Chap Duy Nhất
Từ trước đến nay, những đứa trẻ sinh ra có vẻ ngoài kì dị thường bị cho là ma quỷ hay yêu quái và bị mọi người xung quay miệt thị. Tuy vậy nhưng rất hiếm khi có một trường hợp như vậy.
•••
Tại một nguôi làng nhỏ ở vùng Kyoto thời Heian, có một gia đình bất hạnh sinh ra một đứa con tóc trắng mờ ảo như màn sương hôm đó. Người cha quá đau khổ vì phải chịu sự khing bỉ của mọi người đến nỗi không thèm đặt tên cho con, còn người mẹ lại hết mực thương con, do vậy mà bà bị chồng bắt phải bỏ con nếu không sẽ giết nó. Bà đành phải mang con sang nhà người bạn thân nhờ chăm hộ và bảo họ gọi là Tỳ Mộc. Nhà này tuy thân thiết với người mẹ nhưng lại có dè chừng với đứa con. Họ để nó chung phòng với đứa con riêng là Tửu Thôn. Tỳ Mộc và Tửu Thôn biết nhau từ bé nên khi lớn dần thì cũng thành bạn thân. Khi vừa lên 6 tuổi, Tỳ Mộc đã phải làm việc nhà, công chuyện đồng áng còn Tửu Thôn lại chỉ phải hưởng thụ và cũng thường có thái độ chủ tớ với Tỳ Mộc, có khi còn đánh cậu vì lý do rất "xoài" như làm vỡ lòng đỏ trứng. Tỳ Mộc may mà có đức tính nhẫn nhịn từ mẹ mới chịu được nơi này. Bữa cơm của hai người cũng khác nhau, Tửu Thôn thì nem công chả phượng, Tỳ Mộc thì cơm không, vừa ăn Tỳ Mộc còn phải nghe cha mẹ nuôi quở trách việc gia đình.
Nằm ngủ hàng đêm, cậu cũng nghĩ là do mái tóc nên nhiều lần toan xén đi nhưng bị Tửu Thôn ngăn lại do hắn thích mái tóc này. Tỳ Mộc cũng đã nuôi dài đến đầu gối rồi, cắt đi âu cũng tiếc.
•••
Một ngày bình thường, Tỳ Mộc lại lên núi vác củi về nhà thì gặp bọn trẻ con cùng làng. Thấy mái tóc trắng toác của cậu, chúng ném bao nhiêu là đá rồi buông lời chửi rủa. Đại loại bảo Tỳ Mộc là quái vật, yêu nghiệt, ... Tỳ Mộc cũng muốn đáp trả nhưng do sức lực không được tốt nên nhiều lần bị đánh chảy cả máu đầu. Về thì còn bị la vì làm gãy củi, bị bỏ đói rồi bắt phải ngủ ngoài kho. Tửu Thôn thấy vậy cũng không nỡ, hắn lót sàn kho bằng mấy lớp rơm dày, lợp lại mái gia cố tường cùng cửa kho, chuẩn bị cho Tỳ Mộc 2 tấm chăn,1 bông 1 mỏng và 1 chiếc gối cùng một bình hồ lô nhồi bông để Tỳ Mộc ôm. Đêm đó trời mưa to, sét đánh gần sát nhà kho gần chỗ Tỳ Mộc ngủ, mưa tạt cả vào trong. Ở đây chẳng dễ chịu tý nào nếu không có bình Hồ Lô. Một canh giờ sau, Tửu Thôn bước vào kho thì thấy Tỳ Mộc đang ngồi một góc, cầm bình hồ lô khóc
Đệ sợ hả Tỳ Mộc?
Sợ, đệ sợ cái gì bao giờ đâu! "UỲNH" Á chớp đánh gần quá
Rõ là đệ sợ. Ra đây với ta nào. Ta không đánh đệ đâu
Huynh hứa đấy
Tỳ Mộc bò dần ra chỗ Tửu Thôn, hắn cũng ôm cậu vào người. Tỳ Mộc bấy giờ mới hơn 7 tuổi còn Tửu Thôn đã 11.
Nói ta nghe, sao cha mẹ bỏ đệ?
Tại cha sợ mái tóc trắng, cha nghĩ đó là dấu hiệu của quỷ dữ nên làm vậy
Ta thấy mái tóc của đệ đẹp lắm. Nên ta mới không cho cắt đi
•••
Cha mẹ Tửu Thôn cũng dần "đổ đốn". Người cha bắt đầu nhậu nhẹt, người mẹ còn đỡ khi chỉ hay tụ tập bạn bè. Vậy là Tỳ Mộc phải làm việc nặng nhọc và nhiều hơn. Tỳ Mộc sức không tốt nên thường ngất khi về đến nhà mà toàn thân lấm lem bùn đất.
Cha Tửu Thôn thường say bí tỉ khi về nhà rồi đánh đập cả gia đình không chừa một ai, gia đình ngày ngày càng đổ vỡ, Tửu Thôn trước đây sống sung sướng giờ cũng phải xuống kho ngủ cùng Tỳ Mộc để người cha độc chiếm căn nhà. Toàn bộ công chuyện làm ăn trong nhà đều là do một tay Tỳ Mộc lo lắng. Người mẹ thì phải bỏ lên phố làm việc, mỗi tháng gửi về chút tiền với gạo, lâu lâu viết thư cho con trai.
•••
Tỳ Mộc khi đến tuổi thứ 18 thì mọc ra một cặp sừng không cân, bên trái to và dài hơn bên phải nên càng bị xa lánh, chỉ có Tửu Thôn là còn thân thiết. Người cha vì có một "con quỷ" trong nhà nên thường xuyên đánh đập, ngược đãi tìm cách hạ sát Tỳ Mộc
•••
Thằng quỷ tóc trắng đâu rồi? Ra đây cha mày tiễn mày đi nào. Mày bán đi cũng phải được nhiều đấy nhỉ
Người cha vẫn thường xuyên gọi như vậy hàng đêm với ý định bạo hành Tỳ Mộc, Tủu Thôn cũng bị đánh không thương tiếc mà dần căm ghét cha. Cho đến một đêm, người cha cầm một chai rượu hết rỗng vào kho
Tỳ Mộc, Tửu Thôn, ra đây nào. Cha không làm gì hai đứa đâu - Tên bượm nhậu này giấu chai rượu sau lưng, nở một nụ cười giả tạo bước vào
Cha gọi bọn con ạ? - Tỳ Mộc ngây thơ chạy ra đáp lại
Tửu Thôn lạnh như băng không thèm ngó mặt lên đột nhiên cảm thấy một điều không lành
TỲ MỘC!!! CHA CÓ MANG VŨ KHÍ -Tửu Thôn vừa hét vừa giật Tỳ Mộc ra sau mình
A à. Tụi mày dám láo nữa cơ à. Tao cho chúng mày chết hết. Đi mà gặp nhau dưới địa ngục đi. Còn Tửu Thôn, thằng quỷ này chỉ là con nuôi mà mày dám bảo vệ nó hả? Mày yêu nó hả? Một lũ có hạ thân mà yêu nhau! - Vừa nói, người cha vừa vung chai rựu đập mạnh vào đầu Tửu Thôn rồi bỏ đi
Tủu Thôn ngã vật xuống đất, đầu chảy cả một vũng máu. Tỳ Mộc thấy vậy liền dứt ruột lấy hết số tiền tíc góp mua băng thuốc về. Trên đường gặp người làng, chúng vừa chửi rủa vừa ném gạch ném đá ném dép ném đủ thứ về phía Tỳ Mộc. Đến hiệu thuốc may sao gặp được một cô bán thuốc tốt bụng với con gái cô ấy. Cô bán thuốc không chỉ cho không Tỳ Mộc bông băng mà còn đến tận nhà băng bó cho Tửu Thôn. Sau khi từ giã hai mẹ con, Tỳ Mộc ngồi canh cả đêm chờ Tửu Thôn thức đậy. Chờ cả đêm mà mắt cứ cụp xuống rồi đè lên cả Tửu Thôn mà thiếp đi
•••
Sớm tinh mơ, Tỳ Mộc bật dậy và nhớ lại chuyện hôm qua, rõ là xấu hổ khi đè lên người Tửu Thôn để ngủ. Tỳ Mộc vội vàng lấy dụng cụ đi làm việc. Đến giữa trưa, Tỳ Mộc rón rén bước về nhà đúng lúc cha đã đi nhậu. Cha lấy toàn bộ tiền trong nhà đi mất rồi. Tỳ Mộc xuống kho thì nghe thấy tiếng nói
Hôm qua có chuyện gì? Sao ta lại có băng trên đầu vậy? Ế! TỲ MỘC ĐÂU RỒI? HAY BỊ CHA MANG ĐI MẤT RỒI! PHẢI TÌM ĐỆ ẤY!!!
Đệ... đệ đây, hôm qua huynh bị cha đập chai rượu vào đầu đấy. Còn đau không huynh?
Không, ta không thấy đau. Đệ có nhớ hôm qua cha nói gì không?
Cha nói gì sao? Đệ nhớ là "Mày yêu nó hả? Một lũ có hạ thân mà yêu nhau!" Đệ nhớ mỗi chi tiết này
Đến đó là đủ rồi! Từ nay tránh xa ta ra, ta không muốn bị bảo như thế
Khỏi cần nói thì cũng biết Tỳ Mộc buồn ra sao, cả bạn thân còn xa lánh thì bây giờ biết đi đâu hay nương tựa ai nữa.
•••
Khi đến tuổi lấy vợ, Tửu Thôn bị ép gả cho một gia đình giàu có, cô gái đó có một mái tóc dài mượt màu xanh đen, cô này thì không có chút tình cảm nào với Tửu Thôn, chỉ là nhà cô này muốn con gái hạnh phúc mà thấy Tửu Thôn khoẻ khoắn nên mới chọn Tửu Thôn. Còn Tửu Thôn lại cứ không chịu, chỉ muốn ở với Tỳ Mộc dù vẫn bắt Tỳ Mộc cách xa 1 thước.
Một đêm bình thường, Tửu Thôn tỏ ra bất thường bước đến gần Tỳ Mộc rồi luồn tay vào áo Tỳ Mộc
Giá như ta không phải gọi đệ là đệ...
Ý huynh là sao? Vậy huynh muốn gọi đệ là gì (ngây thơ)
Là...muội
Tửu Thôn bóp nhẹ ngực Tỳ Mộc. Tỳ Mộc giật mình nhảy ra góc tường, người run bần bật, tay ôm chặt bình hồ lô cũ. Tửu Thôn bỏ cuộc đi ra ngoài. Đến gần sáng thì Tửu thôn về, người toả đầy mùi rượu, Tỳ Mộc chạy ra đỡ thì Tửu Thôn kéo sạch y phục Tỳ Mộc ra rồi đè Tỳ Mộc xuống sàn kho
(Đoạn này 18+ nên là các bác muốn đọc thì hãy cmt câu "Đăng H đi" và đe doạ cháu đủ 50 lần thì cháu nhả H ra 😜)
•••
Hôm sau, Tửu Thôn tỉnh thì thấy Tỳ Mộc co ro một góc, mắt rỉ nước, quần áo không mặc. Tửu Thôn định tiếp cận thì Tỳ Mộc đẩy ra rồi còn co lại chặt hơn. Vậy là Tửu Thôn bị ghét rồi, đành phải tìm cách thanh minh thôi, mà nói thế nào cũng không xin lỗi được. Cứ nói xin lỗi là lại nghe câu Huynh tránh xa đệ ra.
Người cha thấy nội bộ hai đứa lục đục là vác lưỡi liềm xuống định giết hai đứa. Hắn nốc 2 chai rượu rồi xuống kho. Người cha rình lúc hai đứa ngủ thì xông vào chặt đi tay phải của Tỳ Mộc. Tửu Thôn nghe thấy tiếng hét của Tỳ Mộc thì bật lên, đá vào tay cầm liềm của cha. Người cha mất vũ khí thì vớ ngay thanh kiếm gia bảo đâm xuyên người Tửu Thôn. Tửu Thôn ngã xuống đất, không thở nữa. Người cha hớn hở ra ngoài thì có một luồng yêu khí bùng lên, một bàn tay màu tìm to bằng ngôi nhà chồm dậy, bóp nát người cha rồi đập hắn xuống đất, người cha chết, cái xác mỗi góc một nơi. Đó là điều mà Tỳ Mộc học được. Thì ra Tỳ Mộc thật sự có yêu lực. Cánh tay bị chặt tự lành vết thương nhưng không mọc lại được. Tỳ Mộc đã chính thức là yêu quái. Tỳ Mộc quỳ bên Tửu Thôn một hồi lâu, Tửu Thôn vẫn chỉ nằm đó. Rồi Tỳ Mộc rời đi trong đêm. Lần này không ai ném đá nữa, họ hoàn toàn không thấy Tỳ Mộc đâu. Tỳ Mộc cứ lang thang như vậy, không nơi đến, không nơi về
•••
Sau khi Tỳ Mộc đi thì Tửu Thôn ngồi dậy, rút thanh kiếm ra mà không hề đau đớn, có lẽ Tửu Thôn chết thật rồi nhỉ. Tìm xung quanh không thấy Tỳ Mộc đâu, chỉ có bình hồ lô Tỳ Mộc để lại do có yêu lực Tỳ Mộc truyền vào nên hoá thành một sinh vật có răng nhọn hoắt. Tửu Thôn đeo nó ra sau lưng rồi đi tìm Tỳ Mộc. Tửu Thôn vẫn thắc mắc, chết rồi sao vẫn còn ở trần gian?
Đi khắp làng không thấy ai là có vẻ thấy mình, chỉ có một cô bé trẻ trùm khăn nhìn thấy. Cô bé tiến lại gần Tửu Thôn và cất giọng
Cậu thành yêu quái rồi thì phải. Yêu lực bẩm sinh? Thù hận? Hay do qua lại với yêu quái?
Tửu Thôn ngẩn người thì mới nhớ ra là có quan hệ quá danh nghĩa bạn thân với Tỳ Mộc. Không nói gì cả, cứ vậy bỏ đi. Cô bé đó chỉ nói lại một câu
Thú vị đó. Tên ta là Kagura, một Âm Dương Sư và ta phải tìm cách có được ngươi về làm thức thần!
•••
Tửu Thôn đi khắp các chốn tìm Tỳ Mộc thì đến một rừng lá phong, ở đây có một thiếu nữ ngồi dưới gốc cây phong cổ thụ. Tửu Thôn tiếp cận thiếu nữ đó thì lập tức bị đẩy ra. Nhan sắc của cô ta quyến rũ ngay Tửu Thôn, định ngỏ lời thì bị cự tuyệt nên thờ thẫn tiếp tục hành trình nhưng trong đầu vẫn nghĩ về thiếu nữ lá phong đó đành mượn rượu giải sầu. Hắn uống 1 chén rồi 2 chén, rồi 4 5 6 chén. Có vẻ khi thành yêu quái thì kí ức cùng dần mất đi, chỉ nhớ mình phải đi tìm một ai đó thân thiết với mình từ bé. Đi mãi cũng mệt, Tửu Thôn ghé vào một gốc cây gần một vùng trời sáng rực ánh đèn
•••
Tỳ Mộc vẫn cứ lang thang đến một thành phố đông vui nhộn nhịp, nơi này có vẻ không ai phải chịu khổ sở, so với tuổi thơ Tỳ Mộc thì thật đáng ghen tị. Tỳ Mộc bước lên một cây cầu gỗ bắc ngang con sông, một mùi rượu nồng nặc như người cha toả ra làm Tỳ Mộc giật mình nghĩ người cha bám theo tới tận đây. Tỳ Mộc quay lại, nheo mắt nhìn kĩ thì là Tửu Thôn, hắn thảm hại quá nhỉ, rượu say khướt rồi liên tục nhắc "Lá Phong". Tỳ Mộc đấu tranh tâm lý giữa giúp đỡ và bỏ mặc hắn. Hắn từng hãm hiếp Tỳ Mộc nhưng cũng là người bạn thân nhất của Tỳ Mộc, thôi thì giúp rồi sau này trả nợ sau, Tỳ Mộc mang Tửu Thôn lên nóc một ngôi nhà cao nhất thành phố rồi ngồi nhìn ánh trăng. Tửu Thôn vẫn còn men rượu bật dậy
Ta...phải tìm...ai đó...rất thân quen...nhưng ta...không nhớ đó là ai...? Ngươi là tên nào vậy?
Tỳ Mộc chỉ "Hừ" một tiếng rồi quay đi.
•••
Mặt trời hé dần lên, Tỳ Tửu cũng bắt đầu làm quen lại, Tỳ Mộc đề suất một trận đấu với Tửu Thôn, người thắng thì tuỳ ý xét xử kẻ bại trận. Tửu Thôn tuy yêu khí còn yếu nhưng Tỳ Mộc lại không nỡ đánh. Kết quả thì Tửu Thôn giành thắng lợi
Ta đang tìm một người, một người ta rất thân quen nhưng không nhớ là ai, nếu có thể thì ngươi giúp ta tìm người đó được không?
Tỳ Mộc không còn cách nào, đi theo Tửu Thôn mà hắn không nhớ ra mình thì cũng vô ích, dù sao thì cũng là giữ lời nên nguyện đi theo Tửu Thôn
•••
Tửu Thôn thường dẫn Tỳ Mộc đến rừng phong gặp Hồng Diệp, lần nào thì cũng bị Hồng Diệp xua đuổi mà Tửu Thôn cứ níu giữ mãi. Tỳ Mộc quá bực rồi bộc lộ
Ngươi đã biết là người ta không thích rồi sao cứ si tình thế?
Ngươi im ngay không hay ta phải bẻ cổ ngươi thì mới chịu
Tỳ Mộc không mấy dễ chịu mà chỉ quay mặt bỏ đi. Đêm đó Tỳ Mộc không nhắm mắt được mà chỉ nghĩ, người Tửu Thôn tìm là Tỳ Mộc mà sao hắn lại đi yêu Hồng Diệp rồi quên luôn Tỳ Mộc.
Căn đúng lúc hai người đi ngủ thì Kagura tới phong ấn linh hồn hai "thức thần" lại rồi lôi về một ngôi nhà gần cây cầu bắc qua sông
•••
Tại ngôi nhà Kagura lôi về, Tỳ Tửu gặp được Seimei và phải chịu một khế ước giữa Âm Dương Sư và thức thần. Tỳ Mộc được biết Seimei là một vị Âm Dương Sư tài ba nên hỏi về chuyện của Tửu Thôn, Seimei chỉ ôn tồn nói một câu
Mọi chuyện của hắn đều đã qua đi mà hắn không có hối tiếc gì nên quên hết, nhưng hắn vẫn còn nợ ngươi điều mà ngươi không nhận ra nên ngươi vẫn nhớ hắn, đến khi nào trả được nợ thì ngươi có thể yên nghỉ rồi
Tỳ Mộc trở về căn phòng mà Seimei đã xếp cùng với Tửu Thôn. Tửu Thôn vẫn bực tức vì bị bắt về nên đập phá đồ đạc trong phòng, cả Tỳ Mộc hắn cũng nắm cổ áo chửi bới không thương tiếc. Tỳ Mộc thì chỉ biết cam chịu rồi nhận ra điều Tửu Thôn nợ mình rồi món nợ này có dấu hiệu chuyển dần thành thứ liên kết hai người Tỳ Tửu
•••
Tuy đã là thức thần của Seimei nhưng hai người vẫn được đi lang thang thoải mãi, miễn cứ về trước khi mặt trời lặn. Tửu Thôn cũng thường xuyên đi tới khu rừng phong, ở đó có một yêu nữ tên Hồng Diệp, hắn đêm lòng yêu cô ta nhưng không được đáp lại vì cô ta đã thầm thương Seimei. Mỗi khi về liêu sau khi tới rừng phong, Tửu Thôn đều như mất hồn, những lúc này chỉ có Tỳ Mộc làm mọi trò cho Tửu Thôn vui lên
Mọi chuyện cũng chỉ có thế cho đến khi Tửu Thôn đi cùng Seimei đến rừng phong, Hồng Diệp mới thấy đã tiếp xúc cơ thể với Seimei trước mặt Tửu Thôn, không chỉ có thế, Seimei phạm vào thân thể Hồng Diệp làm cô ngã tận 2 lần,Tửu Thôn đã định đánh Seimei thì bị Hồng Diệp cắt vào bụng. Mặt trời lọt vào cổng Torii thì Seimei về, Tửu Thôn theo sau mà mặt đầy sát khí, về phòng cũng chửi bới tưng bừng hoa lá cành chim chóc bay loạn xạ, Tỳ Mộc hết lời can ngăn cũng bị đánh tím mắt.
•••
Trăng lên tới đỉnh, lợi dụng lúc Tửu Thôn say tý bỉ, Tỳ Mộc cải trang thành Hồng Diệp gạ tình Tửu Thôn giúp hắn bớt nhớ. Tửu Thôn mê man ngồi dậy thì thấy người trong mộng là ôm chặt như rắn siết mồi. Tỳ Mộc cũng cam chịu mà mặc sức Tửu Thôn tàn phá cơ thể. Tuy say nhưng Tửu Thôn thấy lạ khi Hồng Diệp mất một tay, nhận ra Tỳ Mộc, Tửu Thôn nện vài phát vào người "bạn thân", Tỳ Mộc cũng chỉ rên được mấy chữ
Dừng... dừng lại... Đau quá... ta chỉ... hự... muốn giúp ngươi
Nhưng Tửu Thôn không nghe mà còn đánh mạnh hơn. Lúc sau, Tỳ Mộc ngất lịm, toàn thân tê liệt.
•••
Dậy đi Tỳ Mộc, dậy đi nào, huynh ngủ lâu lắm rồi đó
Tiếng Thảo gọi Tỳ Mộc nhưng không tiếng đáp lại, thấy y phục tan tác, Thảo kéo áo Tỳ Mộc lên thì thấy vô số vết thương, nàng chạy đi báo cho Seimei mới biết chuyện tối qua Tửu Thôi đã chà đạp Tỳ Mộc như vậy làm Tỳ Mộc hôn mê và mất đi yêu khí. Tửu Thôn được gọi đến nhưng lại đuổi mọi người đi. Thấy cơ thể Tỳ mộc tàn tạ như vậy hắn mới nhớ việc tối qua đã làm. Yêu khí nếu cạn sẽ làm tan biến linh hồn, Tỳ Mộc sắp cạn yêu khí. Tửu Thôn ban đầu khinh rẻ kệ Tỳ Mộc chết, nhưng rồi thấy hối lỗi. Hắn kéo vai áo xuống rồi cho Tỳ Mộc cắn vào vai. Thấy có mùi máu, Tỳ Mộc cắn chặt vào vai Tửu Thôn để hấp thụ yêu khí rồi dần hồi phục
Ta xin lỗi về việc giả Hồng Diệp gạ tình ngươi nhé, ngươi đừng ghét ta mà
Tửu Thôn nghe thế cũng chỉ quay đi, một hồi lâu sau thì đứng lên mang cho Tỳ Mộc chút lương thực. Vừa ăn, Tỳ Mộc vừa hỏi
Ngươi thích Hồng Diệp lắm sao?
Không hẳn như vậy, chỉ là ta có cảm giác kì lạ khi gặp cô ta, cảm giác thân thiết
Nghe vậy Tỳ Mộc nản lòng rồi cúi mặt ăn tiếp.
•••
Tối muộn, Tửu Thôn có một giấc mộng lạ như hồi còn bé, có một người anh em bị cha chặt một tay, Tửu Thôn có vẻ cũng "yêu" người đó mà không nhớ là ai. Giữa đêm, hắn họi loạn cả liêu mà không ra, nản lòng trở về phòng thì thấy Tỳ Mộc hao hao người đó, giờ thì Hồng Diệp lại tới trong tâm trí hắn, không chịu được nữa, Tửu Thôn nhờ Tỳ Mộc biến thành Hồng Diệp rồi lột sạch diêm y của Tỳ Mộc.
Tửu Thôn cắn chặt một bên ngực Tỳ Mộc còn bên kia thì nắm bóp. Tỳ Mộc cảm giác như đang bị ăn sống bèn đẩy đầu Tửu Thôn ra nhưng bất thành. Tửu Thôn ấn người Tỳ Mộc xuống đất rồi lần tay xuống dưới, chạm đến đó thì cất lời
Tỳ Mộc, không cần làm Hồng Diệp nữa, ta không thấy thoải mái
Tỳ Mộc trở lại hình dáng cũ rồi ôm chặt Tửu Thôn, hắn thấy vậy liền cởi bỏ nốt y phục rồi cắn vào cổ Tỳ Mộc, để lại ấn hồng hồng ửng nhẹ. Tay hắn mò dần xuống dưới rồi đưa vào 1 ngón, 2 ngón và ấn vào dần càng sâu. Tỳ Mộc hét ầm lên nhưng bị Tửu Thôn bịt chặt miệng nên ứa nước mắt cam chịu. Tửu Thôn ấn vào một điểm gồ lên trong Tỳ Mộc rồi nói
Im nào, ta không làm ngươi đau đớn quá đâu, chỉ cần đừng vùng vẫy, rồi ta sẽ trả lại cho ngươi
Nói xong, Tửu Thôn ấn mạnh cái đó hết cỡ vào Tỳ Mộc làm Tỳ Mộc la thất thanh một lúc vì đau. Tiếng la nhỏ lại, Tửu Thôn bắt đầu di chuyển nhanh dần, cũng không quên cho hai ngón tay vào miệng Tỳ Mộc để chơi với lưỡi cậu. Một hồi lâu sau, Tửu Thôn bắn vào trong Tỳ Mộc. Hắn nhanh chóng ngậm lấy cái đó của Tỳ Mộc làm cậu bắn vào miệng hắn. Hắn rướn người lên rồi hôn Tỳ Mộc, lưỡi tách răng Tỳ Mộc rồi trao đổi chất dịch đó trong miệng.
•••
Tửu Thôn, chúng ta đi gặp Hồng diệp đi
Lần đầu Tỳ Mộc làm như vậy, đi gặp tình địch. Bước đến rừng phong đã gặp được Hồng Diệp đang chải tóc. Tửu Thôn định tiếp cận thì lại như lần trước, đẩy gần ngã. Seimei có cho Đạo Mộ Tiểu Quỷ đi theo do thám mới biết chuyện. Seimei cũng thấy tội cho Tửu Thôn mà về phòng chuẩn bị.
Tỳ Mộc lại phải kéo áo Tửu Thôn về, hắn cứ luôn miệng Hồng Dịp yêu quý, sao nàng không chấp nhận ta? Ai ở vai Tỳ Mộc nghe mà không muốn đấm mới lạ.
Về đến liêu thì thấy một yêu quái lại với một đống mắt xung quanh. Seimei giới thiệu
Đây là Bách Mục Quỷ. Cô ta sẽ giúp 2 ngươi
Nói dứt câu, Bách Mục Quỷ đưa tay móc một con mắt của Tửu Thôn rồi đưa nó lên mắt mình. Tửu Thôn hoảng hốt khuỵu xuống ôm mặt hét lớn. Tỳ Mộc không yên lòng chỉ đưa "BẠN THÂN" về phòng băng bó. Tửu Thôn không ngừng la hét, tay chân đấm đá loạn xạ rồi đấm cả vào mặt Tỳ Mộc làm sưng một bên mắt. Nén lại nỗi đau, Tỳ Mộc ân cần bôi thuốc cho Tửu Thôn, dấu vết của con mắt bị móc ra rách một vết dài ở trên mí, máu cứ chảy từng giọt không ngưng. Băng bó rồi đợi Tửu Thôn la hét xong, Tỳ Mộc đỡ Tửu Thôn ngồi dậy, đưa từng thìa cháo lên môi Tửu Thôn, nhìn thấy bạn mình chấp nhận mở miệng nhận lấy thìa cháo đó mà Tỳ Mộc không khỏi đỏ mặt, Tửu Thôn tuy khó nhìn đc nhưng vẫn cảm thấy thìa cháo hơi run run, rồi dần dần khép mi. Bạn thân vừa nằm xuống liền đứng lên dọn dẹp, cầm bát cháo đã hết đi qua hành lang thì gặp Seimei, vẫn nghĩ Seimei tiếp tay cho con quỷ lám mắt nên có cố tình huých mạnh vai Seimei. Đi xuống dưới bếp là hình mẹ Cô Cô đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng, Tỳ Mộc đập bát cháo lên mặt bàn đá rồi bỏ đi, Cô Cô chỉ đáp lại:
Seimei không có ý xấu đâu tiểu Mộc. Không tin lát con có thể tự mình xem kết quả, ta không tin Seimei lại tiếp tay cho điều xấu. Giờ ta còn phải đưa bọn trẻ đi ngủ.
Tỳ Mộc vờ không nghe rồi về phòng, giờ mới để ý, Bách Mục Quỷ ngồi ngoài sân đang làm gì đó con mắt của Tửu Thôn.
Giờ Tí điểm, Tỳ Mộc đang ngủ trong tình trạng ông Tửu Thôn thì đứng tim khi nghe thấy tiếng Bách Mục Quỷ tự tiện mở cửa ra, giật lớp băng của Tửu Thôn rồi ấn trả lại con mắt đó mà không quên kể truyện:
Tửu Thôn...Hồng Diệp...đều do ngươi cố gắng chịu đựng, nếu ngươi nói ra ta đã không phải mất sức. Ta đã khôi phục kí ức lúc nhỏ của Tửu Thôn. Nhưng có điều quan trọng nhất, một lần ngươi không để ý, hắn đã mò đến rừng phong và gặp Hồng Diệp đang nhảy múa cho ai đó xem. Người đó và hắn đã đánh nhau thập tử nhất sinh. Hắn đã phải ôm vết thương vào rừng tự chữa trị. Ngươi đã không ở bên hắn, thật bi thương...
Bách Mục Quỷ đóng rầm cánh cửa...
•••
Sáng hôm sau, Tửu Thôn có bao ký ức tràn về, hắn đã nhớ ra được Tỳ Mộc lúc nhỏ. Tủu Thôn nhảy ngay vào người Tỳ Mộc để kể lại câu truyện hôm qua và việc hắn có lại ký ức. Vậy là Tỳ Mộc đã được thoả mãn tâm ý bao lâu nay, cậu ôm lấy Tửu Thôn, rơi lệ hạnh phúc...
€n₫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro