Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : tình yêu tưởng chừng vĩnh cửu

Những ngày thanh xuân rực rỡ , Akaashi và Bokuto gặp nhau lần đầu tại câu lạc bộ bóng chuyền của trường cao trung Fukurodani. Khi ấy, Bokuto là đội trưởng—một người tràn đầy năng lượng, đôi khi bốc đồng, nhưng lại tỏa sáng như một mặt trời rực rỡ. Còn Akaashi là một năm nhất ít nói, trầm ổn và sắc bén.

Ban đầu, Akaashi không nghĩ rằng mình sẽ thân thiết với một người như Bokuto. Cậu chỉ gia nhập câu lạc bộ vì đam mê bóng chuyền, nhưng không ngờ mình lại bị cuốn vào nhịp điệu thất thường của người đội trưởng ấy.

"Akaashi! Cậu có thấy cú đập ban nãy của anh không?!"

"Thấy chứ."

"Thế nó có tuyệt không?!"
"... Cũng được."

Bokuto lập tức đổ sập xuống sàn như một đứa trẻ bị phật lòng, khiến Akaashi phải vội vàng đỡ cậu dậy. Cậu không thể tin nổi rằng đây là đội trưởng của mình.

Nhưng càng ở bên cạnh Bokuto, Akaashi càng nhận ra rằng cậu không chỉ là một người nhiệt huyết đơn thuần. Bokuto nghiêm túc hơn bất cứ ai khi nói về bóng chuyền, cậu yêu bộ môn này bằng cả trái tim, và Akaashi đã bị thu hút bởi chính ngọn lửa ấy.

Họ bắt đầu gắn bó với nhau nhiều hơn—trong các buổi tập, trong những trận đấu, và cả những lần Bokuto mất phong độ. Akaashi là người duy nhất có thể kéo Bokuto ra khỏi những cảm xúc tiêu cực, giúp cậu lấy lại phong độ và tiếp tục tỏa sáng.

"Akaashi này."

"Dạ?"

"Sau này, em có muốn tiếp tục đi cùng anh không?"

Akaashi nhìn Bokuto, đôi mắt ánh lên sự chân thành đến lạ. Cậu không cần nghĩ quá lâu để trả lời.

"Nếu anh cần một chuyền hai, em sẽ luôn ở đây."

Bokuto cười rạng rỡ, ôm chầm lấy Akaashi mà không quan tâm những người xung quanh đang nhìn.

Thanh xuân của họ rực rỡ như thế—đầy nhiệt huyết, đam mê, và những cảm xúc không thể gọi tên.

---

Tình cảm của họ phát triển một cách tự nhiên. Akaashi không biết từ khi nào, cậu đã quen với việc Bokuto lúc nào cũng kè kè bên cạnh mình, với những tin nhắn dài dòng của cậu mỗi tối, với những lần Bokuto vô thức chạm vào tay cậu khi cười nói.

Rồi một ngày nọ, Bokuto tỏ tình.

"Akaashi, anh thích em!"

Akaashi ngẩn người. Cậu không bất ngờ, bởi trong thâm tâm, cậu cũng biết tình cảm của mình dành cho Bokuto không chỉ đơn thuần là tình đồng đội. Nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng ngời ấy, cậu lại thấy lòng mình chùng xuống.

"Anh nghiêm túc chứ?"

"Đương nhiên rồi! Anh thích Akaashi từ lâu lắm rồi ! "

Akaashi im lặng trong giây lát. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn mỉm cười.

"em cũng thích anh."

Bokuto như bùng nổ. Cậu ôm chầm lấy Akaashi, nhấc bổng cậu lên trong sự ngỡ ngàng của cả đội.

Từ hôm đó, họ chính thức trở thành người yêu.

---

Những tháng ngày sau đó là quãng thời gian đẹp nhất của họ. Bokuto vẫn tiếp tục theo đuổi bóng chuyền, còn Akaashi thì lao vào học tập để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.

Nhưng chính lúc Akaashi nghĩ rằng mình đã có tất cả, mọi thứ lại bắt đầu sụp đổ.

Cơn đau đầu đầu tiên đến bất ngờ khi cậu đang đọc sách trong thư viện. Ban đầu, Akaashi nghĩ rằng đó chỉ là do cậu thức khuya quá nhiều. Nhưng sau đó, cậu bắt đầu gặp khó khăn trong việc nhớ lại những điều đơn giản—chẳng hạn như lịch trình hàng ngày, hay thậm chí là một số ký ức nhỏ nhặt.

Cậu cảm thấy mệt mỏi nhanh hơn, và đôi khi, những cơn choáng váng khiến cậu không thể đứng vững.

Akaashi đã lờ đi tất cả những dấu hiệu ấy. Nhưng rồi, trong một buổi tập bóng chuyền cùng Bokuto, cậu đột nhiên mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

Bokuto lao đến ngay lập tức, hoảng hốt đỡ cậu dậy.

"Akaashi?! Em sao thế?!"

Akaashi ôm đầu, thở hổn hển. Mọi thứ trước mắt cậu mờ đi trong giây lát, rồi dần lấy lại sự rõ ràng.

"Em ổn..."

"Ổn cái gì mà ổn! Cậu vừa ngã lăn ra đó! Đi khám ngay!"

Akaashi vốn định từ chối, nhưng trước ánh mắt lo lắng của Bokuto, cậu không thể nói gì thêm.

Ngày hôm sau, Akaashi đến bệnh viện một mình. Cậu không nói với Bokuto, không nói với bất kỳ ai.

Nhưng khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm, cậu chỉ biết lặng người.

Thoái hóa thần kinh. Một căn bệnh mà đến nay vẫn chưa có cách chữa trị hoàn toàn.

Akaashi ngồi yên trong phòng khám, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay. Bác sĩ nói rằng bệnh có thể tiến triển chậm, nhưng một khi đã bắt đầu, cậu sẽ dần mất đi ký ức, mất đi khả năng suy nghĩ mạch lạc, và rồi… một ngày nào đó, cậu sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì nữa.

Tay Akaashi siết chặt đến mức run rẩy. Cậu không sợ cái chết. Nhưng cậu sợ một điều khác.

Cậu sợ rằng sẽ có một ngày, cậu quên mất Bokuto.

Cậu sợ rằng sẽ có một ngày, cậu nhìn vào mắt người mình yêu thương nhất, nhưng lại không thể nhận ra cậu ấy là ai.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Akaashi.

Có lẽ… cậu không nên để Bokuto biết chuyện này.

---

Akaashi bắt đầu thay đổi. Cậu không còn trả lời tin nhắn của Bokuto ngay lập tức, không còn chủ động gọi điện, và những lần gặp mặt cũng ít dần.

Bokuto vẫn cố gắng níu kéo. Cậu không hiểu tại sao Akaashi lại trở nên xa cách, tại sao nụ cười dịu dàng ấy giờ đây lại mang theo một chút gì đó nặng nề đến thế.

Và rồi, một ngày nọ, Akaashi hẹn gặp Bokuto.

"Bokuto-san."

Cách xưng hô quen thuộc nhưng đầy nặng nề khiến trái tim Bokuto chùng xuống.

"Em nghĩ… chúng ta nên dừng lại."

Bokuto sững người. Cậu bật cười, như thể nghĩ rằng mình nghe nhầm.

"Em đùa gì thế, Akaashi? Sao tự nhiên lại nói như vậy?"

Akaashi siết chặt tay mình, ánh mắt cố gắng che giấu sự đau đớn.

"Em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Chúng ta đều có con đường riêng. Anh cần tập trung vào sự nghiệp bóng chuyền của mình, còn em… cũng có ước mơ của riêng em."

"Akaashi, em đang nói cái quái gì vậy?! Nếu cậu có chuyện gì, em có thể nói với anh mà! Anh sẽ—"

"Bokuto-san, em không còn yêu anh nữa."

Trái tim Bokuto như bị bóp nghẹt.

Cậu không biết rằng, ngay lúc này, Akaashi cũng đang tự bóp nghẹt trái tim mình.


- Hết chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: