_Chương 1_
________oOo________
Ngày nảy ngày nay, có một bộ truyện cẩu huyết vừa lọt top.
Chính vì chủ nhân là người không thể bỏ qua.
_Xem này, bổn cô nương thắng cược rồi nhé._
Nữ tử tóc bạc giơ chiếc IPad trước mặt các nữ nhân xung quanh, điệu cười ma mị.
Nàng là Thanh Hành Đăng, một nhà văn nghiệp dư nổi tiếng, sở trường là viết quái đàm, lần này đổi thể loại nhanh đến chóng mặt.
_Không biết nên phạt các cô thứ gì đây. Hehehe._
_Không phục! Để ta xem có gì hay đến thế._
_Okay, cứ từ từ, chọn hình phạt thích hợp đã._
Nhớ tuần trước, nàng là lỡ tay đi sai quân cờ để bị lôi ra bắt viết truyện Ngôn, được, có cái gì ta không làm được chứ?
_______________
_Tôi sẽ chuyển hết hợp đồng bất động sản của chúng tôi cho ngài._
_Đã nói vậy coi như tôi kí được rồi._
_V-vâng...Đội ơn ngài!_
_Câm miệng, tởm chết được._
Hắn mặt mày cau có định khoác áo ra khỏi phòng lại bị kéo lại.
_Tổng tài, chúng tôi đã sắp xếp phòng, ở đây một đêm hãy về._
_Theo ý gã đi._
.
*bảy tiếng trước*
_Đại nhân, hôm nay về nhà không kịp rồi, có lẽ ở lại thêm một ngày nữa._
_Nàng nhớ chú ý sức khỏe của mình._
_Vâng._
Toàn thân nóng ran
Trên đời này còn có thứ kì lạ thế này sao. Một nữ nhi thiếu thứ gì đó lành lạnh sẽ chịu không nổi.
Đúng hơn, là tăng huyết áp đột ngột. A~ con người thật khó hiểu.
_Cô nương, có cần tiếp tân đưa nàng về phòng không?_
_Tôi tự đi được._
_Vâng._
Nói thế, thực sự chân bước không vững nữa rồi.
Chết, để tan ra trước mặt nhiều người thì còn gì là kinh dị hơn chứ.
Phải nhanh lên.
Đến hành lang lầu năm, chân bắt đầu mềm nhũn ra.
Đầu óc say sẩm, không biết bằng cách nào đã một mình chui vào phòng lạnh được rồi a.
Không cần mở cửa.
Không được, hạ nhiệt độ phòng xuống đã.
.
Vận nguyên bộ vest đen đi đi lại lại cả ngày cũng không mấy khó chịu, có khi đã quen rồi.
Mở cửa phòng, thứ tổng tài thấy là một nữ tử tóc trắng như tuyết nằm yên trên giường.
_Chà, còn có ưu đãi như thế này cơ à?_
Đặt chiếc áo khoác đen lên thành ghế, từ từ tiến đến gần, nụ cười dần mất đạo đức.
_Đêm nay, để ta chiều cô nương._
Khoan
Tay vừa đặt lên lọn tóc dài thừa ra khỏi chăn, toàn thân hắn cảm thấy lạnh khủng khiếp, nhiệt độ phòng đột ngột giảm, hay là, hắn có bệnh?
Không đúng
Cô gái này, có gì đó kì lạ
Chết tiệt, đừng bắt tổng tài ngủ qua đêm ở đây chứ.
Nữ tử kia, chợt ngồi phắn dậy.
_Khuya rồi, mở cửa sổ ra cho ta._
Cô điên à?
_Nực cười, đây là phòng của ta, cô vào đây nói xem là đang mong chờ thứ gì._
Hắn trố mắt xem người kia vẫn ung dung như chưa từng xảy ra chuyện gì lớn lao.
_Im cái mồm biến thái của ngươi lại. Không muốn biết ngươi là ai, xưng hô như vậy với bổn cô nương như là vô lễ đi._
Khó hiểu, rõ ràng khung cửa bên cạnh, lạnh còn dám mở miệng?
Nàng quay lưng, mạnh tay đẩy cửa ra ban công, ngồi phịch xuống giữa trời đêm lạnh, đùa à, còn ngủ khì ra.
_Ta sẽ tính sổ với lão già đó sau, còn cô coi như chưa từng quen biết._
Đôi mày dính chặt, y phục chỉnh tề rồi đi khỏi, quả thật thô lỗ, lần sau mắt lỡ thấy, ta cho hắn chết cóng giữa trời hạ.
.
*ba tháng sau*
_Tổng tài, có thứ gì nằm giữa đường ấy._
_Ngươi quan tâm làm gì, chạy tiếp đi._
Hôm nay tiết trời lên 25°C không quá nóng.
Là một nữ nhân. Có lẽ quá say rồi. Những thứ này chỉ để mua vui là vừa.
Bánh sau vừa chạy qua được một khoảng nhỏ, hắn bỗng không giữ được bình tĩnh.
_Chờ đã, dừng lại!_
_Vâng!_
Không giữ được miệng. Tại sao lại thốt ra những lời đó cơ chứ?
Đến gần, mũi chưa kịp ngửi thấy mùi rượu từ đầu không hề có thì người kia đã sắp tan ra rồi.
Cái gì đây? Con người cũng có thể hóa thành chất lỏng sao?!
???
_Mau...mang ta đến nơi nào lạnh hơn..._
*Đen mặt*
Mơ à? Ta lại phải đỡ một phụ nữ không ra gì lên xe riêng.
Có gì đó...chính trong tâm hắn không bỏ đi được.
_Sau này cô chết với ta._
Bế lên, nặng thế này, đúng là thích lo chuyện bao đồng!
_Trở về nhà đi, vứt cô ta ở đấy trước._
Nhìn thấy tài xế khẽ cười, hắn nhăn mặt.
_Vâng._
.
_Tổng tài về rồi._
_Dìu lên phòng, ta không muốn có thi thể ở đây đâu._
_Vâng._
Định bỏ đi, nhưng cứ đứng đó.
_À...mở điều hòa, giảm nhiệt độ thấp nhất._
_Vâng._
.
Tan ca, hôm nay không biết vì cái gì lại muốn về sớm hơn, bơ luôn lời mời đến quán bar của đám tổng tài khác.
_Tổng tài, cô ấy đi tắm rồi. Nói là cần thư giãn một chút_
_Ừm._
Vậy sao? Muốn ta đến thế à?
Treo áo khoác lên móc, bước đến phòng tắm.
Tiểu nữ tử, lần này cô tiêu đời với t-...
_A....người đến rồi..._
Một mảnh băng nhỏ bằng lóng tay trôi trên mặt bồn tắm?
_Giúp ta sấy hết nước...nếu không chết mất..._
_Ta lại phải làm những việc này?_
_Sáng nay có thành ý như thế...chi bằng đối tốt với ta hết ngày đi..._
Định mở khóa nước cho nàng trôi đi luôn, lại không nỡ.
Rốt cuộc phải cầm máy sấy ngồi đó cả buổi.
_Đúng là phụ nữ không biết xấu hổ._
_Chú ý cách xưng hô của ngươi a....ta còn trẻ chán._
_Thế phải gọi sao đây? Nhóc?_
_Vậy cũng được, "Nhóc" cũng không đến nỗi già..._
Đáng chết, lại phí thời gian!
_Khăn, tự lau đi._
_Này..._
_Ngươi muốn ta đè ra sao?_
_Biến thái nam tử thối nhà ngươi, mau tắt nước nóng, sợ lại tan ra đấy._
_Đi đ-...._
_Không, xem như ở nhờ đi, ngươi nợ bổn cô nương hơi bị nhiều._
_....._
Đáng ghét!!! Tại sao lại không dứt khoát đuổi đi được chứ?!
_Thế nhé, tối ta ngủ ở đây, ngươi giở trò thì ta ngồi tù vài năm cũng không vấn đề gì._
_....._
_Chiều rồi, chúc ngủ ngon._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro