Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mew Suppasit

7h30 sáng, tại sân bay Bangkok

Sân bay chưa bao giờ ồn ào như hôm nay, các cô gái la hét tưởng như sẽ có một vị minh tinh nào sắp xuất hiện...

Từ đằng xa đi tới, một anh chàng với ngũ quan thanh tú, hoàn mỹ như mới bước từ trong truyện ra vậy. Đặc biệt là đôi mắt của anh, đôi mắt như có lực hút mà chỉ cần nhìn một lần cũng sẽ khiến cho bạn mê man, không thể thoát khỏi được. Anh khoác một bộ vest đen, đeo một đôi giày đen và kéo theo một chiếc vali cũng đen nốt. Từ người anh toát lên sự lạnh lùng, xa cách khó tả. Do đó mà các cô gái chỉ dám đứng la hét từ xa, chụp ảnh từ xa mà không ai dám lại gần làm quen.

Chàng trai đi ra trước cổng và dừng lại, lấy điện thoại ra gọi người đến đón. Khiến cho bao vị thiếu nữ thổn thức, nghĩ rằng anh ý muốn làm quen với mình! 

Một lúc sau, các cô cũng phải tản đi vì họ đến để đón người, không thì cũng là có chuyến bay. Trong lòng ai cũng nuối tiếc "giá như hôm nay không đón người" hoặc là"giá như hôm nay không có chuyến bay"....còn ước để làm gì thì ai cũng biết cả rồi!

- Mew Suppasitttt~~

Một cánh tay quàng vào cổ anh, Mew quay qua trách:

- Cậu đến sớm quá nhỉ, Kaownah?

Kaownah cười trừ :

-Thì tại kẹt xe mà, lâu rồi cậu không về đây nên không biết chứ dạo này mọi người hẹn nhau đi cùng giờ hay sao ý mà sáng trưa chiều tối đều thấy kẹt, tôi phải cố gắng lắm mới đến được đây đón cậu đấy!! Lại còn ở đó mà trách người ta!!

- Thôi được rồi, xe cậu ở đâu, đi thôi

Mew vừa nói vừa đi về phía đỗ xe khiến Kaownah phải chạy theo sau 

"Này!, xe tôi hay xe cậu đấy mà đi nhanh thế, đợi tôi với..."

 Giờ này cũng không đến nỗi quá kẹt xe vì đa số mọi người đã đi làm cả rồi, nhìn từng con đường, từng góc phố đã đi lại không biết bao nhiêu lần, không hiểu sao trong lòng Mew lại dấy lên một nỗi buồn man mác....rõ ràng là chưa hề gặp lại, nhưng sao cứ có cảm giác là chưa bao giờ rời xa...

- Hey hey, Mew....MEW SUPPASIT!!

Giật mình bởi tiếng gọi của Kaownah, Mew quay sang :" Há?"

- Cậu đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Lâu lắm rồi không nhìn thấy cái vẻ mặt này nhé

- Không có gì, ban nãy cậu hỏi gì vậy?

- Tôi chỉ bảo là cậu ăn gì chưa, có muốn đi ăn không?

- À tôi chưa ăn gì, đi ăn đi, quán dì Lyn nhé

-OK

Lát sau, Kaownah đỗ xe trước một quán ăn khá cổ kính được trang trí theo phong cách Trung Hoa, hai bức tường bên ngoài được trang hoàng bằng những cây leo tường và rất nhiều loại hoa khoe hương sắc rực rỡ; cửa chính được trang trí bằng đèn lồng và  treo hai câu đối. Có thể nhìn ra quán ăn này đã có từ rất lâu đời rồi nhưng vẫn được tu sửa thường xuyên và những cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng cho thấy chủ nhân của nơi này rất yêu thương, quý trọng chúng. 

- Đã lâu rồi, từ lần trước cùng cậu đến đây, tôi cũng chỉ quay lại một lần lúc Lily quay về, sau đấy cũng bận nên không đến nữa, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn được dì Lyn chăm sóc, yêu quý như trước vậy

- Cũng đã 2 năm từ lần trước tôi về rồi nhỉ?

-Ừ, thời gian trôi nhanh quá

Bước vào sân trước lại càng có nhiều hoa hơn, mỗi một loài đều mang hương sắc và một ý nghĩa riêng biệt. Ở góc sân bên phải có một cây hoa tử đằng, nó đã ở đây rất lâu rồi, trước cả khi dì Lyn xây quán này, đáng lẽ ra khi xây quán chú định chặt bỏ đi nhưng dì nhất quyết giữ lại nó cho nên nó trở thành cây đại thụ to nhất ở đây, chắc cũng phải hơn 50 năm rồi ấy

Hoa tử đằng là loại hoa mà Mew thích nhất, với người Trung Quốc thì tử đằng tượng trưng cho tình bạn thiêng liêng và gắn bó bền chặt. Nhưng anh không thích cái nghĩa này, anh thích ý nghĩa của người Nhật về loài hoa này hơn...về một tình yêu vĩnh cửu...Dì Lyn như là người mẹ thứ hai của Mew vậy, chính dì là người nói với anh về ý nghĩa của hoa tử đằng đối với Nhật Bản, vì gia đình dì chuyển sang Nhật sống từ khi dì còn nhỏ, đến khi lớn dì mới quay lại và sống ở Bangkok.

- Ơ, Kaownah, Mew, hai đứa đến đấy à, sao không vào trong

Mew giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ

Dì Lyn chạy ra ôm anh, rồi ôm Kaownah 

- Dì nhớ mấy đứa quá, sao lâu thế rồi mới quay lại thăm dì

Mew chưa kịp trả lời thì Kaownah nhanh nhảu nói trước:

-Chúng con dạo này bận quá dì ạ, hôm nay được ngày Mew nó về nên ghé qua thăm dì luôn ạ

Dì Lyn cười tươi :

-Về là tốt rồi, vào đây dì làm mấy món ngon cho, lúc nữa Lily mới về, đợi nó nữa rồi cùng ăn nhé

Hai người bước vào phòng khách còn dì Lyn thì xuống bếp làm cơm, hôm nay không có khách nên dì chú tâm vào làm món ngon đãi mấy đứa cháu lâu không đến. 

Lát sau, có tiếng đỗ xe trước cổng, là Lily đã về. Con bé là con của dì Lyn, trước kia nó hay đi theo 2 anh lớn nghịch ngợm mà giờ cũng ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Nó kém anh và Kaownah 6 tuổi, giờ đã là sinh viên đại học rồi, xinh xắn và thục nữ hẳn ra, làm gì còn cái hình dáng đanh đá như hồi nhỏ chơi với các anh nữa chứ

Vừa thấy 2 anh là nó nhào ngay vào ôm :

- A anh Kaownah, anh Mew, lâu lắm rồi không thấy hai anh nha, nhớ quá~

-Ừ, hai anh cũng nhớ Lily, nãy mới đi đâu về đấy?

_À, em lên trường để hoàn thành nốt mọi thứ cho buổi học ngày mai ấy mà

Kaownah hỏi lại:

-À mai là ngày đầu tiên em đi học nhỉ, cố gắng nha!

-Hì hì cảm ơn anh, để em giúp mẹ làm cơm đãi hai anh nhé, ở đây đợi em

Sau đó, mọi người cùng ăn uống với nhau rất vui vẻ, mãi đến tối thì anh và Kaownah mới chào tạm biệt hai mẹ con dì. Kaownah lái xe đưa Mew về căn hộ của mình, Mew rủ anh ở lại một chút nhưng Kaownah từ chối :

- Tôi phải về luôn đây, ngày mai cần phải đi thực tập nữa, cậu cũng biết mà ít thời gian nghỉ lắm

-Ừ, vậy thì về ngủ đi để mai dậy sớm, bye bye

-Bye bye.

Căn hộ này cũng không phải quá cao sang nhưng nó tiện nghi và anh rất thích mỗi khi ở đây. Từ lúc ba đuổi anh ra khỏi nhà thì anh không muốn về lại ngôi nhà xa hoa kia nữa, căn hộ này tuy nhỏ hơn nhưng nó lại thích hợp với anh hơn, đằng nào thì cũng chỉ có một mình anh thôi mà, không cần quá khoa trương.

Ngồi trước khung cửa kính nhìn ngắm thành phố lúc đêm khuya cùng với một ly cà phê, Mew cảm thấy rất thoải mái và bình yên. 

Anh mở máy tính lên, xem qua luận án đang viết dở, chỉnh sửa lại một vài chỗ lỗi và viết thêm một ít nữa. Rồi anh thoát ra, vào file bài giảng ngày mai, chỉnh sửa lại một chút và xem qua thông tin về lớp học ngày mai anh sẽ dạy. Thực ra thì anh không phải là giáo viên chính thức, chỉ là trong thời gian viết luận án tiến sĩ, anh không muốn ở lại Anh quốc nữa nên đã quay về. Còn dạy học thì là bởi vì anh thích âm nhạc nên sẽ dạy thanh nhạc trong lúc nghĩ ra thêm chủ đề cho luận án của mình. 

Xem qua và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho ngày mai, anh gập máy tính lại, lên giường, đọc một vài trang sách và rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro