[Dạ Thoại] - Lời hứa - 2
Đó là một ngày đẹp trời, thiếu nữ như thường lệ rời khỏi nhà đi đâu không rõ, còn ta nằm yên trên tấm nệm thiu thiu ngủ. Nghĩ đến đôi cánh của ta cũng đã hồi phục nhanh chóng, khoảng chừng vài ngày nữa đã có thể hoạt động lại. Chỉ tiếc là yêu lực vẫn còn yếu ớt, căn bản còn xa mới có thể biến trở lại nguyên hình.
Kẹt.... - Tiếng cánh cửa cũ kỹ vang lên đánh thức ta khỏi trạng thái buồn ngủ, ta hơi mở mắt, thầm nghĩ sao hôm nay nàng lại trở về sớm hơn thường ngày.
Nhưng người vừa bước vào lại không phải là nàng, ba bóng người đứng đối diện với ánh nắng chiếu vào từ cánh cửa, vóc dáng bọn chúng thấp bé hơn nàng rất nhiều.
Là bọn trẻ trong làng sao? - Ta tự hỏi, hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên ta thấy trẻ con tới đây.
"Này, ở đây quả thật có một con quạ này!" - Một đứa trẻ chạy về phía ta, hào hứng nói.
"Haha, ta đã bảo mà, trong nhà của yêu quái nhất định sẽ có nuôi quạ."
"Thấy nó rồi thì chúng ta về được chưa? Cha mẹ ta cấm ta tới đây..." - Một đứa trẻ khác hơi run rẩy nói, gương mặt không ngừng nhìn xung quanh một cách cảnh giác như sợ sẽ có thứ gì đó nhảy tới vồ lấy nó.
"Thôi nào, ngươi xem này, chẳng có gì đáng sợ cả!" - Một trong số chúng dùng ngón tay chọc vào ta. Giọng điệu của nó khiến ta cảm thấy cực kỳ không ổn, nhưng ta hiện tại một chút sức lực cũng không có, chỉ giống như cá nằm trên thớt để mặc bọn chúng làm gì thì làm.
"Nó quả thật nằm yên sao?" - Đứa trẻ ban nãy thấy bạn bè chạm vào ta vô sự đều quên dần sợ hãi.
"Nó bị thương thế này còn có thể làm gì?" - Đứa còn lại thô lỗ nắm lấy đôi cánh bị thương của ta kéo lên.
Lũ người này! - Đau đớn từ đôi cánh khiến ta tức giận, cùng với sự nhục nhã vô cùng. Đường đường là đại yêu quái cai quản cả bộ tộc thiên cẩu lại bị bọn trẻ con loài người đem ra tiêu khiển. Thử hỏi chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi ta biết để vào đâu?
Ta phẫn nộ mổ vào tay nó, da thịt trẻ con mềm mại dễ dàng bị ta mổ rách da, để lại một vết xước.
"A! Đau!" - Đứa trẻ bị đau kêu toáng lên, vội vàng vung tay ném ta ra - "Quả nhiên là yêu quái, không phải thứ tốt lành gì."
Chúng nắm lấy cánh ta một cách thô bạo, nhục nhã cùng phẫn nộ, ta mang hết yêu lực vừa tích được định tấn công chúng. Ai quản hậu quả là ta có thể bị thương nặng hơn hay không, cái duy nhất ta quan tâm lúc này là lòng tự tôn của mình.
Ngay trước khi ta tấn công bọn trẻ, cánh cửa phía trước bật mở.
"Các ngươi đang làm gì?" - Tiếng nói của Aoi vang lên, giọng nói rõ ràng là rất tức giận.
"A, yêu quái về rồi! Chạy mau!" - Bọn trẻ la toáng lên, thi nhau chạy ra khỏi ngôi nhà.
Còn nàng thì vội chạy tới bên cạnh ta với ánh mắt lo lắng. Nàng do dự một chút, sau đó mới nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của ta, động tác ôn nhu cẩn thận như sợ làm ta đau.
Sau khi xác nhận rằng ta không sao, nàng mới thở phào nhẹ nhỏm.
"Thật xin lỗi... Lẽ ra ta không nên để một mình ngươi ở lại..." - Nàng thở dài.
Kể từ hôm đó, hầu như chỉ cần đi ra ngoài nàng sẽ bỏ ta vào chiếc giỏ xách sau lưng mang theo. Bên trong được lót bằng cỏ và vải mềm rất êm ái, từng tia nắng nhỏ nhỏ xuyên qua khe hở trên giỏ chiếu lên thân ta vô cùng ấm áp. Hít vào mùi cây cỏ xung quanh, so với việc dưỡng thương trong nhà thì ta lại thích như thế này hơn.
Lại nói, nữ nhân này cũng thật kỳ quái, mang tiếng là cùng một thôn làng nhưng căn nhà nhỏ của nàng lại gần như tách biệt hoàn toàn với ngôi làng. Nó nằm lẻ loi ở ngay sát bìa rừng, nếu có thứ gì đó nổi bật nhất ở nơi khỉ ho cò gáy này thì có lẽ là cây đào cao lớn nở hoa rực rỡ vô cùng xinh đẹp ở ngoài sân.
Mỗi ngày, ta nằm sau lưng nàng, theo từng bước chân của nàng, nhàm chán dõi theo cuộc sống của nàng.
Thiếu nữ này dường như có một sự yêu thích vô hạn đối với quái đàm, sáng sớm nàng sẽ đến Phượng Hoàng Lâm kể quái đàm, buổi chiều sẽ ngồi dưới gốc đào viết quái đàm, đến tối lại cùng đám tiểu yêu giả trang kể quái đàm. Cái giá sách của nàng chất đầy những cuốn sách viết hàng trăm truyện kể về các loại yêu quái mà đến đại yêu quái ta đây cũng chưa từng nghe qua.
Dần dần ta hiểu ra, ngoại hình khác người, sở thích khác người cũng chính là điều khiến dân làng càng trở nên xa lánh nàng.
Khác với yêu quái bọn ta, mái tóc trắng và đôi mắt xanh xinh đẹp của nàng trong mắt nhân loại là thứ kỳ dị. Mà nhân loại ấy, bọn chúng luôn luôn bài xích những thứ khác lạ, coi những gì không giống chúng là tà ác, cấm kị.
Mà nàng, mạc danh kỳ diệu bị xem như yêu quái ngay từ khi sinh ra, bị chính đồng loại của mình hắt hủi xa lánh.
"Kuro, ngươi xem, quái đàm lần này đã viết xong rồi." - Nàng nói, giọng nói dịu dàng đánh thức ta khỏi những suy nghĩ linh tinh - "Lần này là câu chuyện về Đại Thiên Cẩu."
Ta rời khỏi cây đào đáp xuống trên vai nàng, tò mò muốn biết nàng viết gì về ta.
Trên thẻ tre trải đầy những chữ ngay ngắn xinh đẹp, kể về một thiếu niên với đôi cánh đen trên vai, hắn dùng sức mạnh của mình bảo vệ tộc nhân, tiêu diệt kẻ ác.
"Đây là câu chuyện mà nhóm người tối qua kể cho ta nghe đấy." - Nàng dường như nhận ra sự quan tâm của ta đối với câu chuyện - "Dân làng thường truyền tai nhau rằng Ootengu là kẻ vô cùng độc ác, hiếu chiến, là hiện thân của thiên tai và hiểm họa..."
Ta nghe nàng nói, trong lòng không khỏi khinh thường.
"Nhưng trong câu chuyện ta được nghe kể thì hắn chẳng khác gì đại anh hùng cả, cứu người, đánh đuổi kẻ xấu,... Ta còn nhớ người hôm qua kể về hắn với thái độ rất sùng bái, họ kể rằng Ootengu kỳ thật vô cùng dễ nhìn, chỉ là lúc nào cũng mang mặt nạ khiến người khác cảm thấy khó gần, khiến ta không khỏi tò mò muốn nhìn thấy hắn một lần."
Nghe nàng nói, ta hơi giật mình một chút, thực ra nếu nàng muốn thì ta sẵn sàng hiện nguyên hình đến gặp nàng, chắc chắn nàng sẽ rất ngạc nhiên. Chỉ là ta có chút lo lắng khi nhìn nàng nhìn thấy hình dạng thật của ta, liệu nàng có hoảng sợ bỏ chạy không? Dù sao thì phàm là con người đều rất sợ yêu quái, không phải sao?
Cuối cùng, ta vẫn là không hiện nhân hình trước mặt nàng, không phải là ta không dám, mà là vì yêu lực của ta vẫn chưa đủ.
Đúng vậy, là do yêu lực chưa đủ.
"Kuro, ngươi xem này." - Nàng cất đi thẻ tre vừa viết xong, lấy từ trong giỏ ra một hũ rượu nhỏ - "Ta chôn bình rượu này đã rất lâu rồi, hôm nay đặc biệt đào lên uống với ngươi đó."
"Thật thơm." - Nàng vừa nói vừa rót rượu ra hai chén nhỏ, một chén đặt trên bàn, còn bản thân nàng nâng lên chén còn lại, nhanh chóng uống đi. Chỉ một ngụm liền uống cạn, sau đó lại tiếp tục rót một ly nữa.
Ta cúi đầu nhìn chén rượu còn lại, rượu không phải thứ yêu thích của ta, nhưng nhìn nàng uống khiến ta tự hỏi rượu có thật sự ngon như nàng nói? Ta nhảy từ vai nàng xuống bàn, do dự một chút rồi uống một ngụm, cảm giác thanh lãnh trôi trên đầu lưỡi xuống cổ họng. So với những loại rượu ta từng uống thì xa xa không bằng, nhưng lại khiến ta cứ muốn uống thêm.
Từng có một gã ma men nói với ta rằng uống rượu không quan trọng là rượu ngon hay không, mà quan trọng ở người cùng ngươi uống rượu là ai.
Lúc này xem ra ta cuối cùng cũng hiểu được điều hắn nói.
"A, Kuro, ngươi cũng biết uống rượu sao?" - Nàng mỉm cười nhìn ta, ngón tay thon dài vươn tới vuốt ve trên đầu ta - "Nói cho ngươi biết, hôm nay là sinh thần ta, mà cũng là lần đầu tiên có 'người' cùng ta mừng sinh thần đó."
"Có lẽ ngươi không hiểu, cha mẹ bỏ rơi ta từ khi ta còn rất nhỏ, yêu quái nói ta không giống họ, nhân loại cũng không chấp nhận ta..." - Nàng hơi cúi đầu, gương mặt đỏ ửng như màu của những đóa hoa đào, đôi mắt màu lam đã ngấn lệ.
"Thực sự, ta cô đơn lắm..." - Nàng nói, trong giọng nói chứa đựng sự cô đơn đến vô hạn.
Ta rốt cuộc cũng nhận ra, không phải vì tính cách kỳ quái của nàng nên mới bị mọi người xa lánh, mà là bị xa lánh nên mới sinh ra sở thích kỳ lạ. Ta còn nhớ khi ta còn nhỏ, chỉ việc ở xa phụ mẫu một đêm cũng khiến ta bồn chồn lo lắng không yên. Còn nàng, nàng đã lớn lên như thế nào trong sự cô độc và hắt hủi của người khác?
Nhìn bóng dáng nhỏ bé yếu ớt của nàng, ta đột nhiên có xúc động muốn hóa thành nhân hình, ôm lấy nàng, lau đi những giọt nước mắt của nàng, nói với nàng rằng đã có ta ở đây...
"Nhưng bây giờ có ngươi rồi." - Nàng đột nhiên nói khiến ta giật mình. Nàng một tay chống má, một tay vẫn cầm hũ rượu, đôi mắt nhìn ta mang theo dịu dàng, môi nhỏ khẽ cong lên - "Ngươi là con quạ thông minh nhất ta từng gặp đấy, cảm giác như ta nói gì ngươi cũng đều hiểu vậy."
"Ta thật sự... thật sự... rất... rất... thích ngươi đó." - Nàng vuốt ve cánh ta, khẽ cười.
Thân hình khẽ lung lay, tầm nhìn trong mắt nàng càng lúc càng trở nên mơ hồ rồi từ từ ngã gục xuống bàn, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm - "Mạng ngươi là... là... do ta... cứu..., ngươi... tốt nhất là... nên bồi ta... cả... cả đời."
Ta thở dài nhìn nàng, kéo áo khoác đắp lên cho nàng. Nhân loại như nàng thật yếu ớt, cùng lắm chỉ sống được đến trăm năm, đối với yêu quái như chúng ta chỉ như một làn gió thoáng qua mà thôi.
Bồi nàng cả đời ư? Cũng không phải là chuyện gì to tát gì.
-------------------------
Đó là một buổi chiều yên bình, ta nằm trên đùi nàng, còn nàng ngồi dưới gốc đào, tập trung viết tiếp quái đàm mà nàng vừa nghĩ ra. Những lọn tóc bạc rơi xuống trước mặt ta như những dòng nước mang theo hương hoa nhàn nhạt hòa lẫn với mùi mực thoang thoảng. Ta nhắm mắt thư giãn, cảm thấy cuộc đời ta chưa từng có những giấy phút nhàn nhã như thế này.
Giá như khoảng khắc này cứ kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy - Ta đột nhiên nghĩ, là một trong tam đại yêu quái, trên vai ta không chỉ có đại nghĩa của ta, mà còn có trách nhiệm với gia tộc. Nhưng mà... chỉ trong một lúc thôi cũng được, ta muốn ở bên cạnh nàng, lắng nghe nàng kể chuyện, cùng nàng uống rượu dưới gốc đào.
Nhưng một bóng dáng đi qua khiến ta giật mình nhìn theo, mái tóc đen cột cao cùng với một nhúm tóc đỏ quen thuộc.
Là Nguyên Bác Nhã? - Ta cau mày nghĩ, bình thường hắn lẽ ra nên ở trong trạch viện của Nguyên thị hoặc trên Hắc Vũ Sơn luyện cung mới đúng. Lại nói từ sau khi bị thương ta hầu như quên mất hắn rồi, không biết lần đó hắn đuổi theo gã Daitengu kết quả thế nào.
Nghĩ vậy, ta vỗ cánh đuổi theo gã thanh niên vừa đi qua.
"Hiromasa!" - Ta biến thành nhân hình hạ xuống trước mặt hắn.
"A!" - Nhìn thấy ta, hắn lộ rõ nét mặt ngạc nhiên vô cùng - "Ngươi làm ta giật mình, rốt cuộc ngươi ở đâu chui ra thế? Ngày đó ta trở lại thì chẳng thấy các ngươi đâu cả."
"Ta có việc." - Ta trả lời ngắn gọn, chẳng lẽ lại nói ta suýt bị gã tàn binh bại tướng đó hại chết? Thật mất mặt - "Nhưng ngươi ở đây làm gì?"
"À...." - Hắn gãi đầu nói, không tự nhiên nhìn về hướng khác - "Ta đang lần theo dấu vết một người... Ta nghe nói gần đây có dấu vết của tộc Thiên Cẩu nên tìm tới, không nghĩ lại là ngươi."
Ta hơi nhướng mày nhìn hắn - "Ngươi truy tìm tộc Thiên Cẩu? Không phải ngươi để Daitengu chạy thoát chứ?"
"Ha...ha..." - Hắn gãi đầu.
"..."
"Nhưng ngươi đừng lo, lần đó hắn bị ta phong ấn sức mạnh, tạm thời không làm được chuyện gì to tát đâu." - Nguyên Bác Nhã cười nói.
"Hừ, cái kết giới phong ấn của ngươi giữ được bao lâu?" - Ta cau mày.
Lại nói, ban nãy Nguyên Bác Nhã bảo rằng có dấu vết tộc Thiên Cẩu gần đây... Nhưng từ khi bị thương đến nay ta chưa từng hóa thành Thiên Cẩu, làm sao để lại dấu vết? Xem ra quả thật là có tộc Thiên Cẩu ẩn nấp gần đây.
Gã phản loạn đó vì muốn gia tăng sức mạnh, đã sớm sa vào ma đạo, dùng thịt người để gia tăng yêu lực, tàn ác vô cùng. Lúc này hắn bị thương, hẳn là sẽ tìm đến thịt người để khôi phục.
Nghĩ đến đó, ta không khỏi lo lắng cho Aoi, nàng ở một mình cách xa thôn làng, dễ dàng trở thành mục tiêu của yêu quái.
"Cần bắt hắn càng sớm càng tốt, đêm nay ta sẽ giúp ngươi." - Ta nôn nóng nói.
"Tốt quá, nếu có ngươi giúp thì chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng."
"Được rồi, đêm nay gặp ở chân núi Phượng Hoàng."
Dứt lời, ta xoay người bay trở về căn nhà nhỏ, ta đột ngột bỏ đi như thế chắc nàng sẽ rất lo lắng.
Quả nhiên, từ xa đã thấy nàng đứng ở cửa ngó nghiêng khắp nơi, vừa nhìn thấy ta liền vui mừng chạy tới, trong mắt còn mang chút hờn giận.
"Ngươi đi đâu thế? Ngươi đột nhiên bay mất làm ta giật mình đấy." - Nàng đưa tay cho ta đáp xuống, ôm lấy ta nhẹ nhàng vuốt ve - "Ta rất sợ ngươi sẽ không trở về nữa."
Ta dụi đầu vào tay nàng, nhìn nàng lo lắng sợ hãi mà có chút đau lòng, lại nghĩ đến gã phản loạn chạy thoát kia, trong lòng tự nhủ sẽ không để nàng gặp phải bất cứ nguy hiểm nào.
Đêm hôm đó ta nhân lúc nàng ngủ say, lặng lẽ hóa thành nguyên hình, lần đầu dùng nguyên hình đứng trước mặt nàng, tim ta đập hơi nhanh một chút. Sau một hồi do dự, ta cúi xuống hôn lên trán nàng.
"Đừng lo, ta sẽ sớm trở về." - Ta thì thầm bên tai nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro