại một phòng đầy nhóc người trừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Đùa à? Tửu Thôn quả thực giọng rất hay mà, khàn khàn trầm ấm, khi cao giọng rất có uy nghiêm, khi thấp xuống cảm giác cực kỳ nguy hiểm, trên giường, khụ khụ, cái này là hàng nghe lén, không tiện nói ra bình phẩm ở đây. Có điều hơn trăm thức thần cùng mấy vị âm dương sư đều nhất trí tin tưởng Tửu Thôn hát ắt hẳn cũng hay lắm, trừ Đại Thiên Cẩu khe khẽ phe phẩy chiếc quạt trên tay mỉm cười liếc qua Hiromasa đầy ý nhị.

Thực ra Tỳ Mộc trước đây đâu có suy nghĩ khác mọi người, nhưng từ cái ngày hắn chạy xuống dưới phòng Tỳ Mộc, vác cái đàn siêu to, ôm theo Quỷ Hồ Lô, nói cho hoa mỹ chính là dưới ánh trăng hát tình ca chiều lòng mỹ nhân. Nói toẹt phũ phàng ra thì người ta gọi là học đòi tụi trẻ thời bấy giờ, tra tấn lỗ tai người mình thương. Trước đây Tỳ Mộc từng nghe tụi yêu quái trên Đại Giang Sơn miêu tả khả năng ca hát "trời phú" của đại vương rồi, nhưng khi yêu thì xấu cũng thành đẹp, dở cũng thành hay, cậu thậm chí còn đem máy ghi âm ghi lại định bụng sẽ đặt làm chuông báo thức, trong mắt tự coi Alpha nhà mình tốt nhất, làm Omega tốt nhất không nên tin vào lời đồn đại phù phiếm. Và rồi khi Tửu Thôn Đồng Tử cất lên nốt nhạc đầu tiên, nhờ sự đệm nhạc vô cùng trân quý tới từ Quỷ Hồ Lô, Tỳ Mộc đã triệt để câm nín.

Mọi người hỏi sau đó á? Làm gì có sau đó nữa, Tỳ Mộc mất nguyên ký ức tối hôm đó, nhưng cảm giác kinh hoàng thì vẫn luôn thường trực, còn Tửu Thôn, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ khai ra chuyện người yêu hắn vì shock quá đã triệu hồi quỷ thủ, suýt nữa tươi sống bóp chết Alpha của mình.

Đại Thiên Cẩu có tế bào nghệ thuật hơn người, điều này ai cũng biết, và hiển nhiên hắn cũng tự tin về khoản này lắm. Phong trào dưới ánh trăng lãng mạn, thắp thêm một vòng nến xếp hình trái tim nho nhỏ, hoa hồng rải từ bàn ăn cho tới giường, khụ, cái này không phải trọng điểm. Món ngon hợp ý, tiếng sáo dịu dàng trầm bổng, tuyệt đối thừa thãi điều kiện để có một đêm hưởng thụ lễ tình nhân hoàn hảo. Thế nhưng lúc hắn còn đang bận rộn muốn chết, cái tên Tửu Thôn Đồng Tử kia còn nửa cưỡng ép nửa bắt buộc kiên trì đu bám, đòi học bằng được "tay nghề" lâu năm để trổ tài trong dịp Valentine. Tiếc rằng sau một canh giờ đồng hồ vô vọng, Đại Thiên Cẩu còn chưa kịp dùng máy giặt thần chưởng quét cái đống tên Tửu Thôn kia gói trả về nhà Tỳ Mộc thì Hiromasa đã dùng kết giới xử lý hắn rồi. Thậm chí y còn lạm quyền bắt sau ngày 14/02 thì hắn phải ngồi sám hối tu luyện trong phòng đủ ba ngày ba đêm, cho chừa cái tội phá hủy trật tự an ninh nơi công cộng.

Hai người cứ những tưởng ác mộng đã kết thúc, ngờ đâu khi Yêu Hồ sắp sửa ngả người vào vòng tay Đại Thiên Cẩu, khóe miệng hắn sắp nhếch lên thành toe toét mất hết hình tượng lạnh lùng nghiêm túc hằng ngày, thì tiếng ca oanh vàng từ phía xa vọng lại.

Mọi người hỏi sau đó á? Sau đó Đại Thiên Cẩu túc trực ở y quán thức trắng đêm lễ Tình Nhân vì Yêu Hồ hóc xương cá cực kỳ nghiêm trọng, trộm con gà không được còn mất nắm gạo. Vậy nên cuối tuần đó, Tửu Thôn Đồng Tử bị dán ảnh khắp nơi, trên đó còn ghi chữ to đùng, truy nã treo thưởng hậu, đến nhận tại chỗ Hiromasa và Đại Thiên Cẩu.

Hiromasa là người bỏ công nhất trong vụ chuẩn bị Valentine này, y tự nhận tế bào nghệ thuật trong người mình không có lấy nửa mống, thế nên dẹp chuyện hát hò múa may quay cuồng đi, tập trung vào bếp núc. Bình thường đều do con gái tặng người con trai mình thích để tỏ tình, song ở nhà này, để cho mấy vị đại nhân kia đụng tới bếp núc hay chuẩn bị các thứ lặt vặt này á? Thôi, tự thân vận động cho lành, lần trước Seimei nghe đâu cái trò nấu ăn cho người mình yêu, đem cái món bánh gato be bét mặn đắng mặn chát tới trước mặt y, hại y bị Tào Tháo hỏi thăm gần một tuần liền. Đã thế người kia còn chả có chút gì gọi là thương tiếc hay cảm động cả, còn bồi thêm câu, hóa ra khẩu vị của quý tộc tại Kyoto lại nặng như thế, ta ăn một miếng đã không chịu nổi rồi. Nghe xong câu đó Hiromasa rơi vào trạng thái chết lâm sàng mất mười giây, trong lòng rỉ máu thầm nghĩ, nếu đó là người khác ta đã cho họ đi gặp ông bà rồi, đầu bếp của y tay nghề tuyệt đối đáng tin cậy.

Đọc vài lượt danh sách các thức thần lẫn số người mình quen, Hiromasa cuối cùng quyết tâm chạy theo đuôi Cô Cô để học cách làm chocolate. Trời biết đất biết, Cô Cô chứng giám, y từ bé tới lớn ngay cả úp mỳ tôm cũng do em gái cưng úp hộ, nhưng vì thực sự bí ý tưởng rồi nên y mới buộc phải chọn cái này. Mua sẽ đẹp hơn, song một câu bâng quơ của Seimei rằng thành ý mới là thứ quan trọng, vị quý tộc nào đấy đành cắn răng trổ tài. Công bằng mà nói, Hiromasa có khiếu nấu ăn phết, ít ra hơn người nào đấy, chocolate thành hình thành dạng, tóm lại trông vẫn ngon chán vạn. Giây cuối cùng đang đổ khuôn chờ làm nguội thì bị buổi luyện giọng ca thánh thót của ai đấy khiến cho chệch tay, toàn bộ mồ hôi xương máu tan biến trong nháy mắt. Vậy nên Hiromasa phạt Tửu Thôn ngồi nhà sám hối ba ngày ba đêm tính ra còn quá hời so với chuyện y bị đuổi ra phòng khách đúng đêm Valentine.

Độc hành, đối với Yêu Đao Cơ sớm đã trở thành khái niệm quen thuộc, tâm sự giữ trong lòng, tuyệt chẳng hề có ai cùng nghe. Cô sớm quên lý do trở thành một yêu quái, trong khoảng không ký ức miên man vô tận, chỉ duy nhất biết tới ánh đèn xanh dìu dịu soi sáng con đường phía trước.

Thanh Hằng Đăng mỉm cười thật khẽ, vuốt tay lên mái tóc dài mượt mà của Yêu Đao Cơ, lắng tai nghe tiếng người kia chầm chậm kể lại vô số chuyện mình từng gặp qua. Nói về vạn sự trên đời, hiển nhiên cô sao sánh bằng đối phương, chỉ là Thanh Hằng Đăng muốn Yêu Đao Cơ kể, vậy thì cô liền kể thôi. Cuộc đời dài đằng đẵng nghìn năm, từng cùng chủ nhân xông pha chiến trường, nếm biết bao cay đắng khổ sở, dùng máu mài lưỡi kiếm, kỳ thực lại chẳng có gì nhiều nhặn. Sau này nhập yêu đạo, lang thang phiêu bạt, nếu không gặp được Thanh Hằng Đăng, hẳn cô vẫn chưa thể tìm được cách dừng chân.

Đáng tiếc ngày tháng tốt lành ngắn ngủi, chiến sự xảy ra, cả hai theo lời thỉnh cầu của Seimei tiến ra chiến trường, những tưởng cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu, ngờ đâu lại ở hai bên đối địch. Ngay từ ngày bắt đầu, chủ nhân đã nhắc nhở cô đừng lún quá sâu vào đoạn tình cảm này, bởi lẽ họ vốn dĩ chẳng chung lối, cho dù cố gắng tới đâu, suy cho cùng đều đi tới kết cục bi thảm. Máu chảy thành sông, oan linh kêu khóc rên xiết đến mức hai màng nhĩ cô phát đau, chỉ là giờ đây Yêu Đao Cơ khó lòng cảm nhật được bất cứ cảm giác gì. Thế rồi cứ như vậy mơ màng đến hiện tại, cô không tìm cách để dò hỏi tin tức người kia, cũng không dám quay về chốn cũ. Yêu với người chung quy lại khi rơi vào lưới tình đều như vậy thôi, thà rằng tự lừa mình dối người, cũng chẳng nguyện ý đối mặt với sự thật tàn khốc.

~The end~

Phần 2 đọc ở thatvituho.wordpress.com. Link dưới comt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro