Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Bí mật của anh!

Sau một khoảng thời gian vò tai bứt tóc trong phòng vệ sinh, rốt cuộc thì Gulf cũng lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày. Nhưng đó là khi không có vị thầy giáo nào đó thôi a, còn tại sao ấy hả? Chỉ cần nhìn thấy cái bộ dạng xoắn xuýt của ai đó khi nhìn thấy thầy giáo ngồi ở đằng trước thôi là hiểu rồi ╮(╯_╰)╭

Mới thấy bóng lưng thôi mà đã như này là không ổn, không ổn nhé! 

"Hừm, nhất định phải thật ngầu, thật soái! Mày bị sao đấy hả?"_Gulf tự nói với bản thân

Cậu đi thật chậm, thật nhẹ nhàng lại gần thầy giáo, còn chưa ngồi xuống ghế thì Mew đã lên tiếng :

- Sao em đi lâu thế, ốm thật hả? Hay là vẫn đau chân? Thế mà còn không muốn đi bệnh viện!

Gulf có chút giật mình, không phải là ban nãy thầy ấy trêu cậu à? Sao lại còn nhắc lại bằng giọng điệu và ánh mắt nhìn nghiêm túc thế cơ chứ? Không lẽ là thầy ấy thực sự lo lắng cho cậu?

Và thế là bao nhiêu tâm lí chuẩn bị ban nãy bay nhanh hơn bị gió thổi =)))

- À...ừm...tôi không sao, chân cũng không sao, chỉ là.... (phản ứng khi đứng trước mặt người mình thích thôi mà =))) )

-Há? chỉ là gì á, tôi không nghe rõ, em nói lại đi

-À thôi thầy không cần biết đâu

Ngay lúc này, Gulf đã phần nào chắc chắn rằng cậu thích anh chàng trước mắt này rồi, vậy thì cứ thích thôi,  quan tâm làm gì những thứ khác. Cậu cũng chẳng hiểu thích là gì nhưng hãy cứ để thời gian nói lên tất cả đi! 

Cảm giác lúc này của Gulf chính là vô cùng thoải mái, gánh nặng suốt cả buổi cuối cùng cũng giải quyết được rồi! Yeahhhh

Còn Mew thì đang mờ mịt, không hiểu nổi cậu học trò nhỏ đang làm cái gì kia? Lúc thì căng thẳng, suy nghĩ gì đó dữ lắm, lúc sau mặt lại ngơ ngơ ra, được một lát thì lại vui lên không ít. Đủ mọi tâm tình biến hóa khiến ngài tiến sĩ không hiểu mô tê gì luôn, lại còn định nói gì đó xong thôi chứ, hỏi chấm chấm chấm chấm...

- À nhưng mà ban nãy tôi quên chưa hỏi em, sao em lại ở thư viện vào giờ này? Không phải giờ này em nên học cổ động à?

"Chết rồi chết rồi, mình nên trả lời như thế nào đây! Không lẽ nói là tôi đến đây để gặp thầy hay là tại tôi nhớ thầy chắc? Bỏ đi, bỏ đi, vừa sến lại còn mất giá!!!!"_Thâm tâm Gulf bây giờ :vv

Và vì câu hỏi này cho nên một chút ít tự nhiên ban nãy còn sót lại bốc hơi hết rồi =)))

-Tôi...tôi....

-Hửm, em làm sao cơ?

"Trời ơi sao thầy cứ nhất quyết phải biết nhỉ!!!"

-Tôi...tôi hôm nay tự nhiên không thích học cổ động nên...nên...

-Đừng nói là nên em đến đây đọc sách nhé?

-À ừm...tôi....tôi đi nhầm vào đây thôi!!! Thầy cứ hỏi làm gì! 

-Tôi còn tưởng là em đến đây là vì muốn gặp tôi chứ!

Nghe giọng điệu thì có vẻ đùa giỡn nhưng thực sự  Mew rất muốn nghe cậu nói rằng cố tình tới đây để gặp anh. Nhưng chắc chỉ mình anh nghĩ vậy...

Bùm...tiếng nội tâm Gulf sụp đổ, nếu còn nghe anh nói thêm câu nào như vậy nữa thì cậu thực sự sẽ chịu không nổi mà nói hết tâm tư ra mất. Cậu vốn là kiểu người thẳng tính, không thích vòng vo. Nếu như không phải người cậu thích là con trai thì có khi cậu đã đường đường chính chính thổ lộ và theo đuổi người ta lâu rồi, chứ làm gì có chuyện ấp a ấp úng như vậy cả buổi trời chứ! 

-Đừng hỏi tôi nữa, nói về thầy đi, không phải đến lúc sau khi kết thúc buổi tập cổ động thì mới học à? Thầy làm gì ở đây vào giờ này?

-À thì tôi đọc hết sách ở nhà rồi nên muốn đến thư viện mượn thêm sách thôi, tiện thể chờ em đến học luôn!

Ngài tiến sĩ của chúng ta vừa mới nói dối mà mặt không đỏ, tim không run luôn!! Thật sự muốn biết là ai cố tình đến coi buổi học cổ động của khoa thể thao tuy rất ghét bóng đá? Là ai hôm nay vì không nhìn thấy người thương mà chán nản tới thư viện? Lại là ai thấy người đó ở đây thì tâm trạng nhảy luôn tới chân mây? Thành phần trí thức nghiêm túc, chính trực đi đâu mất rồi?

Gulf lại mất tự nhiên nữa rồi, "Nên nói gì tiếp bây giờ aaa"

Không cần gấp vì đã có thầy giáo lên tiếng thay!

-Vậy bây giờ học luôn nhé, dù sao cả hai đều rảnh mà, em thấy được không?

Eo, sao nghe cứ như thủ thỉ tâm tình nói lời ngọt ngào ấy nhờ! Thế là con mèo nào đó vô thức gật đầu thôi

-À nhưng mà, thầy còn chưa nói cho tôi học kiểu gì, có cần chuẩn bị giấy bút gì không?

-Không cần đâu, đến phòng thực hành là được!

Lát sau, trước mắt Gulf là hàng loạt nhạc cụ, nhiều đến nỗi mà bất kì ai thấy cũng phải "Ồ" lên một tiếng đầy ngạc nhiên, nhưng cậu lại dửng dưng, tâm chẳng hề mảy may lay động lấy một cái! 

-Ở đây thì học cái gì được? Thầy tính dạy tôi chơi nhạc cụ à? Còn lâu nhé! (Ủa, quay về trạng thái bình thường rồi ạ?)

-Tôi chưa nghĩ ra!

"Há? Há? hỏi chấmmmmm"

Kỳ thực là Mew cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn dạy em ấy âm nhạc nữa, anh cũng chưa đến mức bắt tất cả những người ghét âm nhạc mà mình biết để mang đi dạy dỗ một lượt đâu! Nhưng anh lại muốn cậu bớt ghét âm nhạc đi, nói đúng hơn là muốn cậu nghe anh hát đi! Anh không hiểu tại sao mình lại như thế nữa, chỉ là rất rất muốn hát một bản tình ca tặng cậu, dù có không hay nhưng cũng là chính anh hát. Như thể tiếng hát đó chính là tất cả những gì anh muốn nói với cậu vậy...

Nghĩ gì làm nấy, Mew đi về phía chiếc piano ở một góc phòng và ngồi xuống, muốn hát nhưng lại chẳng biết hát bài gì. Anh biết rất nhiều bài cũng sáng tác được một vài bài hát nhưng lại cảm thấy chẳng có ca khúc nào phù hợp với tâm trạng của anh lúc này, phù hợp để làm quà tặng cho cậu con trai trước mắt kia....mấy hôm nay anh cũng ít nghe nhạc quá (bận nghĩ đến ai đó thôi=)) )...ngẫm nghĩ một lúc, hình như cũng có một bài....

Gulf cứ đứng tại chỗ ngó nghiêng thôi, cũng chẳng biết là cái tên thầy giáo kia tính làm gì mà không nói câu nào đi ra chỗ đàn piano, nhìn vậy chắc là tính đàn một bản ha! Cậu nhất chân lên, tính lại gần chỗ anh thì một tiếng nhạc vang lên khiến Gulf bất động thanh sắc. 

Một tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, nghe cũng khá vui, "Có vẻ âm nhạc cũng không đáng ghét lắm nhỉ!"- Trích từ suy nghĩ của con mèo nào đó =))) 

Nhưng là tại âm nhạc hay tại người tạo ra chúng mà thấy không ghét nhỉ ? Ai biếttttt !!

Sau đoạn nhạc dạo thì một giọng hát cất lên, không thể phủ nhận rằng Mew hát thực sự rất hay, có một chút vui vẻ xen lẫn cách nói trầm ấm và một chút từ tính trong giọng nói thường ngày của anh. Nói sao nhờ, đây như là một phong cách riêng biệt mà chỉ anh mới có, nó khiến người nghe như chìm vào thế giới trừu tượng mà anh đã tạo ra khi anh hát, nó có thể là những cảm xúc vui, buồn, đang yêu....mà chúng ta có thể cảm nhận thấy một cách rất rõ ràng khi nghe nhạc. Hay nói cách khác, anh chính là người dẫn dắt người nghe, khiến cho chúng ta có thể cảm nhận được hết những cảm xúc mà bài hát muốn thể hiện. 

"Gần đây tâm trạng rất tốt nhưng lại chẳng biết vì sao

Tâm trạng của anh lúc này, rất muốn hát cho em nghe

Nhìn ngôi sao nhỏ ngoài cửa sổ, anh lại nghĩ đến bí mật trong tim mình

Đây lẽ nào là tình yêu, anh cũng không chắc lắm

Anh chỉ biết rằng anh rất yêu em..."

Mew cảm thấy bài hát này thực sự đã nói lên hết tâm tư của anh bây giờ, vậy có nghĩa là anh đã thích cậu ? Anh cũng không chắc nữa...

Anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Gulf đang nhìn anh, không biết cậu đứng gần từ lúc nào nữa, Mew vô thức hơi giật mình, cúi đầu chăm chú đánh đàn tiếp, có thể là do bài hát giống như lời thổ lộ nên anh ngại chăng?

Còn Gulf thì cứ nhìn chằm chằm vào anh, đừng nghĩ là cậu bình tĩnh, chẳng qua nó không thể hiện ra bên ngoài thôi. Lòng cậu bây giờ loạn cào cào lên, hàng đống suy nghĩ nhảy ra trong đầu thì có một cái suy nghĩ là muốn bài hát này anh dành cho cậu. Nói vậy nghĩa là anh thích cậu ư? Mà chắc gì, chỉ là bài hát thôi, ai biết được...không khỏi có chút buồn buồn...

"Khoảng cách giữa chúng ta cứ mơ hồ lúc gần lúc xa

Rõ ràng em không ở bên cạnh anh mà sao anh thấy thật gần gũi

Có một loại cảm giác khiến anh muốn nói rõ ràng

Bí mật trong trái tim anh chính là những ngọt ngào mà em đã trao.

Khoảng cách giữa chúng ta mỗi ngày lại như gần thêm một ít

Có phải em cũng có cảm giác đặc biệt đối với anh ?

Anh do dự không biết có nên nói với em rằng

Bí mật trong trái tim anh chính là hình như anh thích em rồi!"

Tuy tự dặn bản thân chỉ là lời bài hát thôi, nhưng khi nghe tới câu cuối cùng, tim Gulf lại không tự chủ được mà đập thật nhanh! Aaaa làm sao bây giờ aa! "Thôi mặc kệ anh có nghĩ vậy hay không nhưng từ giờ cậu sẽ cố hết sức khiến 'khoảng cách giữa chúng ta mỗi ngày gần thêm một ít'....chứ mà để nói ra lời trong lòng thì...đợi thời cơ thích hợp đi!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro