Chương 9. Đánh dấu chủ quyền?
--- Quay lại với War nhé ---
Khoảng thời gian gần đây của tôi rất tuyệt vời.
Người con trai mà tôi "thương thầm" bấy lâu hóa ra cũng "trộm nhớ" tôi.
Cậu ấy nói thích tôi.
Thích lâu rồi.
Tôi nói, tôi còn thích cậu ấy trước khi cậu ấy biết đến tôi cơ.
Cậu ấy không nói, chỉ mỉm cười và xoa đầu tôi.
Rồi...
...
..
.
- Á há há, bắt quả tang đôi tình nhân trẻ đang phát cơm chó!!!
- Tớ còn tưởng là sẽ hôn cơ! Sao chỉ có xoa đầu thôi vậy?!
- Fern! Cậu đen tối quá rồi đấy!
Tôi và Yin: ...
Cuộc sống của tôi không có thay đổi gì nhiều, vẫn là những người bạn đó, vẫn là việc học tập như thế, chỉ duy nhất một điều thay đổi – đó là sự xuất hiện của Yin. Cậu ấy vẫn như vậy, thích chơi thể thao và rất hay rủ tôi ra sân bóng. Mặc dù chúng tôi đang trong một mối quan hệ tình cảm nhưng không phải lúc nào cũng dính với nhau. Yin không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm ra ngoài và tôi cũng vậy, chuyện tình cảm không phải là chuyện chỉ của hai người thôi sao? Tại sao phải công khai cho tất cả mọi người đều biết? Cũng chỉ có lũ bạn thân bám tôi dai như đỉa mới biết chuyện, tôi hài lòng về điều đó.
Chỉ có điều...
Tôi rất e dè về Fern, không phải kiểu lo lắng về mối quan hệ giữa Fern và Yin mà là về thái độ quá mức nhiệt tình của cô ấy về chuyện của hai chúng tôi. Fern rất hay tra hỏi tôi về tiến độ phát triển tình cảm, kiểu:
- Đã hôn chưa? Đã xxoo chưa?
- Cậu rủ Yin đi xem phim đi, không khí trong đó rất thích hợp để...hí hí...cậu hiểu tớ nói gì mà, đúng không?
- Yin cậu ấy mù mờ trong chuyện tình cảm lắm, cậu hãy chủ động nhé! Mau lên, không thì đến bao giờ tớ mới được làm chủ hôn!!!
...
Được rồi! Fern có vẻ nhiệt tình quá mức rồi! Tôi rất cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ Yin nhiều trong thời gian khó khăn trước đây và cũng rất cảm kích sự ủng hộ của cô ấy đối với tôi nhưng cứ suốt ngày gợi ý này nọ như kia khiến tôi thấy áp lực cực kì. Tôi cũng muốn thân mật hơn với Yin đấy chứ! Vấn đề là cậu ấy thực sự quá chậm tiêu lại còn thuộc dạng cổ hủ ngu ngốc.
Yin rất quan tâm đến tôi, cậu ấy biết tôi thích gì, muốn gì và luôn làm mọi thứ để tôi có thể cảm nhận được tình cảm của cậu ấy.
Buổi sáng Yin sẽ đưa tôi đi học, buổi tối sẽ đón tôi đến hoạt động ở câu lạc bộ âm nhạc. Yin sẽ tự tay chuẩn bị đồ ăn cho tôi, cậu ấy thật sự khéo tay, các món ăn cậu ấy làm vừa đa dạng, đẹp mắt lại ngon miệng nữa. Cuối tuần cậu ấy sẽ rủ tôi đi xem cậu ấy chơi bóng rổ hoặc là xem phim gì đó. Đôi khi cậu ấy sẽ tặng tôi mấy món quà nho nhỏ xinh xinh mà chẳng nhân dịp gì cả, như cậu ấy nói thì là thấy nó đẹp và hợp với tôi nên tặng. Lúc nào cậu ấy cũng nghĩ cho tôi như vậy đấy, tôi thực sự cảm nhận được tình cảm của Yin dành cho mình, cậu ấy trân trọng tôi và yêu chiều tôi hết mực.
Thế nhưng với tôi như thế là chưa đủ.
Con người đúng là giống loài thật tham lam, đã có rồi lại muốn được nhiều hơn thế. Trước đây tôi thầm thích cậu ấy, chỉ muốn đứng một góc nhìn ngắm cậu ấy.
Rồi không bao lâu, tôi lại mong muốn đến gần cậu ấy hơn.
Đến khi cậu ấy đến gần tôi, trở thành người yêu của tôi, tôi lại muốn cậu ấy là người của tôi.
Khao khát trong tôi càng ngày càng lớn dần lên, tôi muốn ở cùng một nhà với cậu ấy, muốn cậu ấy giới thiệu với mọi người rằng tôi là người nhà cậu ấy, là người mà không có bất cứ một ai có thể thay thế được. Tôi biết như vậy là xấu tính. Yin có cuộc sống riêng của cậu ấy, tôi không thể cứ thế ngang ngược chiếm đoạt tất cả được. Nhưng biết sao được, cảm giác muốn chiếm hữu cứ ngày càng lớn dần trong đầu tôi, khiến tôi không thể không nghĩ về nó .
Trong khi đó, Yin lại quá nghiêm túc. Cậu ấy quan tâm tôi nhưng luôn giữ một chừng mực nhất định. Cậu ấy rất hạn chế tiếp xúc thân mật với tôi, Yin có thể công khai nắm tay tôi đi trên đường, xoa đầu tôi trước mặt bạn bè nhưng chỉ đến thế mà thôi, ngay cả một nụ hôn chúc ngủ ngon cũng chỉ là một cú chạm nhẹ lên trán. Cậu ấy không bao giờ ở lại phòng của tôi quá khuya, cũng chưa từng có ý định sẽ ở lại qua đêm.
Tôi không biết phải mở lời như thế nào, tôi cũng là tuýp người không chủ động - dù sao thì điều đó cũng rất ngại ngùng mà, đúng không? Hơn nữa với xuất phát điểm là một người đơn phương người ta, tôi rất sợ bị từ chối...
Tôi thở dài, nói chuyện này với Folk. Tôi đã rất ngạc nhiên là anh không hề đau khổ gì khi tôi và Yin trở thành một đôi, anh nói, giờ đây anh coi tôi như là em trai. Anh vui vì thấy tôi được hạnh phúc và thay vào là một người theo đuổi, anh hiện giờ đóng vai trò của một nhà tư vấn tình cảm tuyệt vời. Tôi còn kể chuyện của mình với anh nhiều hơn với Ray và Bright – dù sao hai đứa bạn đó của tôi cũng chỉ là bọn nhiều chuyện, thích hóng hớt mà thôi, động đến chuyện gì là hỏng chuyện đấy!
Folk luôn khuyến khích tôi hãy chủ động lên, anh nói Yin thực sự rất được. Cậu ấy là mẫu con trai trưởng thành , có trách nhiệm lại còn đẹp trai như thế, ai cũng có cảm tình tốt với cậu ấy. Bây giờ trai hay gái cũng đều mạnh dạn lắm, nguy cơ ở tứ phía, nếu tôi không sớm "đánh dấu chủ quyền" thì e là sẽ mất người yêu như chơi! Nhưng mà đánh dấu chủ quyền bằng cách nào thì Folk lại không nói (thực ra kinh nghiệm yêu đương của anh cũng chẳng hơn tôi là bao...).
.......
Au: Ai có kinh nghiệm yêu đương gì không, ra giúp War cái nào :v chứ mình cũng FA đã lâu, không giúp được gì cho ẻm :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro