
Bà Xã
-Các em chúng ta gần thi học kì. Cô không muốn phong độ của lớp bị tuộc dốc không phanh như tuần vừa rồi.
Bà vừa nói vừa đập mạnh tay xuống bàn. Giọng nghe có vẻ không vui.
Dạ vâng.
-Thạc Trân cuối giờ cô muốn nói chuyện với em 1 chút.
-Dạ v...
Cậu đang nói thì bỗng 1 tiếng nói quen thuộc vang lên cắt lời cậu
- Đúng là chó săn của chủ nhiệm.
1 đám nam sinh trong lớp ngồi tụm lại với nhau. Đây cũng là lí do cho việc thành tích của lớp bị giảm sút.
.
Cậu nghe vậy thì chỉ rũ mắt nhìn không nói lời nào, còn giáo viên cũng chả buồn nói vì cho dù nói bao nhiêu lần thì vẫn thế. Anh ngồi dưới góc phòng học nghe như vậy thì sôi máu đập mạnh tay xuống bàn.
-Người của tao mà cũng dám bắt nạt, gan cũng không nhỏ đâu đấy.
Những nam sinh lúc nãy không có lấy 1 lời nói đáp trả lại anh. Cậu thấy vậy thì liền trả lời câu nói của cô.
-Dạ thưa cô.
-Được rồi các em ngồi.
Trong góc bàn của phòng học.
-Này Hạo Thạc...
- Ai~da biết rồi cơ.
-Tội tụi lúc nãy gớm.
1 cậu trai thân người be bé làn da trắng nõn nà, tiếp lời.
- Động nhầm Kim phu nhân tương lai thì chịu thôi, trách ai được.
.
Reng Reng...... Tiếng chuôn hết giời học vang lên, học sinh chạy ùa ra cổng trường. Cậu thì ở lại nói chuyện với giáo viên 1 chút, anh thì cùng Hạo Thạc và Đoãn Kì đi đến 1 nơi, ai cũng thừa biết mà. Đi xử bọn nam sinh đã xỉ nhục cậu chứ đi đâu.
.
20 phút sau....
Anh đứng trước lớp chờ cậu, áo anh bị vây bẩn bởi đất cát, cúc áo bị bung 1 vài cái, nhưng sắt mặt lại tươi cười nói với cậu.
-Thạc Trân cô nó gì với em mà lâu thế.
-Dạ không có gì chỉ là hỏi về việc học của lớp ra sao thôi....Nhưng anh lại đánh nhau nữa sao?
Cậu nói vẻ tra hỏi.
Anh chỉ gãy gãy đầu lúng túng nói với cậu.
-Không...chỉ là lúc nãy tụi nó nói em vậy anh không...
Anh chưa kịp nói dức câu thì cậu đã cắt ngang nó bằng 1 nụ hôn nhẹ, rồi nói.
-Em không thích anh đánh nhau đâu đấy, lần sau có như vậy nữa em sẽ không vui đâu.
Cậu nói xong thì đi đến nhà xe, anh đứng như trời trồng sờ sờ lên môi rồi tươi cười chạy theo cậu nói to.
-Anh biết rồi thưa....Bà xã.
.
Anh đi lấy xe còn cậu thì đứng trước cổng trường đợi anh đến. Anh chạy xe đến kế bên cậu nói.
-Về nhà thôi, em đứng đây nữa lỡ ai bắt em mất thì sao?
-Không ai bắt em đâu.
Nói xong cậu cười cười rồi ngồi lên xe.
.
Anh và cậu bước vào nhà. Hửm? Bất ngờ không? Họ sống chung với nhau đấy chỉ 2 người họ thôi. 1 căng nhà không to lớn nhưng đủ để 2 người họ chung sống thoải mái. Đây là ngôi nhà mà anh và cậu cùng nhau mua, anh để cậu đứng tên nhà. Thiết kế của ngôi nhà vô cùng đơn giản nhưng lại tạo 1 cảm giác vô cùng thoải mái và mát mẻ. Nội thất trong nhà thì toàn đồ xin hịn thôi. Cậu đi vào nhà tắm ở tầng trệt để tắm, anh thì ngồi xe TV.
.
Cậu bước ra từ nhà tắm với chiếc áo thun màu trắng Over size cùng 1 chiếc quần ngắn màu đen. Cậu bước đến bếp nói vọng ra hỏi anh.
-Nam Tuấn ah. Hôm nay anh muốn ăn gì cơ?
- Ăn em được không?
Anh ngữa đầu ra sau rồi nói vọng vào bếp. Cậu nghe vậy thì cằng nhắn nói lớn.
-Anh không ăn thì em cho anh nhịn luôn đấy nhé.
- Ai~gu anh đùa, mà... Em nấu gì cũng được hết.
Cậu nghe vậy thì suy nghĩ. *Hm.....nay ăn gì bây giờ ta? Hay ăn Bifteck ta? Mỳ Ý? Thôi Bifteck đi dễ làm dễ ăn.* Nghĩ xong cậu bắt tay vào làm nhưng.... Hết dầu ăn rồi. Chắc tại hôm qua Nam Joon..... (Nè mấy thím đừng có nghĩ bậy chỉ là hôm qua Nem Chun làm đổ chai dầu ăn thôi). Cậu nói lớn.
-Anh ơi thay đồ đi, ra trung tâm mua sắm với em 1 lát.
Anh nghe vậy thì đặt chiếc điện thoại xuống vừa nói vừa đi vào nhà tắm.
-Chờ anh 1 chút.
Nói xong cậu cxung lên phòng thay đại 1 chiếc quần dài, đeo thêm chiếc balo lên thì bước xuống. Anh thì cũng đã xong. Sơmi trắng, quần tây đen, tóc duốt duốt keo cũng hợp chứ.
-Đi thôi bà xã.
-Anh đi lấy xe đi, em vào bếp lấy bóp tiền.
-Nhanh đấy.
Nói xong cậu vào bếp, anh thì đi xuống tần hầm lấy chiếc RIMAC C- TOW chiếc này anh cũng đã không chạy gần 2 tháng nay rồi. Anh láy chiếc xe lên trước nhà ngồi trong xe đợi cậu.
.
Cậu bước ra khỏi nhà, khóa lại cửa rồi tiến đến phía chiếc xe. Cậu mở cửa xe, cánh cửa xe bật lên cậu vào bên trong yên vị ở ghế lái phụ. Anh nói.
-Hôm nay đổi gió, anh đưa em đến trung tâm BC.
-Hmm...cũng được dù sao cũng cần mua khá nhiều đồ.
Anh nghe vậy phóng 1 mạch đi thẳng đên trung tâm BC, xe anh đi đến đâu đều nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Cũng không lạ xe anh cũng đâu có rẻ vừa sang trọng động cơ còn mạnh nữa nhìn thôi cũng đã mắt. Không quá lạ khi chiếc xe này là của anh, con trai nhất của Kim gia cháu đích tôn của Kim thị người sau này sẽ tiếp quản tập đoàn SB cơ mà.
.
Xe của anh và cậu đi đến nơi, anh đi tìm chỗ đậu xe còn cậu thì đi vào trong trước. Cậu bước vào bên trong trung tâm, bên trong khuôn viên vô cùng sang trọng, chùm đèn tên trần sáng như 1 mặt trời thu bé vậy. Cậu bước đến 1 cửa hàng quần áo, thầm nghĩ "Nam Tuấn tuần sau sẽ về Kim gia cũng nên ăn mặt tươm tất, để gặp mặt ba mẹ Kim mà". Nghĩ xomg cậu bước vào trong cửa hàng. Đang đi cậu vô ý va vào 1 quý bà, ăn mặc tuy có hơi đơn giản nhưng toàn là đồ hiệu tôn lên cho bà vẻ thanh lịch lại sang trọng không kém. Bà mở lời.
-Cậu có sao không?
Cậu lễ phép đáp lại và nhận lỗi về mình.
-Dạ cháu không sao, cháu xin lỗi.
Bà nghe vậy thì khua tay tỏ ý bỏ qua, nhờ cậu.
-Không sao. Cháu mang đồ này trả lại chỗ cũ hộ ta được không?
-Dạ được.
Cậu dức lời bà đưa đồ sang tay cậu rồi nhanh chóng đi mất. Cậu thì nhanh nhẹn sắp lại đồ trên tay lên máng treo. Đàn ngon ơ thì cậu vô tình gặp được 1 cô bạn cũ không được thân thiện lắm (Hay đúng hơn là xấu tính). Cô ta thấy cậu thì tiến đến giở lại cái thói tiểu thư mà nói với cậu.
-Thạc Trân đây này, lớp trưởng cũ.
Cô cười khuẩy 1 cái, cậu chỉ đáp lại bằng 1 cái chào phổ thông.
-Chào Tea Hee lâu rồi không gặp.
-Lúc trước oai phong lắm cơ mà, được Kim Nam Tuấn chóng lưng bây giờ sao lại đi làm nhân viên của cửa hàng quần áo nhà tôi đây.
Cậu còn chưa kiệp đáp lại thì cô đã ngăn cậu lại.
-Hay bị hắn đá rồi?
Cậu cười nhạt rồi nói.
-Đá hay không có phải chuyện của cậu?
-Ai cha, nói trúng rồi, mà nếu bây giờ cậu quỳ xuống xin tôi. Thì tôi sẽ cho cậu giữ được công việc này.
Nói xong cô đẩy cậu ngã xuống nền gạch, mắt cậu thoáng nét giận dữ nhưng vẫn cam chịu ngồi dậy. Cô nhất quyết không để cậu yên, cô gọi bảo vệ vào ném cậu ra khỏi cửa hàng theo đúng nghĩa đen.
.
Cậu bị quăng ra khỏi cửa hàng cơ thể ê ẩm, khó khăn đứng dậy. Anh từ xa thấy cậu thì chạy tới.
-Thạc Trân em nãy giờ ở đâu vậy? Anh tìm em lâu lắm đấy.
Cậu chưa trả lời thì thân thể cậu bất giác ngã khụy xuống. Anh thấy vậy lo lắng hỏi.
-Thạc Trân em sao vậy?
-Em không sao, tại...
-Tại?
Cậu im hồi lâu không trả lời, anh tức giận lên phòng kỷ thuật của trung tâm nhờ nhân viên cho xem lại camera ở cửa hàng. Xem xong anh không kiềm được giận dữ ngồi bật dậy cầm điện thoại bấm bào 1 dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia trả lời.
-Cậu chủ có việc gì căng dặng?
-Mua lại cửa hàng XS tại trung tâm BC và điều tra người tên Tae Hee.
-Dạ thưa cậu.
Anh tắt máy nắm tay cậu đi đến cửa hàng.
------------------------------------------------------
Vừa lắm bánh bèo du diên. Chap sau hành chết m.
......................................................
-The End-
Cho ai không biết:
Chiếc xd mà Nam Tuấu chở Thạc Trân đến trung tâm BC là xe RIMAC- C_TOW.
-Đây là sản phẩm đầu tay của hãng xe Concept One, ra mắt năm 2013.
+Công Xuất Động Cơ: 1.288 mã lực.
Hình ảnh:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro