CHƯƠNG 1
(Trong truyện của mình chỉ có 30-40% là lấy từ câu chuyện thật của mình, phần còn lại là mình tự tạo nên dưới danh nghĩa fanfic. Có gì thiếu sót mong các bạn bỏ qua!)
Đây là một câu chuyện tuy khó tin nhưng nó thật sự đã xảy ra...
Tôi là Trần Thanh Nguyệt, là một người Việt Nam! Xin nhắc lại, tôi là một người Việt Nam chính gốc👌. Sau đây tôi sẽ kể cho mọi người về hành trình tôi gặp anh ấy. Tôi vốn là một cô gái thiếu thốn tình yêu thương, làm bất cứ việc gì cũng gặp xui xẻo, lại là người hướng nội nên tôi không có nhiều bạn bè. Cuộc sống mười bảy năm của tôi cũng chỉ là sáng dậy ăn sáng đi học đến tận tối về làm bài tập và cuối cùng là đi ngủ. Thật là một cuộc sống nhàm chán đúng không?
Ba mẹ tôi đa phần đều giành tình yêu thương cho đứa em trai kém tôi năm tuổi, vì thế tôi luôn thấy cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình. Cuộc sống nhàm chán đó cứ kéo dài cho đến khi một ngày nọ tôi được một cô bạn giới thiệu cho xem bộ phim Trần Tình Lệnh. Ban đầu tôi đã từ chối xem vì tôi còn kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp ba sắp đến, nhưng rồi vì nghe dươc quá nhiều rì viu thú vị về bộ phim tôi đã mon men xem thử, mặc cho kỳ thi chỉ còn cách ba ngày. Và thật sự tôi đã bị cuốn vào từng tập phim, cũng từ đây tôi biết đến 2 anh- Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nói thật thì ban đầu tôi u mê A Bác hơn vì anh ấy đúng kiểu gu người yêu trong mộng của tôi. Một thời gian sau tôi vô tình biết được vụ 227 mà người trực tiếp bị dính phải scandal này lại chính là Tiêu Chiến.
Vì cũng rất quý anh ấy nên tôi luôn theo dõi tin tức hằng ngày, đến khi một bài báo đã trích dẫn một câu nói của anh ấy vào lúc đáp trả cánh phóng viên:" Có gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, cậu ấy còn nhỏ, còn cả tương lai phía trước" vào lúc đó tôi đã bật khóc, sự việc này vốn chẳng phải lỗi do anh tạo nên nhưng anh lại vì fan hâm mộ, vì người em thân thiết mà để bản thân mình biến thành đôi cánh che chắn cho tất cả...
Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu về anh ấy! Tôi lùng sục hết khắp các bài báo, các trang mạng xã hội, bất cứ điều gì liên quan đến anh tôi đều ấn xem. Mỗi khi xem các video khi anh còn là một thực tập sinh, đến khi đã debut với tư cách một thành viên chính thức của nhóm nhạc Cửu Thiếu Niên Đoàn, từ một chàng trai chưa từng nhảy, từ một người có cơ thể mũm mĩm thì giờ đây anh đã trở thành một soái ca vạn người mê, thành một chàng minh tinh vô cùng tài năng và ấm áp, nhưng...điều đó thì có ích gì chứ khi mà giờ đây anh đang phải hứng chịu vô số gạch đá. Vào lúc này tôi chợt nghĩ ra, hay là mình thử viết cho anh ấy một lá thư. Nhưng mà ý nghĩ đó bị dập tắt ngay lập tức vì khi đó ngoài sở thích, tên và một số thông tin về anh thì tôi chả biết thêm gì, ví dụ như anh dùng mạng xã hội gì? Anh có bao nhiêu người theo dõi? Anh để avatar thế nào?
Tất cả những điều đó tôi đều không biết, nghe thật đáng giận cho một Tiểu Phi Hiệp tự xưng như tôi đúng không?
Vào lúc đang buồn bã thì tôi vô tình biết được những thông tin đó qua một video trên tiktok của một bạn fan, như một mũi tên được bắn ra tôi ngay lập tức bấm vào CH play để tải weibo, douyin về với một mong muốn nhỏ nhoi, có thể được thấy anh là tốt rồi. Sau hơn một tuần chờ mã weibo thì tôi đã đăng ký được, tạo tài khoản cá nhân và điều tiếp theo là flolow anh ngay đầu tiên.
Nhưng lại không dám nhắn cho anh ấy vì sợ sẽ làm phiền vào lúc anh nghỉ ngơi. Sau đó tôi đã thử nhắn vào douyin trước, vì douyin giới hạn tin nhắn nên tôi không còn cách nào khác phải lấy hết dũng khí nhắn cho anh một tin, tôi cổ vũ anh, xoa dịu anh bằng những câu chuyện cười mà tôi nghe kể, khi đó tôi cảm thấy bản thân như thể thấu cảm được cảm xúc của anh, vì vậy tôi càng lại có thêm động lực để tiếp tục viết thư cho anh...
Vậy là tôi đã quyết định cách 2 tuần vào ngày chủ nhật sẽ nhắn tin với anh để tránh làm phiền đến thời gian riêng tư của anh ấy. Đa số những tin nhắn của tôi đều là hỏi thăm sức khỏe, kể cho anh ấy nghe trong hai tuần qua tôi đã trải qua chuyện gì, tôi đã gặp ai, thời tiết thế nào...tất cả đều được tôi kể cho anh nghe. Nguyện ước của tôi không cần anh phải đọc hết tất cả, tôi chỉ muốn anh ấy biết rằng dù thế nào tôi vẫn mãi ở cạnh ủng hộ anh ấy hết mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro