Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 2_

________oOo________

_Ái chà. Chú có muốn đi tận hưởng một chút không?_

_Ta chưa cho phép ngươi vào phòng, cũng không muốn đi._

_Cả tháng nay ngươi lạ lắm, từ bỏ làm play boy rồi?_

_Nực cười, tổng tài phải làm những việc đó?_

Nói thật, dạo này đúng là hắn thay đổi hơi nhiều, trong mắt của đám người kia cứ như nhà tu ấy. Còn hay nhăn nhó trước mặt lão Tửu Thôn.

_Ta về sớm. Ra ngoài đi._

_Ngươi có bao giờ về biệt thự thường xuyên đâu. Có gì đó mờ ám rồi đây..._

_Không. Công việc nhiều quá thôi._

_Sinh thần sắp đến của Hồng Diệp còn từ chối, chết với ta. Thế nhé, bổn đại gia đi trước._

Ai chả biết mỹ nữ Hồng Diệp ở Rừng Phong có quan hệ không tốt đẹp gì với Tỳ Mộc "bạn thân" lão. Thế mà suốt ngày cứ khoe mẽ mãi, thị phi.

Đã sáu giờ tối, không muốn trễ giờ chút nào.

Tiểu nữ tử ở nhờ cứ tám giờ đồng hồ là chảy hoàn toàn, có lẽ nhóc ấy là yêu quái. Kì dị khủng khiếp.

.

_Nhóc ấy đâu rồi?_

_Thưa tổng tài, nàng..._

Bước xuống cầu thang, là một học sinh tiểu học?

_Chào buổi tối._

_Ngươi?_

_Nhiệt độ đêm qua cao thật, bốc hơi gần hết rồi._

Vậy cũng được à?

_Sinh vật không xương sống?_

_Gần như thế..._

Nhìn cái bản mặt vô cảm kia lại tức chết.

_Nhóc, không sợ?_

_Quen rồi, vài tháng nữa trở lại bình thường._

????

Cuộc sống của người độc tài với một nhóc con.

Đùa à????!!

*Bây giờ là bảy giờ, thời điểm tổng tài luôn ở bar*

_Ngươi có cần như vậy không?_

_Ắt xì! Nhiệt độ thế này coi như khá an toàn._

Phòng khách, điều hòa đang tỏa hơi cực lạnh, hắn cuộn chăn ngồi trên sofa xem thời sự với nhóc.

_Không ngờ cũng rảnh rỗi thế đấy..._

_Tiểu hài tử nhà ngươi, để ở đây một mình lại có chuyện, tâm bất an._

_Ờm..._

Nhìn nhóc cứ thế chuyển từ kênh này sang kênh khác.

_Không có việc làm à?_

_Định ép ta trở thành "thư kí có chủ quyền" giống mấy bộ tình cảm sướt mướt?_

_Không...._

_Hiện giờ đang nghỉ dưỡng, thời gian là ba tháng đến thu, người khác sẽ ngạc nhiên nếu thấy hình hài này._

_Vậy sao?_

_Dẹp bộ mặt đó vào._

.

Từ ngày tiểu nữ tử đến đây, vì đủ thứ lí do mà tổng tài khó chịu bỏ hết những thứ đàn ông phải làm, yên phận dưới danh "bảo mẫu".

_Tổng tài, ngài có cần đến sinh thần của Hồng Diệp tiểu thư không?_

_Mất thời gian, nhắn lại với hắn ta có việc, đến chúc sau._

Không thể lết về với cái điếu thuốc trên miệng cùng hương rượu được.

_Còn sớm, đến khu thương mại một chút._

_V-vâng._

Sắm dụng cụ vệ sinh cá nhân, đồ ngọt cho nhóc, còn lại cứ thấy hay ho thì cho vào giỏ.

Không ngờ hắn cũng có ngày này.

Cả một khoảng thời gian ảm đạm với sự lạnh lùng trong truyền thuyết, nhờ "luôn cảm thấy có lỗi" mà thành ra thế này.

_A Tuyết! Đâu rồi?_

_Hôm nay não chạm mạch à?_

_Gì?_

_Chưa bao giờ gọi ta như vậy._

_....những thứ ngươi cần đây._

_Xem ra tổng tài cũng là phàm nhân nhỉ._

_Ý gì?_

_Trong mắt ta đều là những con lười cứ thích sai khiến, đáng ghét cùng cực._

_....thế đống văn kiện tiền tỷ không phải mọi ngày phải xử lí sao?_

_Bổn cô nương không phải tự cao, thực tế những việc đó ta không cần vắt óc suy nghĩ đâu._

_....._

Hắn có không ít khó chịu khi mở miệng nhiều, đối với tiểu hài tử này là muốn cãi lí cả ngày.

Cảm giác trên lớp da trắng bạch kia còn vương hơi lạnh. Nghĩ đến chỉ thấy xấu hổ, đường đường là hầm rượu mấy mươi năm phải đem làm thư viện mini kiêm phòng ủ nhiệt cho nhóc, giống như viên nước đá.

Tay dựa vào tường ép nhóc con phải tựa sát lưng.

_Ta là đang muốn trả thù vì những từ ngữ thô lỗ đó đây._

_Cứ thử xem._

Người kia vẫn vô cảm bình tĩnh nhìn thẳng, thấu cả đôi đồng tử màu lam kia, tổng tài sắp thẹn chết rồi!

_Muốn thế nào đây...trong phòng tắm được không._

Cắn nhẹ lên vành tai nhỏ lạnh ngắt.

_Ara ara, tổng tài đây là định vi phạm quyền trẻ em?_

_Khụ! A Huyền, chuẩn bị bữa tối._

_Dở hơi._

_....._

Lại bị nói cho sấp mặt.

Hắn....không thể tìm được ngôn ngữ nào để bình thường phản bác lại những lời kia, không dám làm a.....

.

_Đại nhân, ta có thể về trễ hơn không? Còn nhiều việc chưa hoàn thành._

_Được rồi, ở đấy có nhiều nơi thú vị, nàng cứ tham quan hết đã, nhớ chú ý sức khỏe nhé._

_Vâng, chúc ngài ngủ ngon._

_Ừm._

Thật, chẳng thể nào qua mắt được ngài ấy cả...

_Xem kìa, là tiểu nữ tử đang tương tư sao._

_Tự ý đến đây, gây hiềm khích?_

_Không, mất ngủ._

_Hẳn là bỏ cả buổi thành lập công ti con của đồng nghiệp nằm nhà ngủ trưa, giờ lại than._

_Nhóc cứ thích mỉa?_

_Không giữ được ý tứ khi trò chuyện với con lười._

_Thế à, ta ngủ cùng nhóc._

_Tất nhiên, nếu ngài chịu được._

_Không cần nữa._

Gạ gẫm bất thành, thất bại hận lòi cả dạ dày.

_Khoan...hôm nay, tổng tài ngươi ở nhà cả ngày, xem như canh chừng bổn cô nương đi, cảm ơn._

_Ồ, ra vậy._

_Im miệng._

Trở về phòng, mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng...bất thường rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro