Chap 2
(Rừng phong)
Hồng Diệp: Tại sao? Tại sao chàng không nhớ ta Seimei?
Seimei: Thật thình ta không có quen biết gì với ngươi. Ta chỉ có thể giúp ngươi thanh tẩy. E đó là ơn phước duy nhất ta có thể ban cho ngươi
Kagura: Seimei-sama chúng ta về thôi. Ta linh tính đến chuyện chẳng lành
Seimei: Được rồi. Hồng Diệp, nếu ngươi khôn......
Chưa nói hết câu, Hồng Diệp đã ném lá phong vào Seimei khiến Seimei xém ngã
Seimei: Ngươi?!
Hồng Diệp: Nếu không có được ngươi...ta sẽ đoạt lấy
Như mọi lần, Kagura lại nhảy ra đỡ đòn cho Seimei và làm Hồng Diệp bất tỉnh
Seimei: Hãy để cô ta nghỉ ngơi. Đi thôi
Cáo: Hử? Ta thấy gì đó hơi lạ trong người? (Cáo thì thầm, đột nhiên có một bóng hình nam nhân bay qua. Người này có vẻ rất cao cùng với một bộ đồ màu trắng) Hớ?!! Cái gì đấy?!
Seimei: Về thôi con...
Cáo: Hơ, vâng
Dù ngoảnh mặt bước đi thì thấy trong cơ thể Cáo vẻ có cảm giác còn kì lạ hơn trước. Trước ngực áo còn vương lại cọng sợ lông vũ đen tuyền được bao bọc trong lớp ánh kim lấp lánh.
Khi về đến Âm Dương Điện thì Cáo lập tức về phòng xem xét cọng lông và nhớ về kí ức đó, một cảm giác bí ẩn lúc trước lại tràn về
---Tâm Sự Tuổi Hồng---
Do quá lười nên chap mình up sẽ ngắn nha. Nhưng yên tâm, nhiều chap lắm. Mà các bác muốn thịt không? Cháu thì không và truyện sẽ là SE nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro