Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn thân 17 năm(1.2)

1.2. Từ thù hóa thân

7 năm sau, trường THCS hoa Hướng Dương
Tin được không, cậu với nó đã lên lớp 6 rồi đấy. Đã thế còn chung trường, chung lớp nữa cơ đấy.
Ahihi, cậu được làm lớp trưởng (ngầu chưa) .
Cơ mà nó lại được làm liên đội trưởng. Và tất nhiên, cậu thành tay sai của nó.
-Duy ơi, ra đây tớ bảo.-Huyền Anh gọi vọng vào lớp. Đấy, nó lại đến rồi. Việc gì không nhớ chứ riêng nhờ vả thì nó nhớ lắm. Mà nhìn cái khuôn mặt giả nai của nó đi. Nhờ cái khuôn mặt tươi như hoa của nó mà các thầy, cô, bạn bè trong trường ai cũng yêu quí nó hết nhưng không một ai biết được bộ mặt thật của nó, trừ cậu.
-Nhanh lên đi Duy.- Nó lại gọi.
Cậu lười biếng đứng dậy ra ngoài xem nó nhờ vả việc gì.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, lại là đổ rác.(Ý nó là cậu chỉ xứng ới cái thùng rác thôi đúng khônggg???)
- Mày hết việc để nhờ rồi à?- Cậu nhìn nó chán nản nói.
- Chuẩn rồi.- Nó mỉm cười nói. Nụ cười của nó rất chi là đểu cáng nhưng không hiểu sao cậu lại thấy khá dễ thương nhỉ. Chết thật, hay là cậu cũng bị nó lừa rồi.
Cậu vội gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi đi đổ rác giúp nó.
Xong xuôi cậu quay lại lớp lấy cặp sách chuẩn bị ra về. Vì chiều hôm nay cả lớp được nghỉ học để lao động mừng khai giảng cho nên học sinh cả trường đều được về sớm.
Lúc lấy cặp từ trong ngăn bàn ra, cậu thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra. Nội dung trên tờ giấy là: " Tan học ra cổng trường gặp tao." Trên tờ giấy ngoài dòng chữ đó ra thì không còn gì khác. Cậu nghĩ chỉ là trò đùa của bọn trong lớp nên không để ý, cứ thế xách cặp ra về. Hôm nay nó phải họp Liên đội cho nên cậu sẽ được về một mình. Vui quá đi. Cậu tung tăng ra về trong niềm vui sướng ấy. Cho đến khi cậu thấy 5 thằng to con đứng chặn ngang mình giữa đường. Ủa rồi vụ gì đây? Cậu nhớ không nhầm là cậu sống lương thiện lắm cơ mà, có đắc tội với ai đâu?
- Mày quen Huyền Anh phải không?- Thằng đứng giữa hỏi cậu.
Cậu mặt cắt không còn một giọt máu, khe khẽ gật đầu nhẹ.
-Mày là gì của Huyền Anh?- Thằng bên cạnh hỏi.
- Bố nó.- Cậu nói thầm.
- Mày nói gì cơ?- Một thắng to con xách cổ áo nhấc bổng cậu lên.
- Dạ không, em với nó chỉ là nhà gần nhau, học cùng lớp thôi anh ơi, tha em đi.
- Á à, mày còn lươn lẹo à. Tao thấy mày với Huyền Anh ngày nào cũng đi với nhau, thân thiết lắm cơ mà.
-Đâu có, em với nó muốn ghét nhau còn không được nói gì đến việc thân thiết.
- Không nói nhiều. Bọn mày lên.
Chết thật rồi. Cậu không thoát ra được, cứ thế ôm đầu ngồi xổm xuống để mặc bọn  nó đánh đập.
Tám năm cuộc đời, lần đầu tiên cậu bị người khác (ngoài bố mẹ và con bé khốn nạn kia) đánh. Phải công nhận một điều là mấy trận đòn roi của bố mẹ cậu không là gì so  với lũ to con bằng tuổi cậu. Đau quá đi mất, cậu sắp chết rồi, ai tới cứu cậu đi.
-Cô ơi, mấy bạn đang đánh nhau ở đây này cô ơi.- Một giọng nói cất lên khiến lũ kia phải dừng tay lại. Đến khi nghe thấy tiếng giày cao gót đang tiến lại gần bọn nó mới hoảng sợ kéo nhau chạy mất, để lại cậu nằm bệt bên đường. Cậu lả người đi. Bọn kia tuy có to con nhưng là trẻ con nên lực đánh cũng  không nặng lắm. Dù vậy, với một đứa công tử bột yếu ớt như cậu thì đủ để làm cậu ta không đứng dậy nổi rồi. Cậu cố mở to mắt ra nhìn người đến cứu mình.
Đùa, không phải chứ, sao lại có thể là con bé Huyền Anh đáng ghét này được?
______________________________
Nhà Thúy Văn
Duy Anh sau khi được đưa về nhà giờ đã tỉnh lại. Cậu nghe thấp thoáng tiếng nói chuyện của người lớn dưới nhà. Cậu cố gằng ngồi dậy và lết cái "thân tàn" của mình xuống dưới nhà.
Vừa xuống dưới nhà, cậu đã thấy Huyền Anh và cô Linh cùng bố mẹ mình đang ngồi đó. Vừa thấy cậu, bố cậu đã gọi:
- Duy, ra đây.- Ông đập nhẹ tay xuống chỗ bên cạnh ông ý bảo cậu ngồi xuống. Cậu ngoan ngoãn đến ngồi xuống bên cạnh ông Văn.
-Thế nào rồi?- Ông hỏi.
- Con ổn rồi ạ.- Cậu nhỏ giọng đáp lại.
- Con mau cảm ơn bạn Huyền Anh với cô Linh đi. Hôm nay là bạn với cô đã cứu con đấy.
Cậu ngạc nhiên nhìn con bé khốn nạn Huyền Anh đang ngồi đối diện mình. Là nó cứu cậu thật à, cậu cứ tưởng đấy là mơ chứ.
-Cảm ơn cô, cảm ơn bạn.- Cậu nói khẽ, khuôn mặt ngại ngùng cúi gằm xuống.
-Khuông có gì đâu anh chị, việc nên làm mà, em còn có việc, em xin phép về trước.- Cô Linh mỉm cưới đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi ra về.
-Con cũng xin phép về ạ.- Huyền Anh đứng dậy lễ phép nói.
- Ừ, về cẩn thận nghe con.- Bà Thúy dịu dàng nói. Huyền Anh chào cả nhà Đức Duy rồi ra về.
Trong đầu cậu bé Đức Duy bây giờ hình ảnh về con bé khốn nạn,chuyện bắt nạt cậu kia đã biến thành thiên sứ với nụ cười tỏa nắng. Cậu bị nó tha hóa rồi.
Kể từ ngày hôm ấy, thái độ của cậu với nó thay đổi hoàn toàn. Cậu luôn là người chủ động sang gọi nó đi học, rủ nó đi chơi. Mối quan hệ của nó từ oan gia đã trở nên gắn bó, thân thiết từ lúc nào không hay...
______________________________
17/04/2021
@Hội những con người thánh thiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro