Part 22 (H+) [Must read]
"Thả em ra... anh không được làm vậy..."
Em ở dưới thân Wooin vẫn đang cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Tay anh trượt xuống eo, rồi xuống dưới đùi, siết chặt lấy em làm em chẳng thể thoát ra. Wooin vẫn đang đắm chìm vào nụ hôn chưa dừng lại.
Đôi môi mềm mại và nóng rực quấn lấy em một cách cuồng nhiệt. Nụ hôn không chỉ là sự chạm nhẹ mà là sự tấn công đầy mê hoặc, nó khiến em ngộp thở, chẳng còn cách nào khác phải cuốn theo.
Em cảm nhận được hơi thở phảng phất mùi rượu phả lên da mình. Wooin khẽ mơn trớn, luồn lách vào như đang khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng. Hơi thở của anh hòa quyện với hơi thở của em, từng cái va chạm khiến tim em đập nhanh hơn, muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra...
Hai tay của em vẫn đang bị Wooin nằm chặt lại, đưa về phía trên đầu ép xuống giường nên không thể kháng cự. Nụ hôn đem theo hơi ấm di chuyển xuống dưới cằm, xuống đến cổ, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết như đánh dấu chủ quyền.
"Đừng... Wooin... đừng mà..."
Em cổ ngẩng đầu dậy, ngăn lại hành động của Wooin nhưng vô ích. Anh đưa tay nhẹ nhàng vén lớp áo của em lên, để lộ ra làn da trắng nõn, mềm mại của em. Ánh sáng mờ ảo trong căn phòng ngủ làm nổi bật từng đường nét quyến rũ trên cơ thể. Cơ thể em uốn éo, cố né tránh từng cái chạm của Wooin, những đường cong thanh tú chuyển động trông hết sức gợi tình.
Tay Wooin nắm lấy eo em, khi lớp áo được kéo lên cao hơn, để lộ phần ngực không quá to nhưng đầy đặn, làn da hồng hào hơi ửng đỏ vì ngượng ngùng xấu hổ. Ánh mắt Wooin sáng lên như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác đầy sống động.
"A...anh... anh đừng có nhìn..."
"Sao lại không được? Đây có phải là lần đầu tiên đâu bé..."
Wooin nhìn em nhếch miệng cười thích thú. Quả thật đây chẳng phải là lần đầu tiên giữa hai người, thậm chí còn là lần thứ ba nhưng hai lần trước đều do em bị người ta đầu độc, hãm hại... Còn lần này chẳng có tác động nào nên cảm giác chân thực hơn bao giờ hết.
"Không được... em không muốn..."
"Đâu thể như thế được, lần trước là em dụ dỗ anh trước... Còn lần này coi như hòa nhé!"
"A...anh... anh là đồ lừa đảo..."
"Sao giờ lại đổi thành lừa đảo vậy bé yêu?"
"Anh... anh... lừa em đến đưa anh về đúng không Wooin..."
"Đâu có đâu, sao lại dám lừa bé yêu của anh được chứ!"
Wooin rúc vào hõm cổ em, khúc khích cười, là nụ cười của kẻ đắc thắng. Không đợi em tiếp tục trình bày, Wooin cắn nhẹ vào tai em như một cách để trêu chọc
"A... aa..."
Em quay qua nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu như thể nếu bây giờ mà thoát được ra sẽ cho anh một bài học. Nhưng để thoát khỏi cái bẫy mà Wooin sắp sẵn này đâu có dễ.
Môi của anh tiếp tục chạm vào làn da nhạy cảm của em, chiếc lưỡi lướt qua vùng hõm cổ rồi xuống phía dưới, cảm nhận hương vị ngọt ngào nơi căng tròn, mềm mại. Wooin tinh nghịch trêu chọc em, đầu lưỡi uyển chuyển liếm rồi cắn khiến cơ thể em khẽ run lên từng chút một.
"Ưmm... em... em thấy không thoải mái... Wooin! Dừng lại đi..."
"Suỵt! Ngoan nào, anh sẽ không làm bé đau đâu..."
Đôi môi vẫn đang cắn mút mặc em ngăn cản. Bàn tay anh cũng chẳng nghe lời, trườn từ eo xuống dưới đùi, đưa về sau mông xoa nắn. Những ngón tay nghịch ngợm đưa lên khéo léo kéo cạp quần xuống. Sau một vài động tác, chiếc quần dài cứ vậy mà được cởi ra.
Trên người em lúc này chỉ còn một chiếc quần mỏng manh với chiếc áo phông đã được vén lên quá ngực. Wooin ngồi trên em nên không có cách nào di chuyển được. Hành động của anh làm gương mặt của em đỏ bừng lên, không dám đối diện.
"Anh... anh... đừng có làm vậy mà... Wooin..."
Bỏ ngoài tai lời em nỉ non cầu xin, Wooin vẫn tiếp tục chạm vào cơ thể trần trụi. Khoảnh khắc này mọi lời cầu xin đều vô nghĩa. Em tựa con cừu nhỏ bị săn đuổi, sập bẫy, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của con sói đầy mưu mô.
Những ngón tay anh vuốt ve da thịt, mân mê đến đùi trong khiến e cảm thấy nhột, cơ thể phản ứng cố gắng tránh né.
"Ưm... đồ đáng gh..."
Lời phản kháng chưa kịp nói ra thì Wooin lại tiếp tục khóa môi em bằng một nụ hôn ngọt dịu. Những ngón tay nghịch ngợm ấy không chỉ dừng lại ở đó, tiếp tục mơn trớn, lướt qua vùng cấm địa...
"Ưmmm..."
Em không kìm được khẽ rên lên một tiếng, dưới tác động của Wooin cơ thể không tự chủ được mà cuốn theo ngọn lửa tình ái. Ngón tay chạm đến đâu, cơ thể em run theo đến đó, đôi chân như chẳng thể chịu được mà khép lại...
Wooin vẫn đang hôn, quấn quýt lấy em như muốn lấy đi hết sức lực còn sót lại trong em. Bàn tay phía dưới ở bên ngoài lớp quần mỏng khẽ lay động hạt thịt nhỏ, sự trêu đùa khiến cơ thể em không chịu được, bên dưới thuận theo đó mà tiết ra không ít dịch tình ái...
Như cảm nhận được đã đến thời điểm thích hợp, Wooin hôn nhẹ lên chóp mũi em
"Ngoan nhé, bé yêu..."
"Woo...wooin... em... em sợ..."
Em nhìn Wooin với ánh mắt long lanh như hạt sương sớm, ánh mắt ủy mị khiến người ta muốn ngay lập tức ôm vào lòng để vỗ về, không nỡ nhẫn tâm chà đạp...
Wooin nhìn em khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. Khẽ nâng một bên chân em đặt bên hông mình. Wooin nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả vào tai em. Cả cơ thể em đông cứng lại, ngột ngạt và căng thẳng khiến em không biết phải làm sao.
"Thả lỏng ra nào bé yêu..."
Mỗi lời Wooin nói ra như lời dụ hoặc buộc em phải ngoan ngoãn nghe theo. Em cố kéo tay mình ra nhưng anh lại giữ chặt đôi tay của em hơn. Cổ tay mỏng manh bị Wooin nắm đã ửng đỏ. Wooin kéo người em sát lại mình, tay trượt dọc xuống eo em, khẽ nhấc hông lên, siết chặt cơ thể của em vào người mình.
"Aa...aaa..."
Màn dạo đầu khá suôn sẻ nên Wooin cứ vậy thuận lợi mà tiến vào trong. Cái va chạm của da thịt khiến anh cảm nhận được sự ấm nóng và mềm mại nới nhạy cảm của em đem lại. Một cảm giác thỏa mãn dâng tràn...
"Ưm...ưmm... hic... Wooin..."
Em ở dưới thân anh thở dốc, cố gắng kìm nén nước mắt, đôi bàn tay nắm chặt lấy tấm ga giường. Wooin di chuyển thân dưới, cơ thể em bất giác di chuyển theo, phối hợp hết sức nhịp nhàng. Đôi bàn chân quắn quéo lại sau mỗi cú nhấp...
Đôi bàn tay anh nắm lấy cổ tay em dần nới lỏng ra. Wooin nhẹ nhàng cởi bỏ nốt lớp áo vô nghĩa kia, lúc này toàn bộ cơ thể em tựa như một bức tranh cảnh xuân tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.
Cổ tay em được buông ra, sau khoảng thời gian bị Wooin giữ chặt khiến nó trở nên ửng đỏ và hơi đau nhức, bây giờ muốn đẩy anh ra cũng vô ích.
Bên dưới Wooin vẫn đang đưa đẩy hết sức nhịp nhàng. Mỗi lần tiến vào lại khiến người em bất giác cong lên, run run, đôi tay em yếu ớt vắt lên bờ vai Wooin để chống đỡ. Những móng tay cào cấu vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ.
"Ưmm... W... Wooin..."
Em cố gọi tên anh nhưng âm thanh lại yếu ớt như thể sức lực đã bị Wooin nuốt trọn. Anh nghiêng người, áp sát vào em, hơi thở nóng rực của anh bao trùm lấy em, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, mờ ảo...
Em sau khi phản kháng bất thành, cơ thể đã mệt đến rã rời, chỉ đành ngoan ngoãn chịu đựng, nghe theo những gì mà Wooin sắp đặt.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt long lanh ánh lên những hạt nước. Khuôn miệng thều thào, khe khẽ phát ra âm thanh đứt quãng, không rõ ràng. Đôi bàn tay em run rẩy ôm lấy cơ thể bên trên. Đôi chân dài trắng nõn co quắp, cuộn lại ôm lấy thân thể trước mặt...
"Dừng... dừng lại... Wooin..."
Em bắt đầu nức nở, cơ thể dường như đã đến lúc không thể chịu được nữa, yếu ớt nói với Wooin. Nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt em, cảm nhận được sự bất lực kìm nén trong từng hơi thở.
Wooin áp sát xuống gần, hôn lên trán em, nhẹ nhàng vỗ về an ủi
"Thả lỏng nào, anh sẽ nhẹ nhàng hơn... hạ thấp hông xuống... ngoan, nghe anh..."
Wooin khẽ đưa bàn tay xoa xoa lên phần bụng dưới, cái chạm nhẹ này cũng khiến anh cảm nhận được một thứ gì đó to lớn đang đưa đẩy phía dưới. Phần bụng thi thoảng nổi lên rồi lại hạ xuống, thật dễ dàng cảm nhận được Wooin đang ở bên trong em...
Sau một khoảng thời gian vật lộn đến rã rời, cơ thể em không chịu nổi nên đã mệt đến ngất đi. Wooin như đạt đến giới hạn, cứ như vậy mà giải tỏa bên trong em. Những gì tinh túy nhất của anh và em hòa quyện, từ bên trong dọc theo mép đùi chảy xuống...
Wooin ôm em nằm nghiêng, cả hai cơ thể sát gần nhau, hơi ấm truyền cho nhau, một lần nữa rực cháy lên ngọn lửa tình sắp tàn phai...
Anh vẫn giữ nguyên tư thế, một phần của anh vẫn còn ở trong em. Wooin đưa tay ôm lấy em sát lại gần mình, khẽ vén mái tóc của em qua một bên, rúc vào gáy em rồi thiếp đi... Cuộc chơi này, anh là người chiến thắng.
... to be continued? ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro