-2- (MileApo)
Từng tia nắng cố gắng len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng manh , đáp lại trên gương mặt cậu. Nó rọi vào đôi mắt xinh đẹp khiến cậu lờ mờ mở đôi cửa sổ . Đôi bàn tay bất giác khua qua bên cạnh , theo mọi lần sẽ có người đàn ông ấy nằm bên cạnh mà ôm cậu vào lòng , nhưng cánh tay khỏe khoắn cứ khua vào trong không khí khiến cậu sực tỉnh hẳn .
"Mẹ nó , chơi tôi cho đã rồi bỏ đi sao , tên khốn nạn"
Cậu đưa tay lên sờ nắn cái đầu đau như búa bổ , rồi vùng hông ê nhức khiến cậu dậy không nổi . Thân hình đẹp đẽ đầy dấu đỏ cứ nằm lại trên giường , miệng thì không ngừng rủa hắn .
.
.
.
.
.
.
"Pon pha cho tôi ly cafe"hắn nói rồi cúp điện thoại
Giọng nói khỏe khoắn vang lên qua đường dây điện thoại. Cô , Pon trợ lý cho hắn đang phải bù đầu rối tóc với số công việc bận rộn mà hắn để lại cho tối hôm qua.
Trong văn phòng , hắn vừa nhâm nhi ly cafe mà Pon mang lên , vừa xem xem cậu đang làm gì ở khách sạn qua chiếc máy tính
"Vừa dậy mà đã chửi tôi rồi sao"
Hắn thong thả ngồi xem cho đến khi cậu đi khỏi khách sạn đó .
.
.
.
.
.
.
-Apo
"Tôi không rảnh và biến dùm" tôi vừa thay đồ vừa nói.
Chả là tên đối thủ của tôi trong trận đấu ngày mai ngỏ lời mời đi ăn tối cùng nhau . Nhưng tôi đâu rảnh mà qua lại với tên sắp đối đầu với mình đâu chứ. Vả lại thì tôi đang tức thằng cha già kia , tâm trí đâu mà làm quen với hắn .
"Ừm , dù cho em không muốn nhưng chút nữa em vẫn phải đi mà thôi , cứ chờ xem" tên điên này đang nói cái gì vậy trời , tôi và hắn còn không quen nhau , không đời nào tôi đi cùng hắn đâu , tôi mà đi thì tôi làm chó .
Tôi chả buồn nhìn tên đó , việc của tôi bây giờ là về căn hộ ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi thôi .
Dòng suy nghĩ bị dập tắt khi tiếng chuông điện thoại vang lên
"Sao mẹ lại gọi giờ này" tôi thấy bất ngờ khi mẹ tôi gọi điện cho tôi
"Alo mẹ , mẹ gọi gì giờ này vậy , nếu muốn con bỏ nghề thì con cúp máy đó "
" Không , mẹ gọi là muốn con về nhà một hôm , cả nhà nhớ con lắm"
"Vậy để con sắp xếp, rồi con về ăn tối luôn "
"Ừm , vậy nha , lát gặp con"
Kì lạ , hôm nay mẹ ăn nói nhẹ nhàng quá , lại còn không ép tôi bỏ nghề nữa , tôi bắt đầu thấy điềm không may rồi . Tôi đi lấy xe rồi chạy một mạch về căn hộ thay đồ
_______________
"Thưa bà chủ cậu chủ đã về rồi "
"Về rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi con" vẫn là cái dáng vẻ cố dịu dàng đó của mẹ
"Có chuyện gì thì mẹ nói luôn đi , khỏi cần lòng vòng"
"Mày nói câu này từ đầu luôn đi , làm tao giả nai từ nãy giờ mệt quá , chuyện là Vain con trai đối tác của bố mày vừa về nước , bố mày muốn mày đi ăn tối và đi chỉ dẫn cho nó , tại nó lạ nước lạ nhà " tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vì cái dáng vẻ bình thường của mẹ tôi đã quay lại thì lại shock hơn khi nghe câu sau
Ban đầu tôi có từ chối nhưng cái nết chửi của mẹ làm tôi rén nên tôi mới đồng ý theo tài xế đi đến điểm hẹn với cái tên Vian gì đó .
...
Tôi tiến thẳng đến bàn số 6 ngồi chờ , được một lúc thì bóng người nào đó trông rất giống cái thằng làm phiền tôi hồi chiều nay dần tiến đến chỗ tôi .
"Chào em , tôi đã nói là ta sẽ gặp lại nhau rồi mà "
Hắn cười điệu cười ghê tởm , khiến tôi càng khinh bỉ hắn .
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro