Chap 6 + 7
Cáo: A ba, con về được không? Cón thấy linh tính toàn âm ý
Seimei: Ta không thể để ai về một mình được. Ta sẽ đi cùng
Cáo: Còn con rắn?
Seimei: Các Âm Dương Sư khác sẽ lo được
(Phòng Cáo)
Kuro-Seimei tay cầm khí vũ là cái quạt tra tấn Cẩu hết mực khốn đốn. Miệng buông lời rủa nhục vì ngủ chung chăn với một thức thần khác mà còn là sự khoan dung của địch thủ. Khi Cẩu gần rơi vào trạng thái hôn mê, miệng chỉ nói được một vài câu nhỏ thì Cáo đập cửa xông vào. Kuro-Seimei lường được đấu không lại nam nhân kia do sự mệt mỏi là hậu quả của việc tra tấn mang lại bèn thoái lui. Cáo chạy tới bên Cẩu xem xét vết thương, viết thương cũ chưa lên da mới đã bị thủng một vết mới. Tuy nhìn vào thì chỉ có vết thương ở mặt, nhưng dưới các tầng manh áo thì chi chít vết gió cắt đứt từng mô thịt
Seimei: Vậy là con mang về nam nhân này sao. Hắn là kẻ thù của chúng ta. Mau vệ sinh thân thể cho hắn ta rồi băng bó vết thương, sau đó chúng ta nói chuyện (đập cửa)
Cáo chỉ còn cách cúi mặt làm theo lời Seimei. Cẩu thì bị đánh đến mức nói không ra hơi nào. Hai mắt hiện lên các huyết mạch đỏ tươi
Chưa băng bó xong thì Seimei đã đưa Thảo đến giao sứ mệnh trị thương cho Cẩu. Về phần Cáo thì Seimei kéo tóc lôi từ phòng Cáo tới phòng mình để giáo huấn
Seimei: Con có gì biện minh không?
Cáo: ...
Seimei: Con không trả lời ta cũng không trách. Nhưng con phải cho ta biết lý do con đưa hắn ta về nhà, lại còn để hắn trong phòng con nữa. Kể cả lý do động đực cũng không chấp nhận được việc đó. Chưa kể con và hắn ta có hàng động gì mờ ám không. Nếu con không có lý do chính đáng thì...
Cáo: Con chỉ... thấy thương hại hắn thôi
Seimei: Con biết con vừa hại hắn không? Vì con mà hắn bị đánh tới mức hồn bay lạc phách. Giờ ta không nói với con nữa. Tối nay ngồi tại phòng triệu hồi! KHÔNG ĐƯỢC ĂN GÌ CẢ! Quỳ ở đó hết đêm. Ta cũng không có cho ai mang đồ ăn đến cả. Còn tên Cẩu kia, khi nào hắn khỏi thương thì phải tiễn đi ngay. Nếu con còn chứa chấp hắn đừng trách ta!
(Đêm hôm đó)
Cáo ngồi trong phòng triệu hồi mà thấp thỏm lo âu. Cứ chốc chốc lại có cơn gió âm khí thổi qua làm cả người nặng vía cũng rợn tóc gáy. Chưa kể các cành cây cứ đung đưa, thi thoả lại có bọn tiểu quỷ nhảy qua hù Cáo hết hồn. Bụng đói cồn cào mà không có gì ăn. Khi sắp ngất đi thì có tiếng bước chân tiến tới gần. Cáo sợ đến phát khóc nhưng không dám kêu lên. Đột nhiên có một bóng đen to lớn tiếp cận Cáo. Hai hàng lệ tuôn trào. Cái bóng đen đó chạm tay vào vai Cáo từ đằng sau rồi nắm chặt. Sức này chỉ có thể có Cẩu mới có. Cáo cũng bớt lo âu quay lại thì hoá ra là Tiểu Cô Nương Thảo Lực Sĩ đang bê khay cơm cho Cáo với một nụ cười dễ thương
Thảo: Tội huynh ghê đó. Có ý tốt mà bị như vậy
Cáo: Không sao, huynh giúp người khác mà. Lòng dạ không bị dày vò. Mà sao muội bóp vai huynh khoẻ thế
Thảo: Cây bồ công anh này nặng trăm tấn cơ mà. Vai huynh có là gì. Có cần muội bóp vai không? (Quay ra nói nhỏ) lúc nãy Thảo Cô Nương ta phải cở đồ để băng cho hắn đó. Ghen tị đi :)
Cáo: Thôi. Huynh không muốn gãy vai
Sau khi Cáo ăn xong thì Thảo từ biệt Cáo và mang khay cơm xuống bếp. Seimei đang chờ sẵn
Seimei: Cảm ơn con. Tên tiểu hồ ly này phiền thật. Mà sức nó cũng yếu. Không nhờ con thì không biết thế nào
Thảo: Không có gì đâu a ba. Thôi con đi ngủ đây. Chào a ba
Seimei: Ừ. Con ngủ đi
Seimei thổi tắt đèn lồng rồi nhờ các tiểu yêu hù Cáo chơi một phen. Dù sao thì Cáo cũng là Con Seimei nên không nỡ bỏ đói. Còn Cẩu thì không ngủ được vì thiếu hơi ấm mấy hôm nay được hưởng thụ. Cáo và Cẩu liên miên cả đêm trong cảm giác thiếu thốn điều gì đó mà không nhận ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro