Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: End????

"Thưa Ngài, tôi đã điều tra ra người đứng đằng sau tổng đài và diễn đàn đó chính là Jessica Jung. Tôi cũng tìm ra nơi cô ta đang sống chính là một căn biệt thư ở ngoại ô Seoul. Tôi đã cho người theo dõi rồi, chỉ cần có động tĩnh gì thì sẽ nhanh chóng báo cho tôi biết ngay." - Taecyeon cúi đầu báo cáo mọi tin tức mà hắn vừa mới thu thập được. Hắn liếc mắt nhìn ông chủ của mình. Ông nở một nụ cười nhếch mép, nham hiểm thường thấy. Đôi mày nheo lại chứng tỏ ông đang suy nghĩ để tìm cách đối phó tiếp theo.


"Tốt lắm. Bây giờ, nó đang nghĩ mình thắng thế nên chắc chắn sẽ không đề phòng nhiều. Cậu hãy tìm cách để cài được máy nghe lén vào ngôi nhà đó để giám sát mọi hành động của chúng. Nhớ thường xuyên báo cáo với ta mọi tin tức, nếu thấy ngôi nhà đó có mặt của Taeyeon thì ta cho người quyền chủ động để lấy mạng nó." - Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng. Taecyeon đứng đối diện bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn không hiểu vì sao ông chủ lại căm thù Kim Taeyeon đến như vậy trong khi Taeyeon chỉ đáng tuổi con cháu của ông. Sự hiểu biết của hắn về Taeyeon tuy không nhiều nhưng cũng đủ để hắn đánh giá Taeyeon là một cô gái tốt tính, đáng yêu, không bao giờ tỏ vẻ cao ngạo, kênh kiệu của một người nổi tiếng trước mặt hắn. Hắn thật sự không muốn đối phó với Taeyeon chút nào - "Thật sự phải giết chết cô ta sao Ngài?"


Người đàn ông nghe hắn hỏi lại thì phi thường tức giận, ông hét lên - "Từ khi nào mà cậu lại trở nên không nghe lời vậy hả? Mệnh lệnh của ta cậu chỉ việc chấp hành."


Taecyeon rất muốn hỏi vì sao ông chủ của mình lại làm vậy nhưng mọi thứ hắn đành nuốt hết xuống bụng. Hắn cảm thấy rất khó xử, tay xiết chặt lấy cái máy ghi âm mini trong túi mình. Đầu óc suy nghĩ mông lung, nhưng ông chủ là người đã cứu mạng sống của hắn. Hắn không thể phản bội ông chủ được. - "Vâng thưa ngài, tôi sẽ làm thưa Ngài"


"Ngươi ra ngoài tí đi, ngươi đi gặp con bé Tae Hee và gọi con bé lại đây cho ta. Nhớ cẩn thận đừng để ai biết đó."- người đàn ông phất tay ý bảo hắn ra ngoài. Hắn cúi thấp đầu chào rồi lẳng lặng đi cáo lui bỏ lại một căn phòng trống im ắng. Người đàn ông nhìn chằm chằm một chỗ không xác định. Buộc ông đi đến bước đường này tất cả là do Kim Taeyeon và Jessica Jung đã ép ông. Ông chỉ muốn cái tên Kim Taeyeon biến mất chứ không hề có ý định giết chết nó, nhưng do nó không biết an phận thủ thường, thì ông sẽ cho nó biết mất thật sự trên cõi đời này.


***


"Cô chủ nhỏ, cô mới về à?" - Taecyeon lên tiếng khi nhìn thấy Tae Hee từ ngoài bước vào. Gương mặt mệt mỏi và mướt mát mồ hôi của cô chủ nhỏ cho hắn biết cô ấy đang rất mệt. Hắn vội vã rót một cốc nước và để trước mặt cô chủ của mình.


"Tại sao anh lại đến đây? Appa lại muốn tôi làm gì sao? Tôi đã chán lắm rồi, anh nói lại với appa tôi không tiếp tục được" - Tae Hee không thể nào quên được cảnh Taeyeon gục ngã ngay trên sân khấu trước mặt cô, mặt dù chính cô là người sáng chế ra loại thuốc đặc biệt đó để hủy diệt đi giọng hát thiên thần của Taeyeon, trong lòng cô không hề muốn điều đó chút nào. Cô căm giận chính bản thân mình. Cô không đủ mạnh mẽ để ngăn cản appa, để Taecyeon từ trên tay cô cướp đi và ra hạ độc Taeyeon.


"Cô chủ nhỏ, ông chủ chỉ muốn cô thu xếp thời gian gặp ông. Ông chủ không có thêm bất kỳ một yêu cầu nào khác nữa" - Taecyeon vôi vàng nói ra ý của ông chủ. Hắn sợ cô chủ nhỏ sẽ đuổi hắn đi ngay như mấy lần trước. Từ sau cái hôm hạ độc thành công Kim Taeyeon, cô chủ đã không gặp mặt ông chủ nữa. Hắn có cảm giác cô chủ không muốn làm hại Kim Taeyeon.


"Thôi được rồi, anh về nói với appa tôi sẽ nhanh chóng qua gặp ông. Mà Taecyeon này, anh đừng vì appa tôi đã cứu anh mà anh lại tiếp tay cho ông làm điều sai trái nữa. Tôi giúp ông một lần thôi mà đã thấy tội lỗi rất nhiều rồi. Chỉ vì tôi là con gái ông, tôi không thể làm khác được. Tôi không muốn để ông càng chìm sâu trong vòng xoáy thù hằn này. Anh giúp tôi và appa tôi được không? Nhìn appa mỗi ngày cứ vật vã, điên tiết, không còn là appa luôn yêu thương, ấm áp ngày trước mà tôi đau lòng quá Taecyeon ah!" - Nước mắt của Kim Tae Hee từ từ rơi xuống, cô không biết vì lý do gì mà appa của cô lại thay đổi như vậy. Cô vẫn nhớ như in khoảng thời gian hạnh phúc của appa và mình khi sống tại Nhật Bản, dù không có mẹ kề bên nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy tủi thân và thiếu thốn tình cảm. Appa luôn chăm sóc cô, lo lắng cho cô rất rất nhiều. Ai đã cướp đi người cha dịu dàng, tình cảm của cô chứ? Là Kim Taeyeon sao? Nhưng cô ấy đâu có gây ra chuyện gì chứ? Hay vì cô không nghe lời ông học nhạc mà muốn làm giảng viên nên ông mới trở nên như vậy.


Taecyeon thấy cô chủ của mình xúc động như vậy hắn cũng rất đau lòng. Hắn vội đưa tay ôm lấy thân hình không ngừng run rẩy của cô chủ. Hắn muốn nói lời an ủi gì đó nhưng hắn lại không biết nói từ đâu và nói như thế nào. Hắn cũng như cô chủ không biết nguyên nhân vì sao ông chủ của mình lại ra tay độc ác với Kim Taeyeon như vậy.


Rất lâu sau, Tae Hee cũng lấy lại được sự bình tĩnh, cô ngồi thừ trên ghế như một con rối vô hồn. Cô ước gì mình trở thành kẻ vô tri vô giác để có thể nhắm mắt làm ngơ việc làm của appa mình, để có thể vẫn vui vẻ và hạnh phúc như lúc còn thơ ấu thì giờ đây cô không phải đau khổ như thế này. Riêng Taecyeon, thấy cô chủ đã ngồi im thì hắn mới thở thào dịu giọng nói.


"Cô chủ nhỏ, tôi về trước nhé! Cô chủ nên mau chóng gặp ông chủ đi! Tôi đi đây, có gì thì cô cứ tìm tôi nhé! " - Taecyeon nói xong thì lủi thủi ra về, gần đây, cô chủ không còn chủ động tìm gặp hắn, không quan tâm hắn nữa rồi. Cô chủ cư xử lạnh lùng và băng lãnh với hắn. Hắn nghĩ chắc cô chủ đã giận hắn vì hắn nghe lời ông chủ làm việc xấu. Cô chủ nhỏ đối với hắn là người có trái tim lương thiện và hiền lành nhất trên đời. Hắn sợ nhất chính là nhìn cô chủ nhỏ khóc. Lúc hắn nhìn cô chủ nhỏ khóc, lòng hắn bỗng trở nên rối loạn và đau đớn đến kỳ lạ, chẳng lẽ hắn đã thích cô chủ nhỏ. Hắn tự gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, hắn không có quyền mơ tưởng đến cô chủ nhỏ. Ông chủ sẽ giận hắn.


*****


Vừa ra khỏi tòa nhà, Taecyeon liền nhận được điện thoại của một tên đàn em. Hắn nhìn xung quanh khi chắc chắn không có ai ở xung quanh mình thì bắt máy.


"Có chuyện gì hả Nick?"


"Đại ca, đại ca nhanh đến đây đi, có biến rồi. Kim Taeyeon xuất hiện"


"Thật sao? Tao sẽ qua ngay, mày nhớ theo dõi sát sao xem họ trao đổi gì nghe chưa?"


"Dạ em biết thưa đại ca"


Cúp máy xong là Taecyeon liền phóng lên xe mà đi ngay đến căn hộ mà họ đang thuê để theo dõi Jessica. Hắn cũng mong gặp lại Kim Taeyeon để chắc rằng cô gái ấy vẫn ổn.


****


"Đại ca, bọn chúng đang tụ tập ở phòng khách bàn chuyện đó" - Taecyeon liền lấy cái ống nhòm từ tay của Nick và quan sát về cửa sổ của căn hộ đối diện. Nơi đây thật sự rất lý tưởng để theo dõi khi Taecyeon có thể nhìn rõ mọi hành động của bên kia. Các thiết bị khác cũng được sẵn sàng, Taecyeon chăm chú lắng nghe.



"Các cậu fan đang phản ứng rất tốt với những chứng cứ chúng ta thu thập được, đã đến lúc mở cuộc họp báo để làm rõ mọi việc rồi"- Đó là tiếng nói của của cô gái có mái tóc màu vàng, Taecyeon biết đó chính là Hyoyeon.


"Uh, mình cũng nghĩ vậy. Giờ Taeyeon đã chuẩn bị đâm đơn kiện mấy tờ báo, trang mạng và tin tức đăng tải thông tin sai sự thật trước đó. Bọn chúng thật là vô đạo đức khi cố tình thêm mắm dặm muối đề trù dập Taeyeon." - Cô gái ăn vận toàn màu hồng tiếp lời. Taecyeon đang đợi nghe tiếng nói của Taeyeon, hắn hy vọng cô không bị hủy hoại giọng của mình sau sự cố thuốc độc đó.


"Nhưng mình lại thấy chưa phải lúc. Mình nghĩ phải đợi thêm một thời gian nữa" - Là tiếng của Taeyeon đây rồi, giọng nói vẫn trong trẻo, không có một chút khàn hay đứt quãng, khiến lòng hắn nhẹ đi một nhịp. Nở một nụ cười mỉm, hắn đã bớt đi một phần nào lo lắng.


"Taengoo, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Báo chí, các phương tiện truyền thông và cả người hâm mộ giờ đang rất mong nhớ cậu. Cậu nên có một ngày cụ thể để xuất hiện, đừng để họ đợi quá lâu, không tốt đâu." - Jessica thêm vào. Taecyeon hy vọng Taeyeon đừng xuất hiện ngay lúc này, hắn không muốn chính tay mình giết đi một người con gái tốt như vậy.


"Hay vậy đi Taeyeon, Mình và Sica sẽ sắp xếp cho Soon Won tiền bối một buổi gặp ký tặng fan. Hôm đó, cùng lúc cậu xuất hiện, cậu sẽ trực tiếp giải bày với fan. Cậu cũng nhớ họ rất nhiều mà." - Lần này đến lượt cô gái có mái tóc ngắn lên tiếng, đó chính là Lee Sunny.


"TaeTae, cậu nên nhanh chóng quyết định đi, tụi mình sẽ ủng hộ quyết định của cậu" - Yuri là người chốt lại tất cả cuộc đối thoại.


"Vậy được rồi, theo ý của Sunny đi"


"Tốt lắm, để tụi mình chuẩn bị"


Cuộc nói chuyện kết thúc, cả đám con gái lại tụ tập ăn uống, cười nói vui vẻ. Taecyeon ở bên đây nhìn và nghe thấy tất cả bất giác cũng nở nụ cười theo. Tuy đám bạn này mỗi người một tính, nhưng lại rất yêu thương và quý trọng nhau. Hắn chưa bao giờ có một người bạn đúng nghĩa, bọn đàn em chỉ đi theo hắn vì hắn cho chúng tiền, vì hắn nuôi chúng để làm việc. Hắn vô cùng thèm khát một tình bạn chân thật. Hắn quá ngưỡng mộ tình cảm của các cô gái đang đùa giỡn dưới kia, rồi đây, hắn sẽ cướp đi một trong số họ. Tiếng cười trong trẻo kia sẽ thay thế bằng tiếng khóc than, kêu gào. Hắn không hề muốn nhưng số trời đã định, hắn phải đóng vai phản diện này thôi.


"Kim Taeyeon, tôi thật xin lỗi cô!"


******


"Tụi nhóc đó dự định làm như vậy sao? Hahha! Tốt lắm, bây giờ cậu tiếp tục theo dõi bọn nó, khi nào bọn nó ấn định ngày thì chúng ta sẽ thừa cơ hội Taeyeon đi trên đường mà hành xử. Ta muốn nó phải chết vì tai nạn giao thông đúng y như cái cách mà nó từng làm trước đây. Một cái chết bất thình lình, một cái chết tức tưởi. Cậu phải làm thật tốt việc này, chỉ cần giải quyết xong nó. Ta sẽ lập tức cùng con bé Tae Hee và cậu trở về Nhật Bản, rời xa chốn này mãi mãi." - Người đàn ông mỉm cười với kế hoạch của mình, lần này ông nhất định sẽ cho Kim Taeyeon thật sự nằm sâu dưới lòng đất.


"Dạ, tôi đã hiểu thưa ông chủ."- Hắn cúi đầu nhận lệnh. Hắn cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu. Hắn vui vì sắp được giải thoát khỏi sự trả thù không rõ ràng này nhưng hắn bối rối và buồn bã nhiều hơn vì chính tay mình sẽ gây ra cái chết cho Kim Taeyeon. Người duy nhất của SM đối xử với hắn một cách chân thật và tôn trọng.


*****


"Tụi bây lại đây, chuẩn bị đủ đồ nghề chưa? Nhớ kỹ, không được làm hại ai khác ngoài Kim Taeyeon, đứa nào làm càng tao bắn bể sọ. Khi đã hạ được mục tiêu thì điện thoại ngay cho tao, hiểu chưa" - Taecyeon trưng khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc của mình ra lệnh. Dù tự dằn vặt mình rất nhiều, nhưng hắn vẫn phải làm điều này. Vì không nghe được ai sẽ đi cùng Taeyeon nên đàn em của hắn phải tản ra. 2 đứa theo đuôi một chiếc, chỉ cần khẳng định trên xe là Kim Taeyeon thì bọn chúng có quyền hành động. - "Giờ nghe tao phân công, hiện giờ chỉ có 04 chiếc xe, tụi bây tách ra thành 04 nhóm. Nick mày đi với Key sẽ theo chiếc xe đầu tiên, Suho mày với thằng Chang là chiếc thứ hai, thằng Kim và Đầu bự sẽ theo chiếc thứ ba, chiếc cuối cùng là tao được rồi. Thằng Han ở lại để xem xét coi có động tĩnh gì không báo tao liền. Có thắc mắc gì không?"


"Đại ca, nếu xe tụi em theo đều không có Kim Taeyeon thì phải làm sao?"


"Nếu khẳng định không có Kim Taeyeon trên xe thì điện thoại báo cáo ngay cho tao, tao sẽ chỉ thị tiếp, không được manh động rõ chưa?"


"Dạ rõ thưa đại ca."


"Bây giờ tụi bây nghỉ ngơi chút đi, đến 9 giờ mấy đứa này mới đi, tụi bây phải thật tỉnh táo mới được"


"Dạ"


Taecyeon nhìn đám đàn em răm rắp nghe theo hắn cũng mệt mỏi nằm xuống. Cả tuần luân phiên theo dõi hắn cũng thấm mệt, hắn rất muốn ngủ một chút nhưng chợt nhớ đến cô chủ nhỏ. Cô chủ nhỏ vẫn chưa đến gặp ông chủ, hắn phải nhắc nhở cô chủ nhỏ mới được.


"Alo, điện tôi có chuyện gì sao?" - Giọng ngọt ngào nhưng uể oải của cô chủ vang lên, hắn rất muốn gặp cô chủ nhỏ ah, nhưng hắn sợ cảm giác trong lòng mình nên đã cố xua ý nghĩ đó đi.


"Thưa cô chủ nhỏ, ông chủ bảo tôi mời cô chủ đến gặp ông chủ. Ông chủ rất nhớ cô, ông còn nói chỉ cần cô đồng ý quay về với ông, ông sẽ cùng cô trở về Nhật, không cần ở lại Hàn quốc nữa."


"Thật sao? Appa tôi đã nói thế? Hay ông đã sai anh làm điều gì tổn hại đến Taeyeon?"- Nghe giọng nói có phần vui vẻ rồi trở nên u sầu của cô chủ nhỏ, Taecyeon bỗng thấy đau lòng.


"Không! Không! Cô chủ nhỏ ah! Dù gì ông chủ cũng đã muốn quay về Nhật Bản chính là từ bỏ hết tất cả. Cô chủ hãy đi gặp ông chủ một lần đi". - Taecyeon nghe tiếng thở dài của cô chủ nhỏ qua điện thoại rồi cúp máy. Taecyeon hiểu cô chủ nhỏ đã đồng ý gặp ông chủ, hắn cũng mong sớm kết thúc chuyện này. Chỉ cần ông chủ và cô chủ nhỏ hạnh phúc sống bên nhau, hắn có ra sao cũng không quan trọng.


Taecyeon im lặng cất điện thoại vào túi và nhắm chặt mắt. Hắn cần phải thật tỉnh táo để giải quyết chuyện này. Nhưng hắn không ngủ được mà cứ nằm thừ người ra suy nghĩ. Hắn lại lấy cái máy ghi âm đã cũ ra ngắm nghía, bật nút power.

"Tại sao cậu hay cau mày đến thế? Nó không đẹp chút nào, cậu hãy vui lên như mình vậy nè! Chúc cậu mau tỏa sáng"


Lời nói ngọt ngào của người con gái vang lên phá tan không khí yên tĩnh nơi này. Nhìn xung quanh thấy đám đàn em vẫn còn say giấc, hắn lại thấy cô đơn đến cùng cực.


Hắn bỗng nhớ về cô bé năm xưa. Hắn bàng hoàng nhận ra cô gái ấy giờ đã trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc của Hàn Quốc. Cô gái ấy chính là Kim Taeyeon, không còn dáng vẻ ngây thơ, trong sáng như ngày xưa mà lột xác trở thành nữ hoàng của sân khấu. Hắn tự chửi mắng mình rất nhiều. Hắn hận SM ít mà hận chính mình quá nhiều nên mới muốn đi tìm cái chết. Chính ông chủ đã cứu hắn, hắn đã trở thành thân tín của ông chủ từ đó. Những giọt nước mắt bất chợt rơi ra từ gương mặt góc cạnh của hắn. Hắn sắp lại phải làm điều mình không muốn.


"Kim Taeyeon, tôi làm sao có thể giết chết em trong khi em là một cô gái tốt đến như thế. Tôi xin lỗi em, nhưng tôi không còn con đường nào khác. Tôi thật lòng xin lỗi em" - Taecyeon Pov


*****


"Tụi bây mau thức đi! Không còn thời gian đâu, tụi con gái sắp xuất phát rồi" - Taecyeon rống lên để đánh thức đàn em của mình. Nhìn gương mặt đờ đẫn chưa tỉnh ngủ của bọn chúng mà Taecyeon cảm thấy bực mình, đúng là một lũ vô dụng. - "Tụi mày nhanh đi, không kịp bây giờ"


"Tụi em biết rồi, đại ca đợi chút thôi, mới có 8 giờ 45 mà, thằng Han nãy giờ theo dõi có thấy gì đâu."


"Được rồi, nhanh đi"- Taecyeon cuối người lấy cây súng vắt vào thắt lưng phía sau của mình. Hắn đã có quyết định của chính mình.


Theo đúng kế hoạch được phân công, cả 4 chiếc xe đều ra khỏi nhà. Taecyeon theo đuôi chiếc cuối cùng, đang đi trên đường thì có điện thoại của thằng Han.


"Có chuyện gì?"


"Đại ca, có một chiếc xe vừa mới đến và đi vào trong, em thấy có hai người bước ra đi vào xe."

"Chết tiệt! Mày đọc cho tao biển số xe nhanh."


"Dạ! Là S9! 0903"


"Mày lấy chiếc xe còn lại trong garage đuổi theo cho tao. Xe đó chạy đường nào thì lập tức báo tao biết. Tao sẽ đến ngay"


"Em biết thưa đại ca."


Tên Han lập tức cúp máy và di chuyển xuống lấy xe để đuổi theo chiếc xe còn lại. Khi bám được, hắn liền thông báo đường đi cho Taecyeon để Taecyeon có thể hỗ trợ hắn. Hắn không thể quan sát bên trong xe có bao nhiêu người vì cửa kính xe là loại đặc biệt, không thể nhìn xuyên thấu được.


"Đại ca, đại ca tới chưa, tới đường X rồi ạ"

"Tao đang rẽ vào, nhưng hướng đi đó đâu phải đến Hội trường của Đại học Seoul chứ?"


"Em không biết nữa. Nhưng em bám theo nãy giờ bảo đảm không lầm đâu đại ca."


"Uh, tao tới đây,....Tao thấy xe của mày rồi. Mày về trước đi, tao sẽ lo việc này. Han, mày xong vụ này thì về quê đi, đừng làm công việc này nữa."


"Đại ca"


"Mày nghe tao đi, về ngay cho tao" - Taecyeon điên tiết hét lên, tên đàn em sợ hãi vội vã cúp máy và quay đầu xe trở về. Taecyeon rất thương nhóc Han, vì gia đình nghèo khó mà lên đây tìm việc, do Nick rủ rê mới thành bụi đời. Han là một thằng con trai tốt, nó không nên dính vào đám của thằng Nick nữa.


Giờ hắn lại tập trung vào chiếc xe trước mặt. Hắn đẩy nhanh tốc độ để cố gắng ép cái xe vào lề. Nhưng có vẻ người lái xe là một tay lái cừ khôi khi có thể lách được từng cái đâm của hắn và tiếp tục lao về phía trước vượt mặt xe hắn không chút sợ hãi. Hắn tức điên, đấm mạnh vào vô lăng rồi cố chạy song song hai xe với nhau một lần nữa.


Thoáng thấy phía trước là khúc cua, hắn liền bẻ nhanh tay lái, đâm đầu xe vào đầu xe kế bên. Sự va đập khiến xe của hắn văng về phía bên trong lề, với tay nghề lão luyện, hắn đã điều chuyển hướng để chiếc xe có thể dừng lại trước khi đâm vào vách núi. Còn chiếc xe bóng loáng đắc tiền bị chấn động mạnh, xoay vài vòng rồi bốc cháy và rớt xuống vách núi.


Hắn mở cửa bước ra, nhìn xuống phía dưới là đống đổ nát rồi gục đầu, quỳ khóc nức nở. Hắn đã tự tay mình giết chết người duy nhất đối xử thật tâm với mình. Hắn đúng là kẻ tồi tệ nhất trên thế gian này. Hắn không đáng để sống, đây không phải là con đường hắn muốn. Dù sao, bây giờ hắn cũng đã trả dứt nợ cho ông chủ. Hắn lấy điện thoại từ trong túi bấm ngay số của cô chủ nhỏ. Không quá lâu liền có người bắt máy.


"Anh lại điện à?"


"Xin lỗi cô chủ nhỏ, tôi chỉ muốn chắc rằng cô sẽ đi đến gặp ông chủ mà thôi"


"Tôi đang trên xe để đi đến đó. Anh yên tâm đi. Nhưng tại sao giờ này anh lại không ở cùng với appa. Ông lại sai anh làm chuyện gì ở ngoài à?"


"Vâng, ông chủ chỉ nhờ tôi làm chút việc riêng thôi, cô chủ đừng quá lo lắng" - Hắn cố gắng gạt đi dòng nước mắt của mình để tiếp tục câu chuyện. Hắn hạnh phúc khi nghĩ cô chủ nhỏ đang quan tâm đến hắn. Chỉ như vậy, hắn đã cảm thấy đủ lắm rồi và hắn biết những việc mình sắp làm đây hoàn toàn xứng đáng.


"Vậy được rồi. Nào anh rãnh ghé qua phòng tôi nhé. Tôi có chuyện muốn nói với anh chút. Anh làm việc tiếp đi" - Giọng nói của cô chủ nhỏ thật dịu dàng và ngọt ngào xua đi những sợ hãi trong lòng hắn. Hắn mỉm cười đáp lại.


"Dạ, tôi biết rồi cô chủ. Chào cô chủ" - Tiếng cúp máy vang lên, hắn như rút được gánh nặng của mình và tiếp sau đó, hắn điện thoại báo ông chủ đã xong việc.


Cuối cùng, hắn liền bấm số khẩn cấp để gọi cảnh sát. Hắn muốn thật nhanh kết thúc chuyện này. Hắn mỉm cười, từng dòng ký ức trộn lẫn với nhau, vui có buồn có, thất vọng cùng cực hay đỉnh cao sự nghiệp đều hiện ra. Giờ phút này, bất giác hắn cảm thấy thật thỏa mãn và thoải mái. Ở phía xa xa bắt đầu vọng lại tiếng còi hụ của cảnh sát. Hắn ở đây vẫn thản nhiên ngắm nhìn bầu trời xanh trong. Hắn chợt thấy thanh thản.


Sau khi mọi thứ đã được giải quyết xong, cảnh sát xuất hiện y như trong phim, vội vàng phong tỏa hiện trường vụ án. Họ thấy nơi đó chỉ có mỗi mình Taecyeon liền đến hỏi, hắn không che dấu, chủ động đưa hai tay cho công an còng lại sau khi thừa nhận chính mình đã gây ra tất cả chuyện này.


Mọi chuyện thật sự đã kết thúc????


P/s: Chap này hơi ngắn tí.

Mình sẽ cố gắng up sớm hơn, dạo này công việc khá bận rộn. Không thể dành thời gian nhiều để viết, mong các bạn thông cảm.


Chúc các bạn nghỉ hè thật vui vẻ! Các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp có 1 kỳ thi với điểm số cao nhất! Chúc sức khỏe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro