
Chap 11: Ngày đầu ở JeonJu
"Sica, Sica à, cậu mau dậy chở mình đi khu vui chơi, gần 3 giờ rồi không chuẩn bị đi giờ này thì về trễ lắm đó. Chúng ta còn ghé siêu thị nữa." – Taeyeon kéo kéo tay Jessica mong có thể đánh thức cô nàng đỏng đảnh này dậy. Nhưng Jessica dường như đang phiêu lãng đến tận đâu không hề nhút nhích chút nào. Đến lúc sắp như tuyệt vọng thì Taeyeon chợt nhớ đến Krystal, con bé đã từng chỉ Taeyeon cách trừng trị Jessica. Cô chưa từng áp dụng, bây giờ chính là thời cơ để đem tuyệt chiêu ra xài.
"Sica, dưa leo tới kìa!" – Taeyeon hét to vào lỗ tai của Jessica.
"Á, á,aaaaaaaa! Tránh xa ta ra"
Vâng, Krystal chỉ nói cho Taeyeon cách thức gọi Jessica dậy, không kèm theo bonus kể về tiếng hét cá heo trong truyền thuyết kèm võ mèo của Jessica khi đột ngột thức giấc nên tình cảnh hiện tại là Taeyeon bị sự công phá của cả hai thứ trên mà bị văng bẹp dí vào góc tường với bộ dạng cực kỳ thê thảm.
Jessica sau khi tỉnh ngủ hẳn, nhìn dáo dát xung quanh để đảm bảo không có đối thủ dưa leo nào thì mới an tâm nằm xuống giường tiếp. Mấy hôm nay chưa có hôm nào ngủ ngon hết, cô phải ngủ bù. Nhưng khi vừa nằm xuống, Jessica liền bật dậy, Taeyeon tại sao lại đứng với tư thế khá kỳ cục.
"Taengoo, sao lại đứng khoanh tay, úp mặt vào tường như bị phạt thế kia? Cậu bị đau ở đâu à?"
"Không, mình chỉ thấy xương cốt hơi rã rời chút thôi, còn tai mình thì hình như không nghe rõ thì phải. Mình ổn, cho mình 5 phút lấy lại phong độ nha." – Để tránh nghe cơn thịnh nộ của Jessica khi bị cô đánh thức bằng dưa leo, Taeyeon đành cắn răng chịu đựng đau thương mà không dám hó hé chê tiếng hét của Sica một tiếng. Cô hứa với lòng, sẽ không bao giờ tin con gái nhà họ Jung nữa.
"Uh, nếu cậu ổn rồi thì mình đi tắm đây, chúng ta sẽ đi siêu thị trước, rồi đi Khu vui chơi sau."
"Ok, Ok. Để mình đi thay đồ."
Taeyeon cố gắng lê tấm thân tàn về phòng, cô không nghĩ trên đời này còn có cá heo hống, phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Nhưng đang mặc cái áo thì Taeyeon lại nghe tiếng hét của Jessica. Hôm nay, thế nào cô ngủ cũng bị mớ cho coi. Khủng bố âm thanh quá đi!
"Sica, có chuyện gì mà cậu la thất thanh thế?" – Taeyeon dù sợ nhưng cũng ba chân bốn cẳng cố chạy dưới cái chân đang què quặt qua phòng Jessica xem có chuyện gì xảy ra. Jessica chưa từng la hét kiểu này trước đây, hoặc có thì lúc đó cô không để ý lắm.
"Cậu xem môi mình này, tại sao nó lại sưng đỏ lên thế kia? Mình nhớ ở đây đâu có côn trùng đâu. Huhu" – Jessica vừa mếu vừa nói. Đương nhiên Taeyeon biết rõ thủ phạm là ai, nhưng cô đâu ngu dại gì mà khai ra đúng không? Nhớ lại chiêu mèo quào khi ngủ dậy và cá heo hống hồi nãy mà Taeyeon cảm thấy lạnh sống lưng. Jessica sẽ không giết cô rồi xé xác cô thành nhiều mảnh sau đó ném cô xuống đại dương để phi tan chứ?
"Này, làm gì mà cuối đầu y như phạm tội thế kia? Hay cậu biết được thứ gì làm mình ra nông nổi này." – Jessica nheo mắt nhìn Taeyeon. Để ý kỹ thì thấy môi Taeyeon cũng bị sưng sưng y chang cô vậy đó. - "Cậu cũng bị côn trùng cắn sao? Môi cậu cũng bị sưng hết này. Ngày mai mình nhất định gọi người đến diệt hết bọn chúng." – Jessica tức giận nói, còn Taeyeon tỉnh khỏi suy nghĩ lung tung vội hùa theo.
"Đúng đúng, côn trùng đó. Mình cũng bị cắn nè. Cậu xong chưa? Xong thì đi thôi. Còn nhiều thứ cần phải làm trong ngày hôm nay lắm đó."
"Uh, đi thôi. Nhưng cậu bảo đảm chân cậu ổn chứ?"
"Mình không sao mà. Đi thôi!" – Jessica nghe Taeyeon nói xong liền quơ lấy túi xách rồi nắm tay Taeyeon đi ra xe của mình. Taeyeon lén lút thở phào vì Jessica không tiếp tục truy cứu nữa.
——-
"Sica, cậu có tính mua đồ gì không?"
"Không mua"
"Sica, cậu thích trò chơi gì?"
"Không thích"
"Vậy thì tối cậu muốn ăn gì hả?
"Tùy cậu"
"Này, mình đang nói chuyện với cậu mà cậu đáp trả lại nhát gừng vậy hả?"
"Mình đang tập trung lái xe mà, cậu không biết trò chuyện trong khi lái xe dễ gây tai nạn sao?"
"hehehe, rốt cuộc cũng nói được một câu dài rồi. Như vậy mới giống người bình thường chứ?"
"Ý gì hả Taengoo? Cậu đang nói móc mình à?
"Không, chỉ là mình muốn chúng ta trò chuyện nhiều hơn. Mình muốn biết sở thích của cậu thôi."
"Hôm nay tự nhiên cậu tốt dữ vậy? Coi như cậu còn có lương tâm đó. Mình sẽ giữ lời, mua tất cả mọi thứ cậu yêu cầu miễn không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Và chơi tất cả trò chơi mà cậu muốn, nhưng phải về nhà trước 9 giờ tối, được không?"
"Quá được, mình thích cậu nhất Sica."
Câu nói được phát ra hết sức tự nhiên làm cho trái tim Jessica đập lỗi nhịp. Taeyeon vừa mới nói thích cô nhất đó. Jessica liền quay sang Taeyeon, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hớn hở vì đạt được những mong muốn của mình của Taeyeon thì Jessica hiểu, đó chỉ là câu nói vô tình mà thôi, không hề có ý tứ gì khác. Jessica thở hắc ra. Cô lại mơ tưởng nữa rồi. Taeyeon và cô là bạn, bạn rất tốt. Cô ấy nói thích cô cũng không có gì sai. Cô cũng rất yêu thích Taeyeon.
"Mình cũng thích cậu, Taengoo."
————
Sau đoạn hội thoại đó, cả hai không nói gì nữa cho đến khi xe đỗ vào bãi đỗ. Hôm nay, Taeyeon mặc một cái áo hoddie tay dài có mũ trùm và quần Jeans để tránh bị fan nhận ra. Jessica cũng mặc quần Jeans, áo sơ mi đơn giản. Cả hai cùng tiến vào cửa lớn của Trung tâm mua sắm lớn nhất JeonJu. Bây giờ, trông Jessica còn ra dáng là ca sĩ nổi tiếng hơn cả Taeyeon nữa. Taeyeon đi kề bên cứ ngắm nghía cô gái tóc nâu. Cô không hiểu tại sao Jessica không đi làm ca sĩ, hoặc diễn viên nhỉ. Tiếc quá đi!
"Đang nghĩ gì mà thất thần đó. Mau thử cái áo này xem." – Jessica vừa ướm cái áo vào người Taeyeon vừa nói.
"Uh, mình thử ngay."
"
Khoan, lấy thêm cái này, cái này, cái kia và kia nữa."
'Nhiều quá vậy Sica?"
"Mình thấy nó hợp với cậu. Chỉ là một vài bộ mặc thường thôi mà, cậu cứ thử đi, hợp mình mới mua."
"Uh. Mình đi đây"
*5 phút sau*
"Mở cửa nào Taengoo."
"Nhưng mình đang thay đồ mà."
"Cứ mở đi, bộ cậu muốn mấy cô bán hàng biết Kim Taeyeon nữ ca sĩ quốc dân của Đại Hàn dân quốc đang ở đây à?" – Jessica nói vừa đủ để người ở phía trong nghe thấy. Taeyeon ngẫm nghĩ một chút mới bẽn lẽn mở cửa. Cô và Jessica sẽ ở cùng một chỗ trong một không gian quá nhỏ hẹp. Đúng ra chẳng là gì vì cả hai đều là con gái, nhưng trãi qua những nụ hôn quyết liệt hồi nãy, Taeyeon không dám chắc cô đủ tỉnh táo trước Jessica.
"Cậu thử được mấy bộ rồi?"
"Mình mới thay có cái áo màu xanh này thôi." – Taeyeon giơ cái áo đầu tiên mà Jessica đã chọn cho cô.
"Uh, vậy cậu thấy đẹp không?" – Jessica bỏ qua gương mặt ngại ngùng đến đỏ của người đối diện mà tiếp tục hỏi.
"Mình thấy rất đẹp. Đồ Sica chọn lúc nào cũng đẹp. Mình thấy không cần phải thay nữa đâu Sica. Chọn hết mấy bộ này nhé!" – Taeyeon nói một hơi. Mùi hương từ cơ thể Sica đang quấn lấy mũi cô. Gương mặt quá sát của cả hai khiến cô không biết quay sang trái hay quay sang phải đây.
"Chẳng phải cậu nói quá nhiều sao? Nếu vậy thì chỉ chọn những bộ cậu thích thôi." – Jessica tiếp tục với lấy cái quần Jeans và cái áo sơ mi trắng lên xem xét, thái độ tự nhiên đến nỗi Taeyeon cảm thấy tự xấu hổ cho chính bản thân mình. Cô đang trở nên mất kiểm soát trước Jessica sao?
"Giờ mình nghĩ nó không nhiều nữa? Dù sao cậu cũng trả tiền mà. Cậu đi ra ngoài đi." – Taeyeon cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên. Cô rất muốn đè Sica vào tường mà hôn quá.
"Ok. Vậy mình đi ra ngoài. Nhưng sao cậu lại nóng thế? – Jessica đột nhiên kéo gần thêm chút nữa, gần như là ôm Taeyeon, tay ân cần đặt lên trán. Trái tim Taeyeon đập thình thịt. Cô sắp chịu hết nổi rồi.
"Mình ổn mà Sica, tại nóng quá thôi. Cậu ra ngoài đi, mình thử mấy cái còn lại rồi ra liền." – Gạt tay Sica xuống, Taeyeon nói nhanh.
"Uh, vậy mình ra vậy."
Taeyeon thở phào khi nhìn thấy Sica rời đi. "Tay cô vội đưa lên ngực trái, tại sao nó lại đập một cách điên cuồng như vậy nhỉ? Chắc là do ở quá gần với Sica thôi.
"Sica là bạn tốt của mày? Taeyeon, mày không được có ý nghĩ gì xấu xa với cô ấy. Mày còn phải sống chung với cô ấy một thời gian dài nữa đó. Bình tĩnh nào! Bình tĩnh!" – Taeyeon's Pov.
Mãi đến khi Sica gõ cửa thêm một lần nữa Taeyeon mới hết cái màn độc thoại của mình. Cô vội vã thu gom đống đồ ra ngoài, không cần thử nữa. Sica đã chọn đồ cho cô mặc mấy tháng nay, chắc chắn không chọn sai đâu.
Mua quần áo xong, Jessica muốn đi mua một ít đồ riêng tư, còn Taeyeon thì muốn mua tập vẽ tranh và vẽ móng nên cả hai tách ra. Taeyeon liền đi hỏi nhân viên Trung tâm để hỏi nơi bán, trước giờ cô chưa từng đi mua nên không biết nó bán ở khu nào. Nhưng Taeyeon tìm mãi mà chẳng thấy một tập tranh nào vừa ý cả. Cô không biết tại sao Jessica lại tìm thấy những mẫu tranh rất đẹp nữa.
"Tôi có thể giúp gì cho cô." – Một nhân viên đứng gần đó thấy thái độ buồn rầu của Taeyeon thì ân cần hỏi thăm. Taeyeon vội kéo cái nón che lại khuôn mặt của mình.
"À, tôi chỉ muốn mua một vài tập tranh vẽ. Đây là những gì Trung tâm mình có à?"
"Đúng rồi thưa cô."
"Uh, nhưng những mẫu này tôi không thích. Cô có tập tranh của nhà sáng tạo Lee Hyo Min không?"
"Thật tiếc thưa cô, hôm trước có người đã đặt hàng của chúng tôi tất cả những tập tranh mới nhất của cô ấy rồi."
"Vậy thôi, cám ơn cô."
Cùng lúc đó, Jessica đã mua đồ xong quay lại tìm Taeyeon, trông thấy Taeyeon đang nói chuyện với nhân viên bán hàng liền đi tới.
"Chọn xong chưa Taeyeon?" – Jessica nói chỉ vừa đủ cho Taeyeon nghe thấy.
"Mấy tập tranh của tác giả mình thích đều bị đặt mua cả rồi."
"Chính quý cô đây đã đặt nè. Hai người là bạn à?" – Nhân viên bán hàng niềm nở.
"Thì ra là cậu à?"
"Uh, hôm qua mình đã đến đây đặt trước vì hôm nay mới có hàng về. Mình nghĩ cậu muốn mua tập tranh khác nên không nói với cậu." – Jessica nói với Taeyeon xong liền quay sang nhân viên bán hàng. – "Phiền cô đem tập tranh tôi đặt ra dùm."
"Vâng, hai cô đợi chút."
"Cậu lúc nào cũng hiểu ý thích của mình. Mà sao cậu biết mình thích tập tranh của tác giả Lee Hyo Min vậy?"
"Thấy mình thần thông quảng đại quá chứ gì? Bái mình làm sư phụ đi, mình chỉ chiêu cho." – Jessica liền hếch cái mặt lên. Nếu trước đây, chắc chắn Taeyeon sẽ cảm thấy tức tối nhưng giờ cô lại thấy biểu cảm này của Sica rất đáng yêu. Còn Jessica thấy Taeyeon tự dưng lại nhìn mình bằng một ánh mắt khác lạ thì rất thắc mắc. Cô cảm thấy hôm nay Taeyeon có rất nhiều hành động kỳ quặc.
"Này, sao tự nhiên trơ ra thế?"
"Không, mình chỉ nghĩ tại sao lại có một người tự phụ như cậu thôi."
"Cậu..."
"Đây thưa quý khách." – Lời nói qua lại của cả hai bị cô nhân viên cắt ngang. Taeyeon cũng không thèm để ý đến cái giận dỗi của Sica mà cầm ngay tập tranh. Mắt cô sáng lên khi tìm đúng thứ mình muốn.
"Sica, cám ơn cậu" – Nhờ câu nói đó mà Jessica của chúng ta đã không còn buồn phiền cái câu nói cô tự phụ mà trưng ra cái mặt tươi như hoa.
"Ngắm xong chưa, mau đi thôi. Bộ dụng cụ vẽ móng của cậu, mình cũng đã mua rồi. Ngoài ra ổ chó và một vài món đồ của Ginger, mình đã đặt rồi, người ta sẽ giao tận nhà luôn."
"Vậy đi thôi. Sica cậu chu đáo quá!"
"Uh, đi thôi" – Jessica mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi sóng bước ra ngoài. Chỉ cần Taeyeon cứ vui vẻ như thế này, đối với Sica đó là niềm hạnh phúc.
——-
"Wow, Khu vui chơi to thế này sao Sica?"
"Uh, mình vào trong nhanh thôi, tìm món gì đó ăn nhẹ nhé. Mình đói rồi"
"Uh."
So với ký ức của Taeyeon về nơi đây thì nó đã thay đổi hoàn toàn. Những trò chơi đã không còn vẻ cũ kỹ, đơn giản như trước. Bây giờ nó trở nên hiện đại, màu sắc hơn rất nhiều.
"Sica, mình muốn đi tàu lượn siêu tốc."
"Thì cậu đi đi." – Taeyeon liền nắm lấy tay Jessica kéo về phía quầy bán vé. Nhưng tay cô chợt bị kéo lại, Jessica không chịu di chuyển.
"Sao vậy?"
"Mình nói cậu đi đi chứ không nói mình cũng đi mà."
"Sica, cậu có nhớ đã nói gì với mình không? Tính không giữ lời à?" – Taeyeon quyết không buông tay Sica ra mà càng nắm chặt hơn. Cô rất muốn đi tàu lượn siêu tốc cùng Sica.
"Nhưng mình sợ độ cao mà Taeyeon" – Sica nói giọng nhỏ rí. Taeyeon phải cố lắm mới nghe được vì xung quanh khá ồn ào.
"Đi đi, có mình ở đây bảo vệ cậu mà. Đi đi Sica, cậu không đi với mình thì mình không thèm đi nữa." – Taeyeon lắc lắc cánh tay Sica đang ở trong tay mình, rồi ngồi xuống năn nỉ kèm ăn vạ. Cô chỉ muốn trãi qua một ngày chơi bời thật vui vẻ cùng với Sica, muốn cùng Sica chơi tất cả các trò chơi, muốn cùng cô ấy có thật nhiều kỷ niệm vui vẻ, muốn Sica thật thoải mái. Dù hành động hiện tại có hơi mất mặt một tí, nhưng cô thấy xứng đáng. Mà trên hết là cô muốn nhìn thấy thái độ sợ hãi của cô gái tóc nâu. Cô biết Jessica sợ nhất những trò cảm giác mạnh này. Haha! Ai biểu Jessica ăn hiếp cô quá chi, nếu không làm cô ấy mất nhuệ khí thì cô sẽ bị đàn áp đến chết mất.
"Thôi được rồi, cậu đừng có làm những hành động kỳ cục đó nữa." – Jessica miễn cưỡng lên tiếng khi nhìn thấy xung quanh một số người đang chỉ trỏ về phía họ. Còn Taeyeon thì hí hửng ngồi dậy, nụ cười sáng lạng tỏa ra tứ phía vì sắp đạt thành ý nguyện mà không hề biết cô sẽ bị đối xử hết sức thê thảm.
"Sica, sao tay cậu rung quá vậy?" – Taeyeon cảm thấy bắt đầu hối hận khi nhìn thấy gương mặt tái xanh của Jessica, hô hấp của Jessica có vẻ ngày càng dồn dập.
"Mình ổn Taengoo" – Jessica cố gắng nói giữa hơi thở đứt quãng.
"Mặt cậu tái mét rồi. Sica, có mình ở đây, cậu đừng nhìn chỗ nào hết. Cậu có la ó ở đây cũng không sao đâu, chúng ta đang chơi trò cảm giác mạnh mà, thả lỏng, thả lỏng đi." – Taeyeon nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi của Sica, cố gắng làm Jessica bình tĩnh hơn, nhưng mọi thứ có vẻ vô ích. Cho đến khi vòng quay bắt đầu, Jessica siết chặt tay Taeyeon như là muốn nghiền nát nó. Taeyeon không quan tâm đến cơn đau truyền từ tay mình mà chú tâm tình trạng hiện giờ của Jessica. Và khi con tàu lên tới đỉnh của vòng quay rồi hạ xuống, Jessica nhắm chặt mắt, cô hét lên một tiếng đầy sợ hãi và quay sang Taeyeon cắn vào vai cô ấy thật mạnh. Taeyeon đau tới thấu trời xanh, nhưng la lên không nổi vì cổ họng cô còn đau. Taeyeon đành cắn răng chịu đựng cái đau đớn từ vai mình. Cô chắc chắn, nó đã bị chảy máu rồi, lần này đúng là không thể làm gì Jessica mà còn bị trọng thương nữa.
—-
"Taeyeon cậu có sao không?" – Sica nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Taeyeon thì gãi gãi đầu hỏi. Là do Taeyeon tự làm tự chịu, thấy cũng xót mà thôi cũng kệ, đã biết cô sợ còn mang cô lên đó làm chi. Cô chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Còn Taeyeon thì đang xoa xoa vai của mình, nhìn thấy dấu răng còn in hằng trên bờ vai trắng noãn, dấu máu đọng lại trên áo vẫn chưa khô mà Taeyeon đành thở dài tự trách mình.
"Mình không sao, chỉ là có dấu răng của cậu thôi, chảy thêm tí siro. Giờ chúng ta chơi trò chơi nhẹ nhàng đi." – Taeyeon rút kinh nghiệm không yêu cầu Sica chơi những trò mạo hiểm nữa. Quên đi quá khứ đau thương, Taeyeon dẫn Sica đi chụp hình thẻ lấy liền, đi ăn nhẹ, chơi vòng đu quay, chơi xe điện đụn, chơi gắp thú và cuối cùng là xem bắn pháo hoa ở cung điện. Sica có phàn nàn mỏi chân nhưng cũng quyết tâm đi theo Taeyeon đến cùng. Chân Taeyeon đau còn đi dduocj thì cô không có lý do gì để từ chối cả. Lâu rồi, Sica mới thấy Taeyeon vui vẻ và cười nhiều đến thế.
"Tớ mệt quá Taengoo, hay chúng ta mua đồ về ăn thôi, không còn sức để nấu đâu." – Jessica thở hổn hển khi cả hai vừa lách ra được chỗ bắn pháo hoa. Hôm nay không phải cuối tuần mà người rõ là nhiều, cũng may có Taeyeon dẫn đường, bằng không thì cô đứng đó đợi đến khi nào người ta về hết thì mới đi về cho khỏe.
"Uh, tớ biết có chỗ bán đồ ăn thanh đạm lắm, cũng gần đây. Vậy chúng ta đến đó nhé." – Taeyeon đi trước đang định hướng để xem cô và Jessica cần đi về bên nào. Người nhiều quá nên Taeyeon chưa xác định được mình đang đứng ở đâu của khu vui chơi nữa.
"Tớ mệt quá Taengoo à!" – Taeyeon ngoái đầu lại nhìn cô gái phía sau, nhìn những giọt mồ hôi còn chưa kịp lau mà cô cảm thấy xót ghê. Jessica rất ghét nóng mà. Thế là Taeyeon không đi tiếp nữa mà kéo Jessica đi về phía băng ghế đá gần nhất. Jessica vừa tìm được chỗ ngồi thì nhanh chóng ngả lưng ra sau thư giãn và đấm hùm hụp vào đôi chân ít vận động của mình. Jessica đang rất mệt, không biết Taeyeon biến đi đâu với cái chân đau nữa.
"Sica, uống một ít nước đi này." – Jessica mở mắt ra khi cảm thấy bên cạnh mình mát mát, thì ra Taeyeon đi mua nước cho cô uống. Cô ấy còn thần kỳ đến nỗi lấy đâu ra một cái quạt máy mini. Jessica liền cầm lấy cái quạt như vị cứu tinh.
"Cậu tìm đâu ra hay vậy Taeyeon? Mình nóng chết mất thôi." – Trông thấy nụ cười trẻ con của Sica, Taeyeon thở phào rồi dựa lưng hẳn vào băng ghế dựa. Cô cũng rất mệt. Jessica sau khi đã mát mẻ và khỏe khoắn trở lại thì chợt nhìn sang người bên cạnh. Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng những nhịp thở của Taeyeon vẫn còn hơi nặng nhọc. Jessica yêu thương lấy cây quạt máy quạt quạt cho Taeyeon đỡ mệt.
"Nhìn đã chưa? Mình bị mất miếng thịt nào thì cậu đền nhé!" – Nghe Taeyeon nói Jessica hoảng hồn làm rơi cả cái quạt máy. Taeyeon cười khùng khục, Jessica cũng có lúc thất thần vì cô đấy thôi.
"Cậu nhảm quá! Thôi đi ăn đi, mình đói lắm rồi." – Jessica nói nhanh chữa ngượng. Cô không muốn Taeyeon có cớ trêu mình đâu.
"Tuân lệnh công chúa!"
"Cậu gọi mình là gì?" – Jessica tròn mắt hỏi lại. Taeyeon chưa từng gọi cô như thế trước đây.
"Công chúa. Cậu đúng là nàng công chúa đỏng đảnh, mau đi ăn với mình nào."
"Từ nay về sau cậu gọi mình là công chúa luôn nhé."
"uh! Mình sẽ gọi cậu là Công chúa lười"
"Cái gì? Cậu gan quá hén, dám nói lười, mình sẽ cho cậu chết."
Tiếng trêu đùa giòn tan vào không khí, một người lành lặn đuổi theo một người hơi cà nhắt. Tuy khung cảnh có phần không xinh đẹp lắm nhưng vẫn tuyệt đối hài hòa và lãng mạn. Jessica và Taeyeon đã trãi qua ngày đầu tiên ở JeonJu như thế. Rất nhiều tình huống hài hước và trầm lắng đan xen, có nước mắt và cả tiếng cười. Tuy nhiên có một điều dễ nhận ra, chính là giờ đây dù có khó khăn gì, họ cũng biết rằng mình không bao giờ cô đơn đối diện với tất cả. Vì bên cạnh họ vẫn còn có nhau!
P/s: Hôm nay là nghĩ lễ nhưng mình vẫn post chap vì mình là độc thân mà. hehe!
Jessica Jung và Taeyeon sẽ có một kỳ nghỉ y như mình. Hehe! Lúc mình viết chap này k hề nghĩ sẽ đăng đúng dịp lễ 30/4! Thật vui vẻ!
Chap sau sẽ tiếp tục thời gian của 2 bạn trẻ! keke!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro