Part 21 (H)
Hành động tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến em giật mình, cơ thể tự động phản ứng, ngại ngùng đỏ mặt, một lần nữa cố gắng đẩy Wooin ra
"Anh...anh đang làm gì vậy hả? Bỏ em ra đi Wooin..."
Em nhân lúc Wooin nới lỏng tay mà đẩy anh ra, vội đứng lên, đưa tay ra sau lưng loay hoay một hồi nhưng vẫn không cài được khuy áo lại. Wooin vẫn đang ngồi trên giường, ngả người ngồi chống tay, một tay khẽ chạm lên môi như để cảm nhận chút hương vị ngọt ngào còn sót lại sau nụ hôn vừa rồi. Dáng vẻ trông hết sức lưu manh.
Wooin nhìn dáng vẻ loay hoay của em không nhịn được mà cười khẩy một tiếng. Sau hành động vừa rồi anh chẳng tỏ ra bối rối hay hối hận thay vào đó là vẻ mặt ung dung tự mãn. Nhìn Wooin, em quay người muốn rời đi nhưng anh đã nhanh hơn một bước, lật chăn bước xuống giường đứng chặn em lại
Wooin đứng nhìn gương mặt ngượng đến đỏ của em, nghiêng đầu cười trêu chọc
"Sao thế? Xin lỗi bé mà... Anh đâu thể để em đi như vậy được..."
"Anh...chúng ta đã chia tay rồi... em không muốn ở lại nữa... anh mau tránh ra đi..."
"Sao phải vội... mình đã xong đâu. Để anh giúp bé nhé..."
Wooin bước thêm hai bước, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại. Trên người Wooin lúc này không mặc áo, để lộ cơ thể dù không quá săn chắc nhưng vẫn đủ khiến người ta bị thu hút. Dáng người anh không gầy, không quá đô con, nhưng lại có nét rắn rỏi, khỏe khoắn. Những đường nét cơ bắp vừa đủ hiện rõ dưới lớp da, không phải là kiểu vạm vỡ nhưng đầy nam tính và mạnh mẽ.
Cánh tay Wooin đưa về phía em, để lộ rõ trên đó là những hình xăm khác nhau, như làm nổi bật lên sự nghịch ngợm và cá tính của người đứng trước mặt em lúc này. Từng hành động cử chỉ của Wooin đều toát lên sự chủ động đầy tự tin, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi em dù chỉ một giây.
Hành động của Wooin thật khó để đoán trước được, em nhìn anh với gương mặt lúng túng, không biết phải làm gì cũng không tự tin đối diện với Wooin như thế này. Wooin đưa tay về phía em khiến em bất giác lùi lại định né tránh
"Nghĩ gì đấy?"
Wooin hất nhẹ cằm nhìn em cười. Em nghiêng người cố gắng tránh né cái chạm của Wooin.
"Đứng yên nào..."
Wooin từ từ đưa tay về sau lưng em, nhẹ nhàng luồn vào trong áo. Đang tưởng rằng Wooin giúp mình cài lại khuy áo anh vừa tháo nhưng chỉ trong chốc lát, Wooin đã tháo được nốt phần dây áo, khiến một bên áo tuột xuống, để lộ một khoảng da thịt hồng hào lấp ló sau lớp áo phông mỏng kia.
"Aaa... Wooin!!!!"
Em giật mình, đưa tay lên che lại, gương mặt đỏ bừng. Cảm xúc trong em trở nên hoảng loạn, bất ngờ trước hành động táo bạo của Wooin. Wooin khẽ cười, vẫn là nụ cười thích thú ấy, chậm rãi quan sát phản ứng của em, từng đường nét trên gương mặt em và cả từng đường nét hiện ra sau lớp áo mỏng...
"Anh...anh biến đi..."
"Hả? Sao cơ? Em muốn đuổi anh đi?"
Vừa nói, Wooin vừa tiến lên về phía em, còn em thì lùi lại né tránh, cố tìm khoảng cách an toàn. Vì không để ý đằng sau nên chân em va vào mép giường, cả cơ thể mất thăng bằng ngã xuống.
Chỉ đợi có thế, Wooin nhanh như chớp, nhân cơ hội bước lên giường, vắt chân qua người chặn em lại, không cho em cơ hội để ngồi dậy. Wooin nhìn em ánh mắt chứa đầy sự thích thú. Cuộc chơi này vốn là anh bày ra và hoàn toàn do Wooin làm chủ tình thế...
"Thấy chưa? Anh đã bảo bé đứng yên rồi mà."
Giọng nói Wooin nhẹ nhàng, cúi người chống tay lên giường, mặt đối mặt với em, hai cơ thể lúc này song song sát gần nhau. Em tròn mắt nhìn cơ thể đang đè lên trên mình không chớp mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà khoảng cách giữa hai người lại thành ra như thế này. Thấy em đơ ra đó, Wooin cúi sát ghé bên tai em thì thầm
"Nhìn gì đấy? Bé thích à?"
Nghe Wooin trêu chọc, em vội quay mặt qua bên khác tránh né, hai tay em vẫn đang đặt trước ngực để che đậy đi những thứ không muốn để anh nhìn thấy.
"Thích thì cứ nhìn, sao phải ngại..."
Wooin khẽ cười, ánh mắt vẫn theo dõi từng cử chỉ, biểu cảm trên gương mặt em. Em cảm thấy bản thân như đang rơi vào bẫy mà Wooin sắp đặt, không biết sao để thoát ra
"Wooin!!! Anh đừng có mà nói linh tinh. Ai bảo là em muốn nhìn chứ... Anh... tránh ra đi, em không ngồi dậy được."
"Không tránh"
"Wooin!! Không chơi với anh nữa. Em đi về đây!!"
Giọng nói của em cất lên đầy quyết tâm nhưng những lời ấy lọt vào tai Wooin chỉ như gió thoảng.
"Về à? Chưa cho phép, sao để cừu nhỏ của anh chạy được..."
"Ai là cừu nhỏ của anh chứ!"
"Bé đoán xem..."
Wooin thì thầm bên tai em, đôi tay anh vuốt ve gương mặt nhỏ xinh trước mắt, ngón tay lướt qua đôi môi hơi sưng đỏ lên vì nụ hôn khi nãy. Em đưa tay giữ lấy tay Wooin nhưng bị anh túm ngược lại, nắm chặt lấy tay em đặt lên phía trên đầu, ép xuống giường.
"Sao lại nhất quyết muốn chia tay... Bé ghét anh rồi à?"
Em nằm dưới anh cố vùng vẫy nhưng không có tác dụng
"Anh... tại anh là đồ xấu xa..."
"Bé nghe cô ta nói thế à?"
"Không cần cô ấy nói, em tự biết. Anh đúng là đồ xấu xa..."
"Vậy biết từ bao giờ? Kể anh nghe xem có đúng không?"
"Là từ khi... anh... anh..."
Em bỗng trở nên lúng túng trong tình huống này, giọng nói kiêu căng của em hạ xuống, không biết phải trả lời ra sao.
"Là từ khi gặp anh, hay từ khi..."
Wooin vừa hỏi, một tay vẫn giữ lấy tay em ép lên đầu, một tay vuốt ve từ mái tóc, xuống tới gò má rồi trượt xuống dưới cằm... Sự tiếp xúc vuốt ve của anh khiến từng tế bào trong cơ thể em như run lên, phản ứng mạnh mẽ trước hành động ấy.
"Bé muốn biết xấu xa là như thế nào không?"
"Không muốn..."
"Để anh chỉ cho nhé!"
Wooin thì thầm bên tai em, bàn tay lơ đãng di chuyển xuống dưới, ở bên ngoài lớp áo vân vê vùng da nhạy cảm. Em lúc này chỉ có thể tròn mắt nhìn hành động hết sức bỉ ổi của Wooin mà chẳng thể phản kháng...
"A...aaa..."
Em khẽ kêu nhẹ lên một tiếng. Cố gắng ngồi bật dậy nhưng sức lực giữa hai người lại chênh lệch nhau quá lớn. Làm sao em có thể chống trả được cơ thể khỏe khoắn kia chứ...
Bàn tay anh tiếp tục di chuyển, làm cho em cảm thấy cơ thể mình căng thẳng, nóng bừng lên. Những ngón tay tiếp tục vuốt ve da thịt, lướt trên làn da mềm mại khiến tim em đập nhanh hơn
"Đừng... đừng... làm như thế, anh... bỏ em ra..."
Em ở dưới thân anh lắc đầu, cố gắng muốn Wooin dừng lại nhưng ánh mắt anh vẫn cuốn lấy em
"Nếu anh nói không thì sao?"
"Chúng ta... chúng ta chia tay rồi... Em... em muốn chia tay..."
Em vừa dứt câu, Wooin hôn nhẹ lên môi em. Em thấy vậy tỏ vẻ không hài lòng, gương mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ nụ hôn ấy
"Em quyết định rồi, chia tay đi Wooin... em không thích anh nữa..."
Lời nói của em vừa dứt, Wooin lại tiếp tục hôn lên môi em. Em nghiêng đầu, dụi dụi vào chăn như muốn lau đi dấu hôn đó
"Wooin!! Anh làm gì vậy hả!"
"Nói chia tay một câu, anh sẽ hôn một cái."
"Anh..."
"Tiếp đi, anh đang đợi này..."
"Wooin! Anh đang muốn làm gì vây hả?"
"Đến giờ mà bé vẫn chưa biết anh muốn gì sao? Cừu nhỏ của anh vẫn như ngày đầu nhỉ? Có lẽ anh cần phải dạy lại rồi..."
Một lần nữa, lời nói của anh vừa dứt, không để em kịp phản ứng, Wooin hôn sâu. Nụ hôn này không giống như trước, nó đầy sự khát khao như thể anh đang muốn chiếm giữ linh hồn trong em.
Môi Wooin mềm mại và nóng rực, ngập tràn cảm giác say đắm, khiến tim em đập nhanh hơn. Em dù rất muốn đẩy anh ra nhưng sức lực chẳng thể, em lắp bắp cất giọng
"Wooin... không... không được..."
Hơi thở của Wooin như bao trùm lấy em, tạo nên một sự ngột ngạt đầy quyến rũ. Wooin không hề dừng lại, ngón tay anh lướt qua làn da em, một cảm giác tê dại chạy dọc theo sống lưng.
"Ngoan nào, nghe lời anh..."
Bàn tay Wooin siết lấy eo em, từ dưới eo xuyên qua lớp áo tiến vào trong. Những ngón tay khẽ di chuyển, khám phá từng đường cong trên cơ thể. Những cái chạm khiến em cảm thấy căng thẳng và hoang mang nhưng không thể phủ nhận sự cuốn hút mà Wooin đem lại.
Môi chạm môi không dứt, vẫn cuốn lấy nhau như hòa làm một. Bàn tay Wooin dưới lớp áo lơ đãng vân vê, xoa nắn, cảm nhận được sự mềm mại và như có thể thấy rõ được nhịp tim không kiểm soát được của em...
"Ưmm... Wooin... bỏ... bỏ ra..."
"Im lặng nào, cứ coi như anh là bác sĩ đi. Để anh khám nhé, bé yêu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro