Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gulf Kanawut

7h15p sáng, tại một căn nhà nào đó, có tiếng hét với âm lượng đạt lv max vang vọng trong không gian:

-GULF KANAWUTTTT....mẹ gọi nhiều lần lắm rồi đấy, để mẹ phải lên thì đừng có trách !!!

Người được điểm danh- Gulf Kanawut thì vẫn đang mê man trên giường và không hề có ý định thức dậy mặc cho tiếng hét của mẹ có to thế nào :v

Lát sau, tiếng chuông điện thoại vang lên... không ai nghe máy, chuông tắt....lại reo, lại không ai nghe máy....cứ như vậy tầm chục lần thì rốt cuộc cậu bạn trên giường của chúng ta cũng động đậy. Vớ lấy cái điện thoại và ấn nút nghe, một giọng nói à không, giọng hét lên từ loa điện thoại khiến cậu suýt chút nữa thủng màng nhĩ@@

-Dậy điiiiiiiii, tao nói cho mày nghe, mày mà không dậy là tao xử đẹp!!! Đã bảo rồi là cố mà dậy sớm đi, mày cứ thế này thì .....(lược bớt hơn 3000 từ :))))

Bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, Gulf vứt vội cái điện thoại ra đằng sau và để cái người vẫn đang hò hét ở đầu dây bên kia trong vô vọng...

Cậu chạy một mạch vào nhà tắm, sửa soạn qua loa, ra ngoài vớ lấy cái cặp, lấy cái điện thoại và chẳng mảy may suy nghĩ, cậu tắt phụt luôn cái tiếng gào thét của người nào đó đi rồi đút điện thoại vào balo. Tất cả chỉ xảy ra không quá 10p, cậu phi ngay xuống tầng và chạy thẳng ra cửa, kèm theo tiếng nói:

-Chào buổi sáng mẹ, con không ăn sáng đâu nhé, con đi luôn đây!

Sáng nào cũng như vậy, mẹ cũng đã quá quen với độ "dậy sớm" của cậu con trai rồi vì vậy mà đã để sẵn đồ ăn sáng trên xe, và còn kèm theo tờ giấy nhớ "bữa sáng là quan trọng nhất, con thử không ăn cho mẹ xem!"

Đến trường, để xe vào chỗ, cậu vừa đi được hai bước thì bị đập một cái rõ đau vào đầu

-Au, Mild, mày không thể đối xử với bạn mày tốt hơn tí được à? Tao hoài nghi là có nợ gì mày không đấy!

Đây cũng là thói quen buổi sáng của cậu, bị thằng bạn thân nhất- Mild đập cho một phát, hôm thì đầu, hôm thì lưng, và cái lý do mà nó không đập cậu không được chính là...

-Thằng chết tiệt này, biết tao gọi mày bao nhiêu cuộc không? Hôm nào cũng để tao đợi cả tiếng, đã thế gọi lại còn không ứ hử gì, tao là cái máy báo thức cho mày đấy à? Mà cái máy nó còn...bla bla...(lại là chuyên mục lược từ==)

-Thôi thôi, hôm nào cũng cái bài này, tao ngán lắm rồi, đi nhanh đi rồi tí tao đãi cơm, được chưa?

Nói rồi Gulf chạy đi trước, thế là Mild lại phải bán sống bán chết chạy theo sau, ai bảo cậu chạy không lại người ta chứ ==

Hôm nay chỉ là ngày họ đến trường để làm quen với môi trường đại học, chuẩn bị thật tốt mọi thứ để cho buổi lên lớp ngày mai. Nhận mã và thẻ học sinh, sau đó nhận lớp và nhận phòng nữa. Nhưng Gulf và Mild thì không cần phải ở kí túc xá nên họ còn một khoảng thời gian trước lúc đi ăn. Vậy nên hai người quyết định đi dạo quanh trường một  vòng

-Ê Mild, mày học khoa nào ý nhỉ?

-Tao học cùng khoa với mày đấy! não chạy đi đâu rồi à? đến bạn còn chả nhớ 

-À ừ nhờ tao quên! Nhưng mà khoa mình là thể thao, sao tự dưng trường lại bắt mình học âm nhạc nhỉ? tao chúa ghét môn đó, lại còn ngu nữa, nghĩ gì mà tao học !

-Mày quên à, trường có bắt mình học đâu, chỉ là phải lấy điểm năng khiếu thôi, không phải nói từ trước rồi à? Ai bảo hôm đăng kí chọn thi năng khiếu có đứa đi sớm quá, hại tao bị vạ lây nên cũng phải học âm nhạc này! Chúng nó chọn hết vào các môn năng khiếu khác rồi, chỉ còn mỗi âm nhạc, không vào thì biết làm gì!

-Ờ nhề, đầu óc tao hôm nay sao ý...

Đang nói chuyện thì va phải một người, làm rơi hết đồ của bạn ý nên cả hai phải nhặt hộ

-Xin lỗi, mình không cố ý, bạn có sao không?

-À, mình không sao, chỉ là rơi đồ thôi , mà hai bạn nhặt  giúp mình rồi, vậy thôi mình đang gấp, gặp lại hai bạn sau nhé!

Người đó đi chưa xa thì Mild đã thì thầm với Gulf:

-Ê mày, bạn gái kia có vẻ xinh ha, sao nãy không biết mà xin inf nhỉ, tiếc quá

-Tao không có hứng thú!

-Ô thế bạn mình không thích con gái à? giờ mình mới biết đó

-Không phải, chỉ là....

Không biết từ khi nào, cũng không biết từ bao giờ mà Gulf không muốn có một mối quan hệ trên mức tình bạn với bất kì cô gái nào, nhưng cậu cũng không thích một cậu con trai nào cả. Như kiểu là cậu đang chờ ai đó đến và trở thành duy nhất đối với cậu vậy. Nhưng rốt cuộc thì cậu phải đợi đến bao giờ đây?...Mà liệu là sẽ có người đó chứ?....

-Này, nghĩ gì đấy, đến giờ ăn trưa rồi, bạn có muốn chuộc tội sáng nay không đây?

Giọng nói của Mild khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ

-Có chứ, đi, tao đãi mày.

Nói rồi hai người cùng đi ăn, sau n câu cãi lộn thì mới quyết định chọn được một quán. Lần nào cũng vậy, cứ đi ăn với nhau là hai người này không cãi không chịu nổi, Gulf thì thích ăn cay và bất kỳ món nào liên quan đến rau húng quế tây trong khi Mild lại thích ăn những món ngọt và không ăn được cay. Bởi vậy mà mới phải tranh giành đến phát đói thì mới chọn được địa điểm...và ăn xong thì cũng đã chiều muộn rồi...

Trở về nhà, vào phòng thì việc đầu tiên Gulf làm chính là đi tắm, nay tranh giành với tên kia mệt cả buổi trời. Sấy khô tóc và nằm trên giường, cậu lại suy nghĩ về chuyện dang dở lúc trưa. Liệu có thật là sẽ gặp được người đó không nhỉ? khi mà cậu còn chẳng biết người đó là ai, tên gì, như thế nào...

Nhưng cậu vẫn không bỏ qua suy nghĩ đó, mà lại có vài phần chắc chắn về nó. Chắn chắn rằng sẽ có một ngày cậu gặp được người đó trong tương lai!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro