Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss From A Rose

Adapted of: https://archiveofourown.org/works/26822599

Từ đêm qua, Seokjin đã sẵn sàng.

Ngâm mình trong bồn nước nóng một canh giờ, để tinh dầu và thảo mộc ngấm vào cơ thể trần trụi, đến khi làn da màu trắng sứ tinh khiết trở nên mềm mại lưu hương.

Bước ra khỏi bồn tắm, anh để nhóm người hầu tiến đến lau khô cơ thể, thoa lên đó một loại dầu mát-xa được đặc chế từ dầu hạt đậu bướm, hạt hướng dương, tinh dầu tử đinh hương cùng với kim ngân hoa. Chẳng những vậy, hỗn hợp bột thạch anh tím và hồng có trong dung dịch không những làm làn da anh lấp lánh sáng mịn, mà còn ướp lên đó một dải mùi hương ngọt ngào tinh khôi, lấn át tất cả những đóa hoa đang nở rộ trong vườn thượng uyển.

Khoát tay để người hầu ra ngoài, anh đi qua cửa phụ, tiến vào phòng ngủ hoàng gia khổng lồ bên cạnh. Chống tay lên cằm, anh nghiêng đầu đánh giá những bộ đồ ngủ được treo ngay ngắn trên giá, anh cần phải chọn một món nào đó vừa đủ thoải mái để ngủ, vừa phải thật quyến rũ cho kế hoạch chào đón chồng của mình.

Sau một hồi đắn đo, anh quyết định một chiếc áo choàng lụa màu be là phù hợp nhất, không chỉ đáp ứng hai điều trên mà còn làm tôn lên màu da của anh, khiến anh trông như đang phát sáng.

Nếu người đó có ở đây, hẳn sẽ phản bác lại anh rằng, anh không cần thứ gì để phát sáng cả, vì bản thân anh chính là một vầng trăng, thắp sáng mọi thứ xung quanh mình.

Chưa kể, chồng anh thích ảo giác ngây thơ mà những màu sắc tươi tắn mang lại, thích cách mà màu da bánh mật rám nắng của mình tương phản với trắng sứ nõn nà của anh.

Vì mục đích chào đón người đó trở lại, nội y mặc định bị bỏ qua, cả dây áo choàng cũng được buộc rất lỏng lẽo, chỉ cần khom lưng hoặc bắt chéo chân sẽ lộ ra một mảng da thịt hút mắt.

Anh mở ngăn tủ dưới bàn trang điểm, lấy một hoa tai ruby và lắc chân vàng, xung quanh sợi xích thanh mảnh có treo bốn cái chuông nhỏ đính đá, mỗi lần anh bước đi sẽ tạo ra âm thanh đinh đang vui tai.

Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp như tranh vẽ cũng được tỉ mỉ điểm trang; son màu yên chi vừa được làm buổi sớm khiến sắc hồng tự nhiên trên đôi môi căng mọng chuyển sang đỏ tươi kiều diễm; một chút ngọc trai nghiền để làn da thêm trắng mềm và dâu tằm nghiền nhỏ cho gò má thắm màu hoa.

Seokjin nằm xuống tắm trải giường bằng satin, đổ dầu hạnh nhân lên ngón tay và trượt vào giữa hai chân. Cuối cùng là một món đồ chơi được trang trí bằng viên kim cương màu tím, có tác dụng giúp đóa hoa luôn luôn nở rộ chào đón.

Đảm bảo mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, anh lật người nằm sấp lại, hai chân dang ra ôm chiếc gối vẫn còn lưu lại mùi hương nam tính.

Đó là cách anh chìm vào giấc ngủ, say sưa với tình yêu và sự mong đợi, sẵn sàng cho chồng của anh, Kim Taehyung trở về từ chuyến vi hành.

Seokjin tỉnh giấc với cảm giác quả đào tròn bị tách mở, áo choàng ngủ mỏng manh đã xốc đến tận lưng. Phần giường đằng sau anh lúng xuống, nguyên nhân là bởi người đàn ông đang quỳ gối giữa hai chân anh.

"Thiên thần bé con của em." Giọng nói trầm ấm dễ chịu của Taehyung như làn sương mờ ảo của một buổi sáng mùa đông. "Anh không biết em nhớ anh đến mức nào đâu." Cậu thở ra một hơi thật dài, chớp mắt cuống cắm kim cương tím đã được thay thế bằng gậy thịt cứng rắn nóng hổi.

Seokjin khẽ rên rỉ, vừa buồn ngủ vừa kích thích, chẳng thể gom đủ sức lực để nhấc tay nhấc chân. Anh chớp mắt, mơ hồ nghiêng đầu, thu vào tầm mắt cảnh tượng giống hệt như bản thân đã tưởng tượng đêm qua; chồng anh ở phía sau anh, bên trong anh và vẫn mặc áo bành tô đi đường, quá gấp gáp để hái đóa hoa xinh đẹp trên giường mà không kịp cởi ra.

Taehyung chậm rãi ra vào, dỗ dành những tiếng động khoái cảm ngọt ngào từ nơi da thịt giao hòa và từ khuôn miệng đẹp đẽ. Đôi mắt cậu như hòn than âm ỉ cháy, chu du khắp cơ thể và khuôn mặt xinh đẹp, nóng bỏng tỏa ra từ đồng tử sâu hút khiến anh thút thít thở gấp.

Tay Seokjin nắm chặt ga trải giường, cơ thể lên lên xuống xuống theo mỗi động tác ra vào có chủ ý. Anh dụi má vào gối, nước mắt sinh lý bị những cú thúc hữu lực ép trào ra ngoài, để lại vệt tròn nhỏ trên vải vóc láng mịn.

Sau nhiều năm bên nhau, cơ thể họ đã quen thuộc với những chi tiết thuộc về đối phương, cự long bên trong rành đường rõ lối càng quấy động huyệt ấm nóng, trong khi tường thịt mềm mại dễ dàn uốn nắn co bóp định hình xung quanh nó, vừa khích như một lớp da thứ hai.

Đột nhiên con rồng lớn vùi mình thật sâu rồi nằm yên không cử động khiến anh thút thít, tạo ra một âm thanh của sự bối rối.

Taehyung chống khuỷu tay vào hai bên đầu Seokjin, cơ thể hạ thấp xuống, hơi thở nóng ẩm theo đó mà phả vào làn da nhạy cảm nơi cần cổ. Cậu há miệng ngậm lấy vành tai trắng nõn, chiếc lưỡi điêu luyện cuốn lấy khuyên tai đá quý của anh đùa nghịch.

Buông tai anh ra, Taehyung thì thầm: "Cho dù em có càng quấy thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn thít chặt cho em." Cậu đặt một nụ hôn lên gò má đỏ chẳng còn vì bột phấn mà là vì lửa tình. "Em thích về nhà như thế này, về với anh. Em đã không thể ngừng nghĩ về anh. Về việc làm đôi môi đỏ mọng này trở bên sưng tấy bằng những nụ hôn, hay trang trí cặp đùi trắng nõn nà kia bằng dấu răng của mình. Bông hoa xinh đẹp của em, anh có cô đơn không khi em vắng nhà? Có nhớ em không?"

Seokjin rúm ró, cơ thể rung lên vì nóng và ham muốn chưa được thỏa mãn, huyệt khẩu co giật xung quanh chiều dài cứng rắn đang bất động ở sâu bên trong. Anh cố gắng vặn vẹo và ưỡn hông để tạo ra ma sát nào đó, ngọc hành dưới thân đã cứng ngắc, dịch thủy tinh rò rỉ bám khắp bụng anh và ga trải giường.

"Nhớ em, Tae." Seokjin rên rỉ, không biết xấu hổ và tuyệt vọng. "Nhà của chúng ta thật trống trải khi không có em. Dù em có cho bao nhiêu người hầu và lính để bảo vệ anh, thế giới của anh vẫn luôn là một khoảng trống nếu vắng em."

Lời đường mật được nói ra bằng giọng điệu ướt át và mềm mại vì xúc động và ham muốn đã làm lung lay thứ gì đó trong lòng Taehyung, cậu gầm gừ một tiếng thật trầm, âm thanh như phát ra từ lồng ngực chứ không phải thanh quản.

Nệm giường lúc sâu thêm một chút, tấm trải cũng nhăn nhúm lại khi Taehyung quỳ thẳng người lên, bàn tay nắm chặt eo anh, ra sức đẩy hông. Tính khí cứng như sắc đỉnh sâu vào huyệt động, đến mức nếu bây giờ Seokjin nằm ngửa lại, cậu sẽ nhìn thấy được dánh hình to dài hiện lên nơi bụng dưới của anh.

Seokjin trôi nổi đung đưa giữa cơ thể săn chắc của chồng, mắc kẹt giữa gọng kềm của cậu và nơi hai người kết hợp. Khoái cảm tăng cao như thủy triều đẩy anh đến tận chín tầng mây, bị áp lực có nó siết chặt mà phải há miệng thở hổn hển.

"Gọi tên em." Taehyung yêu cầu, vùi một tay vào tóc Seokjin và giật mạnh nó. Đau đớn phóng thẳng tia lửa điện từ da đầu xuống sống lưng, buộc anh phải vươn dài cổ và kêu lên, đồng tử nhòe đi vì nước mắt. "Rên rỉ đi. Khóc đi. Để em thấy em làm anh sung sướng như thế nào."

Seokjin nghẹn ngào rên rỉ, cự vật bên trong sượt qua điểm nhạy cảm nhất bên trong, không ngừng đỉnh vào đó cho đến khi trước mắt anh chỉ còn bầu trời đầy sao.

"T-Taehyung!" Anh hét lên, cái tên bật ra từ môi anh như một lời cầu xin. "Taehyung!"

Nghe được tên của mình, cậu tạo ra một âm thanh lớn và kéo dài đầy thỏa mãn trước khi cúi đầu hôn lên má và khóe môi anh.

Tuyệt vọng, Seokjin cố quay đầu lại, cầu xin một nụ hôn thực sự nhưng cậu đã sớm lui đi, để anh thút thít trong túng quẫn.

"Bắn vì em nào, hoa hồng nhỏ."

Taehyung buông lời dụ dỗ, phân thân mạnh mẽ chèn ép tường thịt đang gắt gao bao chặt lấy nó bằng những cú đâm nông nhưng hữu lực. Đầu nấm to tròn mài vào tuyến tiền liệt, biết quá rõ rằng anh sẽ không giữ được lâu nếu mình làm như thế. Ít nhất là khi bàn tay to lớn của cậu đang tận lực xoa nắn hai má mông anh thành nhiều hình dáng khác nhau, hoặc tách mở nó thật rộng để có thể nhìn thấy một phần cơ thể mình xuất hiện rồi rất nhanh liền biến mất bên trong anh, lặp lại không ngừng.

"Mmnnnhhh." Seokjin nghiếng chặt răng, nam căn bên dưới nương theo động tác thô bạo của chồng, cọ xát vào ga trải giường ấm ướt, trước sau truyền đến khoái cảm cao ngất khiến anh chẳng thể cầm cự được lâu hơn. "Anh sắp—sắp—Tae. Tae của anh."

Cơn cực khoái như mũi tên xé toạc tâm hồn Seokjin, bàn tay anh bất lực bấu chặt ga giường. Dung nham tích tụ trong bụng dưới tỏa ra hơi nóng dữ dội, len lõi vào từng tế bào trong cơ thể khiến tứ chi ngứa ran. Ngọc hành co giật một cái thật mạnh rồi bắn hết bạch dịch xuống ga trải giường, dây vào bụng anh do cơ thể đang lắc lư lên xuống theo từng cú nhấp mạnh mẽ ở đằng sau.

Cơ thể Seokjin rung rẩy dữ dội, vách tràng vì đạt cao trào nên gắt gau thít chặt đến phát đau. Động tác của Taehyung cũng không vì thế mà giảm tốc độ, trái lại còn càng lúc càng hăng, tiến tiến xuất xuất trong người anh cho đến khi rót đầy hạt giống nóng hổi vào vùng đất mềm ẩm ướt.

Cậu gục xuống người anh, hai tay chống vào bên hông để làm giảm sức nặng, cự vật bán cương vẫn chôn sâu nơi hoa tâm.

"Bông hồng xinh đẹp của em." Taehyung thì thầm, giọng nói trầm khàn mơ hồ vì cơn say tình. Mỗi hơi thở cậu hít vào, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống và cả những tiếng động loạt xoạt cậu tạo ra đều toát lên sự thỏa mãn.

Đầu ngón tay thon dài lướt dọc từ sống lưng Seokjin cho đến rãnh mông sâu hút, dừng lại ở vòng tròn ửng đỏ đang căng ra để chứa đựng cây gậy khổng lồ. "Xin lỗi vì đã bắt nạt những cánh hoa mỏng manh của anh, baby."

Seokjin chỉ ậm ừ, vẫn chưa tìm thấy lời nói của mình, cơ thể còn ong ong trên đỉnh khoái lạc. Anh thả lỏng cơ thể khi cậu rút ra và trả cuống cắm vào chỗ cũ, đảm bảo không có bất kỳ hạt giống nào bị phí phạm.

Áo choàng lụa bị kéo ra trước khi anh được bế sang phía sạch sẽ còn lại của giường, anh giống như con búp bê vải mềm mại để mặc cậu xoay chuyển theo ý muốn, quá mệt mỏi để có thể phản ứng lại.

Hàng mi ướt nước nặng trĩu rũ xuống, anh nằm rúc vào bộ ngực trần trụi ấm áp của chồng, chiếc chăn bông mềm bọc lấy cơ thể lõa lồ dụ hoặc.

"Bông hồng nhỏ của em." Taehyung gọi, mềm mại và dịu dàng khi cậu nâng cằm anh lên, dẫn dắt vào một nụ hôn lười biếng chậm chạm.

Họ hôn và hôn, môi lưỡi dây dưa giữa những hơi thở nặng nhọc.

Thông thường, vào những chuyến thăm hoàng tộc thế này, Seokjin sẽ đi cùng cậu, nhưng lần này anh buộc phải ở lại. Bảy ngày đằng đẵng không hôn, không đụng chạm, không ân ái. Cũng không có những lời yêu thương ngớ ngẩn hay những cử chỉ ngọt ngào, chỉ có hành lang uy nghiêm im lặng và gối chăn lạnh lẽo đã biến cậu thành kẻ đói khát khốn cùng.

"Anh rất ghét mỗi khi em rời đi." Seokjin thú nhận.

"Em không muốn rời đi đâu." Taehyung thành thật trả lời, mỉm cười trước khuôn miệng đang phụng phịu của anh, ôn nhu cọ hai chóp mũi vào nhau. "Càng tệ hơn khi đức vua và chàng hoàng tử hư đốn đó không ngừng hỏi về anh. Em gần như bổ bàn ăn ra làm đôi vì bức bối."

Khúc khích, anh vòng tay qua eo cậu, nói: "Công bằng thì anh đã không gặp Yoongi và Jungkook nhiều năm rồi, anh cũng rất nhớ họ." Anh áp nụ hôn vào đôi môi nhạt màu của cậu. "Hy vọng Hoseok đã giữ cho em bình tĩnh."

Sau cuộc làm tình kịch liệt vừa rồi, đúng ra anh nên mệt mỏi và kiệt sức, nhưng dường như cậu đã thổi sức sống vào huyết mạch anh, khiến anh tỉnh táo và thư giãn hơn bao giờ hết.

"Đừng gọi nhà vua và hoàng tử bằng tên." Taehyung hờn dỗi, chủ yếu là ăn vạ mà thôi.

Thực tế cậu không phải kiểu người hay ghen, không hề coi Seokjin là vật sở hữu, ngay cả khi anh thích gọi mình bằng những cái tên ngốc nghếch như báu vật hay gì đó quý giá tương tự.

Đôi lúc Taehyung thấy hối tiếc vì đã không quen biết Seokjin ngay từ khi sinh ra, ghen tị với những người đã bước vào cuộc sống của anh sớm hơn mình.

Kim Seokjin là con tư sinh của đức vua và người hầu, một chàng hoàng tử xinh đẹp không được sinh ra vì ngai vàng mà là món quà tặng để đổi về những lợi ích chính trị.

Lúc còn ở cung điện, anh là đứa trẻ lớn nhất nên trở thành người chăm sóc em trai là con của nữ hoàng, cũng chính là đức vua và hoàng tử mà họ nhắc tới, Yoongi, Jungkook.

Năm Yoongi lên mười bốn, Jungkook lên mười, đức vua băng hà, đất nước cần có người trị vì mới nên Yoongi đã lên ngôi.

Seokjin còn nhớ như in cảm giác nhẹ nhõm cùng với biết ơn khi Yoongi tuyên bố sẽ bảo vệ anh dưới đôi cánh của mình, không xem anh là một cống phẩm sống để trao đổi.

Với nhan sắc đẹp như họa, chỉ mới mười lăm tuổi mà anh đã nổi tiếng là viên ngọc quý lộng lẫy nhất cung điện, tin tức ấy càng lan rồng hơn khi anh có được sự sủng ái của đức vua mới. Có rất nhiều đàn ông lẫn phụ nữ mang giàu sang phú quý đến cửa cầu hôn, muốn sở hữu báu vật mà đức vua và hoàng tử nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.

Thật may là Yoongi đã kiên định với tuyên thuệ của mình, y từ chối và ngăn cản bất cứ ai đến 'mua' Seokjin như thể anh là một món đồ quý giá để đưa vào bộ sưu tập của mình.

Thế nên sự xuất hiện của Taehyung là điều mà không ai có thể ngờ tới.

Seokjin chẳng hề phòng bị, ngã gục trước khuôn mặt hoàn mỹ như tượng của vị lãnh chúa trẻ tuổi, sau đó hoàn toàn lúng sâu khi biết được con người thật của cậu.

"Thiên thần bé con?"

Giọng nói trầm ấm phá vỡ dòng suy nghĩ vẩn vơ của Seokjin, anh chớp mắt, bắt gặp cái nhìn tò mò của cậu thì bẽn lẽn mỉm cười trước khi hôn lên chóp mũi cao thẳng.

"Chỉ là hồi tưởng thôi." Anh nói, đặt một nụ hôn vào giữa lông mày cậu, ngón tay vẽ những họa tiết tròn tròn trên vòm ngực nam tính. "Nhớ lại cách em xô đổ anh. Lúc đó em mới mười bảy tuổi, vẫn còn là một cậu bé và ngọt ngào hơn bất kỳ loại bánh kẹo nào trên thế giới này."

Taehyung khẽ mỉm cười, siết chặt lấy anh trong một vòng tay ấm áp và vững chãi.

"Em nhớ đã nhìn thấy anh trong vườn, ngồi dưới gốc cây anh đào nở rộ, đọc sách cho Jungkook nghe, xung quanh rải rác những quyển sách thơm mùi giấy mới. Lúc đó em trẻ người non dạ, vốn định xông lên cướp anh khỏi tay thằng nhóc lém lỉnh đó, may là Jimin đủ tỉnh táo để ngăn em lại."

Trong những năm tháng bên nhau, họ đã vô số lần hồi tưởng lại câu chuyện lứa đôi nhuốm màu hoa hồng, dù nói đi nói lại bao nhiêu lần vẫn cảm thấy mới nguyên như ngày hôm qua.

Anh và cậu là mối tình đầu cũng là tình cuối.

"Một tuần sau, cũng dưới gốc cây đó em đã hôn anh. Em làm cho anh một chiếc vương miệng bằng hoa, giả vờ đó là lễ đăng quang của anh và gọi anh bằng hoàng tử của em." Seokjin ngượng ngùng nở nụ cười, nhẹ nhàng cào móng tay lên cơ bụng Taehyung. "Trước đây chưa có ai gọi anh như vậy. Yoongi và Jungkook gọi anh là hyung, trong khi những người khác thì luôn luôn là con hoang hoặc đồ ăn bám, địa vị chỉ cao hơn người khác một bậc."

Taehyung càu nhàu, hôn lên thái dương Seokjin, hít một hơi thật sâu mùi hương quẩn quanh chân tóc anh. "Hồi còn trẻ em ngờ nghệch, vụng về và hư hỏng. Không biết chút gì về những khổ sở tổn thương mà anh đã gánh chịu, quá bận rộn với nụ cười của anh để bận tâm tới những giọt nước mắt." Cậu lẩm bẩm. "Xin lỗi để anh phải đợi em, hoàng tử của em. Xin lỗi vì mất quá nhiều thời gian để trưởng thành và trở thành người đàn ông xứng đáng với anh."

Khóe môi Seokjin vẽ ra một nụ cười, nhớ về thiếu niên nhút nhát và lập dị lớn lên trong sự nuông chiều đột nhiên bị triệu kiến để làm việc cho hoàng gia. Thiếu niên luôn đi theo anh, đòi hỏi sự quan tâm của anh như thể anh nợ cậu. Lẽ ra anh phải ghét cậu vì phiền phức nhưng anh đã không, thay vào đó anh lại yếu đuối trước trái tim vàng vụng về ẩn dưới lớp áo choàng sang trọng.

"Em đã làm được." Seokjin nói, nhún vai trước khi cúi xuống hôn lên cằm Taehyung. "Bây giờ em đã trưởng thành và sẵn sàng yêu một người đẹp sắp có tuổi."

Hình hộp tươi sáng hiện trên môi Taehyung, cậu kéo anh lại gần rồi lăn một vòng, đặt anh nằm lên người mình.

"Anh mới bước sang tuổi 30 thôi bông hồng nhỏ. Anh là mùa xuân vĩnh cửu và sẽ là người đẹp nhất thế giới dù đã 100 tuổi, nếu không phải thế giới này thì sẽ là thế giới của riêng em. Em sẽ yêu từng nếp nhăn, trân trọng từng sợi tóc bạc như báu vật."

"Kim Seokjin, vinh dự của em là được cùng anh già đi."

"Phu quân thân ái, em ít tiếp xúc với Namjoon đi." Seokjin lầm bầm, đỏ mặt vì lời đường mật của cậu, mặc dù vậy anh vẫn cảm thấy thích thú với tình yêu và sự dịu dàng xuất phát từ tận đáy tim này.

"Bông hồng nhỏ xinh đẹp của em ngại à?" Taehyung trêu chọc, ngón tay cái ấn vào môi dưới đầy đặn đang bĩu ra. "Cái người sửa soạn điểm trang thật đẹp, tự mở rộng và nằm trên giường đợi em tàn phá đâu rồi? Dường như đó không phải bông hoa nhỏ nhút nhát của em đâu nhỉ?"

Seokjin rên rỉ, giấu mặt vào ngực chồng. "Đừng nói nữa mà." Anh ỉ ôi, vành tai sắp bốc hỏa đến nên.

Bật cười, Taehyung trìu mến hôn lên đỉnh đầu anh, thở ra một hơi đầy hạnh phúc. "Được rồi ,được rồi, em không nói nữa." Cậu kề sát tai anh, thì thầm: "Bây giờ ngủ một lát nhé? Bởi vì em sẽ không cho phép chúng ta rời khỏi chiếc giường này cho đến khi em bù đắp lại mọi thứ đã bỏ lỡ suốt mấy ngày qua. Anh đoán xem, em có thể xuất vào trong anh mấy lần nhỉ?"

Seokjin vặn vẹo, dưới da như thể có trăm ngàn con kiến đang thiêu đốt. "Taehyung." Anh dẩu môi kháng nghị, anh không nghĩ mình đã hồi đủ sức để lăn lộn lần nữa đâu.

"Xin lỗi, bông hồng nhỏ." Cậu vừa nói vừa cười, không có vẻ gì là xin lỗi cả. "Bây giờ ngoan ngoãn chợp mắt một lúc nhé? Bữa sáng sẽ mang đến cho chúng ta sau. Em có mang về rất nhiều dâu tây cho anh."

Nụ cười hạnh phúc nở ra trên mặt Seokjin, anh rúc vào cằm Taehyung, áp lên cổ họng một loạt nụ hôn trêu chọc.

"Mm, cảm ơn em, Tae."

"Bất cứ điều gì cho anh." Taehyung nói như thể việc chiều chuộng anh là điều hiển nhiên.

Seokjin từ từ chìm vào giấc ngủ theo nhịp tim trầm ổn bên tai, anh rúc sát vào cậu, hít thở mùi của ái tình vẫn còn vương vấn trong không khí và mùi của gỗ tuyết tùng thân quen từ tỏa ra từ cơ thể cậu.

Có vẻ số phận cướp đi quyền hạn làm một hoàng tử của đất nước, để đổi lại cho anh thân phận hoàng tử trong lòng cậu, khiến cậu phải lòng anh.

Kim Taehyung, người đã chọn anh trước bất kỳ thứ gì, điều gì khác, người mà anh tình nguyện dành cả trái tim và cuộc đời của mình cho cậu không chút đắn đo.

Chú thích:
Dầu massage Cam mô tả chính là dầu massage Luna + Quartz Queen of Wands Body Oil, vừa thơm vừa lấp lánh long lanh.

Màu đỏ yên chi.

Xin thưa các bồ, màu đỏ này hơm phải được làm từ cánh hoa đâu, mà nó được làm từ một con côn trùng tên là rệp son (rệp yên chi). Ngày xưa người ta chỉ đơn giản là nghiền nó ra, lấy nước đỏ bôi như son phấn. Ngày nay tiên tiến hơn, người ta chế son yên chi bằng cách cô đặc (sắc) rệp son với oxide nhôm tinh khiết, cuối cùng là trộn với base môi (Sáp ong, bơ shea, dầu dừa, vit E). Son môi từ rệp có nguồn gốc xuất xứ chủ yếu từ Mexico, khu vực Trung Mỹ, bây giờ có công nghệ phẩm màu nên không còn phổ biến nhưng vẫn được ưu chuộng vì thành phần tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro