1-May mắn đến thần kỳ
Nhiều lúc tôi cảm thấy có lẽ tất cả sự may mắn của tôi đều dồn lại hết để gặp được anh.
Biết đến anh từ thời trung học rồi cũng tình cờ thích anh.Anh và Bangtan đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong quãng thời gian trung học đầy mệt mỏi và áp lực ấy.
Mấy năm trời ,trong lòng tôi luôn đau đáu một khát khao được gặp anh. Chỉ cần thế thôi có lẽ dù chết cũng chẳng tiếc nuối điều gì.
Và ước mơ ấy trở thành hiện thực khi tôi lên đại học,được nhà trường trao cho cơ hội sang Hàn trao đổi học tập trong vòng 1 năm.
Đến Hàn,tôi tìm mọi cách để gặp được anh.Nhưng thật xui xẻo khi đúng vào thời điểm ấy,mọi lịch trình của Bangtan bắt đầu kết thúc,được công ti cho nghỉ ngơi một thời gian dài.
Tôi gần như sụp đổ.Sao gặp anh lại khó như vậy chứ.Ở một đất nước xa lạ không bạn bè,người thân, tôi chỉ biết lao đầu vào học và đi làm thêm.Nhưng những điều đó chỉ làm được vào ban ngày.Còn ban đêm,khi ngồi trong căn trọ nhỏ,nỗi cô đơn và nhớ anh da diết lại xâm lấn lấy tâm trí tôi.Anh dường như là một liều thuốc phiện,khiến tôi không thể quên đi mà ngày càng chìm đắm.
Để vơi bớt những nỗi buồn đó,tôi tìm đến một trang web chuyện trò,có thể nhắn tin với bất kì ai mà không cần quan tâm đến lí lịch hay ngoại hình.Trong hàng vạn người,tôi bỗng chú ý đến một tài khoản chỉ để hình nền là một bức vẽ bầu trời đêm không sao,chỉ có một mặt trăng tròn to in những hoa văn kì lạ nhưng nó ẩn chứa một nỗi cô đơn lạ kì khiến tôi không ngừng chú ý.Nhìn vào lịch sử cuộc trò chuyện là 0,bạn bè cũng 0,có lẽ người ấy rất khó gần.Nhưng tôi vẫn thử gửi lời mời kết bạn với niềm hi vọng nhỏ nhoi.Mong người ấy sẽ đồng ý.Rồi tắt đèn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro