Lá bùa thứ 127
Seimei: Hừm... vẽ gì nhỉ. Thôi đọc vậy. Hự hừm (lấy hơi, bình tĩnh) TỲ MỘC ĐỒNG TỬ!!! VỀ VỚI BA ĐI
Lá bùa bay phành phạch trong gió. Seimei thì đốt nhanh cầu cho ra bé Tỳ. Ai ngờ được, do số châu Phi, Khiêu Khiêu Muội Muội lại ra
KKMM: A BA! Con chào ba. Các huynh đệ của con về chưa ạ?
Seimei xoa đầu KKMM: Chưa con. Ra với Thảo tỷ đi con.
KKMM: Vâng! (Lon ton ra chỗ Thảo)
Kagura: Huynh hét to thế. Làm ta không ngủ được
Seimei: Ta vẽ không ra Tỳ. Đau quá 😢
Kagura: Ra vậy. Để ta (ra chỗ triệu hồi trận) Vẽ trái tim xem sao... oa! Nuôi Cáo đi là Cẩu sẽ về đó 😅
Seimei: Thất vọng quá. Nhưng thôi. Nó là SR. Hôm nay thế là đủ rồi. Cáo con đi thay đồ đi. Ta chuẩn bị sẵn phòng rồi. Đi thẳng đến hết hành lang rồi rẽ trái nhé
Cáo: Hơ...vâng
Kagura: Lần sau huynh cứ vẽ trái tim là ra thôi. Cố lên. Ta tin huynh
Seimei: Lúc nãy muội nói nôi Cáo ra Cẩu là có ý gì?
Kagura: Ta nói vậy à. Ta cũng không biết. Thôi tối rồi. Đi ngủ thôi
Seimei: Ừm. Ta thức chút nữa. Muội cứ ngủ đi...(mở sổ) lá bùa thứ 127 ra Cáo. Theo đà này và vận mệnh của ta. Ta sẽ có Tỳ sớm thôi. Cố lên!
Seimei quạt tắt tất cả quỷ hoả trên triệu hồi trận rồi về phòng ngủ
Seimei: Mất 17 bùa ra mỗi Cáo. Tại sao
Hiromasa: Có chuyện gì vậy?
Seimei: Ta lại gặp hạn rồi
Hiromasa: Tưởng gì. Hoá ra vậy. Ngủ đi. Mai chúng ta tìm
Seimei nói thầm: Hay là tích mảnh. Ý hay! Mai bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro